Có bị đánh chết Khương Minh Chi cũng không ngờ tổ đạo diễn lại quay đầu đâm cho cô một nhát thế này.

Cô nghe đến câu “mọi người đang ở cửa” thì tự động quay đầu nhìn về cửa nhà mình.

Hợp đồng vốn ký quay cả một ngày, từ sáng đến tối, quay cả lúc cô lên giường ngủ, vì thế dù bây giờ nhóm đạo diễn nửa đường đổi ý quay trở lại cũng vẫn đúng theo quy định trong hợp đồng, cô không có lý do gì để từ chối.

Khương Minh Chi lại quay sang đối diện với ánh mắt tìm tòi của ai kia, một Lộ Khiêm sống sờ sờ không cất tiếng hỏi cô ai gọi, có cần ra mở cửa không.

Da đầu Khương Minh Chi bỗng căng ra, cả người bật dậy khỏi ghế sofa, chạy qua kéo cánh tay Lộ Khiêm, hoảng loạn tìm xem trong nhà có chỗ nào trốn được không.

“Chỗ này!” Cô trực tiếp ra tay đẩy Lộ Khiêm vào phòng thay đồ.

Lộ Khiêm bị đẩy lùi về sau hai bước, nhìn Khương Minh Chi hoảng loạn rối rắm trước mặt.

Anh giơ một tay lên xoa lông mày, dường như đã đoán ra có chuyện gì.

Khương Minh Chi: “Ekip chương trình quay lại, anh mau vào trốn một lát đi nhé.”

Khương Minh Chi vừa nói vừa kéo mở một cái tủ quần áo tương đối trống trải, định nhét Lộ Khiêm vào trong đó.

Lộ Khiêm đoán ra ý định của Khương Minh Chi, đột nhiên vươn tay ôm lấy người phụ nữ hoảng hốt kia, giọng điệu giận hờn: “Khương Minh Chi!”

Khương Minh Chi bị Lộ Khiêm ôm eo, cả người dán về phía anh, trong nháy mắt nhìn thấy vầng trán nhăn lại của người đàn ông, cuối cùng cô cũng yên tĩnh lại, nhận ra vừa nãy mình muốn làm gì.

Cô định giấu một nhà tư bản có thói quen nhìn người khác bằng cằm vào tủ quần áo như giấu một tên trộm.

Hình như cô đang nằm mơ.

Chuông cửa lại vang lên.

Khương Minh Chi đau xót nghĩ rốt cuộc mình đã gây ra tội nghiệt gì, cô chắp tay trước ngực như cầu nguyện, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội đáng thương, mềm giọng ngọt sến làm nũng: “Chồng ơi, xin anh đấy~”

Cô nhón chân lên hôn má Lộ Khiêm một cái: “Chồng ơi, giúp em một lần nữa đi mà.”

“Chỉ chờ một chút xíu xiu thôi là ra ngay.” Cô ra dấu tay tỏ ý nhỏ xíu, “Em sẽ nhanh chóng đuổi bọn họ về.”

“Anh cũng không muốn bị chụp được đúng không.”

“Một người chồng thân yêu sao lại không giúp một việc tí xíu này được cơ chứ?”

Đáng tiếc Lộ Khiêm vẫn bình thản đứng đấy, nhìn Khương Minh Chi đang đứng trước mặt lôi hết tài năng sở trường làm nũng tỏ đáng yêu các thứ của mình để dùng tình cảm khiến anh cảm động, anh chỉ khoanh tay miễn cưỡng đứng tựa vào tủ quần áo.

Một dáng vẻ tiêu chuẩn “Em cứ nói đi anh đang nghe đây”.

Khương Minh Chi: “...”

Cô hiểu Lộ Khiêm có ý gì, lương thiện giúp người khác làm niềm vui không bao giờ dính líu gì đến nhà tư bản xấu xa, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều là giao dịch, muốn anh nhượng bộ thì nhất định phải có trao đổi ngang giá, bây giờ anh đang chờ cô nói điều kiện.

Muốn anh hạ mình đi trốn thì cô có thể dùng điều kiện trao đổi là gì?

Chuông cửa vẫn đang kêu.

Khương Minh Chi nghe mà kinh hồn bạt vía, nếu cứ nhây mãi thì không kịp mất, cô ôm cánh tay Lộ Khiêm, lấy hết can đảm, lại hơi làm nũng: “Thế chồng còn muốn em mặc gì nữa ạ?”

Cô nói xong lại cáu kỉnh nhìn sang chỗ khác, nhớ lại tấm ảnh suýt thì bị lộ mà cô bị chụp ở trung tâm thương mại: “Nhưng anh tự đi mà mua.”

Lộ Khiêm tựa như cười mà không phải cười: “Ồ?”

Khương Minh Chi nghe thấy tiếng “ồ” đó, cảm thấy hình như nhà tư bản này còn chê chưa đủ, muốn vòi cô thêm gì nữa.

Đến thế rồi mà còn chê chưa đủ, hồ ly nhỏ trừng mắt hoảng hốt, trong lòng đã mắng nhà tư bản độc ác tham lam một vạn lần, đáng tiếc bây giờ xương sọ liên quan đến tính mạng đang bị túm chặt, không thể không cúi đầu, Khương Minh Chi siết tay thành quả đấm nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại rồi bi thương nghĩ đến một chuyện, cô nhắm mắt lại, quyết tâm dâng trào, tiến đến gần anh, nhón chân ghé vào bên tai anh nói nhỏ một câu.

Khương Minh Chi nói xong thì thả gót chân xuống, mặt đỏ chót, trong vẻ mặt ấm ức còn có phần bướng bỉnh, lại nói thêm: Em đã nói làm thế rồi, anh có thể không đồng ý nhưng em cũng không đảm bảo anh sẽ không mất đi em.

Lộ Khiêm nghe xong thì rất phối hợp đứng thẳng dậy: “Chuyển qua chỗ khác đi.”

Mặc dù Tử Duyệt Tinh Hà diện tích lớn nhưng số gian phòng không nhiều, mà trang trí đều theo phong cách đơn giản, cả phòng khách đều được Khương Minh Chi đổi thành phòng tập thể dục, với điều kiện là không chui vào tủ, muốn giấu một người to đùng thế này thì không dễ dàng gì.

Cuối cùng Khương Minh Chi nhét Lộ Khiêm vào nhà tắm, chương trình đâu thể quay cô tắm được.

Nhìn người đàn ông bình thản đầy tinh thần đi vào buồng tắm trong sự thúc giục liên tục của cô, lông mày Khương Minh Chi bỗng giần giật.

...

Ngoài cửa, khi tổ đạo diễn nhấn chuông cửa lần thứ sáu, cuối cùng cánh cửa đóng chặt đã mở ra.

Nữ minh tinh nổi tiếng mẹ góa con côi sống một mình xinh đẹp chống một tay bên khung cửa, sau đó hất mái tóc dài, mỉm cười ngọt ngào nói: “Ngại quá, tôi tới chậm.”

“Vừa nãy trên tay có chút việc không bỏ xuống được, mọi người sẽ không để ý chứ?”

Người bên tổ đạo diễn vội vã cười nói: “Không sao, không sao hết.”

“Chúng tôi làm phiền cô rồi, thật ngại quá.”

“Cô cứ coi như chúng tôi không tồn tại, nên làm gì cứ làm đấy.”

“Bọn tôi quay thêm mấy cảnh bù thêm rồi đi ngay.”

Nhóm người ekip chương trình lại dồn dập đi vào, quay cuộc sống nhàn rỗi lúc tối của nữ minh tinh.

Chỉ có đạo diễn hơi dừng chân ở trước cửa.

Khương Minh Chi lại mời ekip chương trình vào lần nữa, cố nén nhịn mình vô thức nhìn về phía nhà tắm, thở phào một hơi.

Nhân viên công tác vẫn luôn đi theo cô, cô ở đâu mọi người ở đó, họ sẽ không bất lịch sự quay linh tinh trong nhà nghệ sĩ.

Khương Minh Chi vẫn làm mấy chuyện bình thường cô hay làm ở nhà, tối sẽ đến phòng tập thể hình.

Trong màn hình, cô chạy bộ rồi kéo người nửa tiếng, sau đó làm pilates kéo dãn.

Để tăng thêm mức độ phong phú và khả năng có thể chiếu của tư liệu của chương trình, tối này Khương Minh Chi làm một loạt động tác độ khó cao nhất.

Đạo diễn đứng sau camera man.

Dựa vào khứu giác nhạy cảm của người làm trong ngành truyền thông nhiều năm, anh ấy nhận thấy trong sinh hoạt năm nay của Khương Minh Chi có gì đó đang bị che giấu, vì thế rõ ràng đã kết thúc quay chụp lại đột nhiên quyết định dẫn đội quay lại.

Anh ấy không phải kiểu muốn quay lại không đào bới được việc riêng tư của Khương Minh Chi thì không dừng, nhưng dù sao cũng là người làm chương trình, vẫn muốn chương trình của mình có thêm cái gì đó hấp dẫn người xem, tốt nhất là bí mật bùng nổ.

Đạo diễn nhìn Khương Minh Chi đang nghiêm túc tập thể hình duy trì vóc dáng qua màn hình của máy quay, anh ấy khẽ mỉm cười nhớ lại cảnh vừa nãy ở cửa.

Nếu chủ đề năm ngoái là cuộc sống sinh hoạt của mẹ góa con côi vậy thì năm nay biến thành nữ minh tinh mẹ góa con côi và bí mật nhỏ của cô.

Khương Minh Chi tập thể dục xong dưới ống kính, người đổ đầy mồ hôi.

Cô theo thói quen mỗi tối tập xong thì đi tắm.

Khương Minh Chi dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu, có lẽ lúc tập tâm trạng thả lỏng quá mức nên lúc này cô bắt đầu đi thẳng tới phòng tắm, đi được một đoạn đột nhiên dừng bước.

Hình như cô quên mất có một người ở trong đó.

Trừ phòng người giúp việc, Tử Duyệt Tinh Hà có hai phòng tắm bên ngoài, một cái bình thường không dùng tới, vì thời gian gấp rút nên cô giấu Lộ Khiêm vào phòng dùng thường ngày gần phòng thay đồ.

Khương Minh Chi lúng túng mỉm cười, tự giải thích: “Suýt nữa thì quên, vòi hoa sen ở phòng tắm đó hỏng mất rồi.”

“Đổi sang phòng tắm khác vậy.”

Phó đạo diễn bật cười: “Lần này không tự sửa nữa sao?”

Sau đó những nhân viên khác cũng khẽ cười theo.

Khương Minh Chi biết mọi người cười năm ngoái nhà hỏng ống nước rồi cô xắn tay áo lên tự sửa, sau đó cô tay không bẻ cong bốn cái đinh ốc.

“...”

Phó đạo diễn lại nghĩ ra một ý hay, đề nghị: “Hay là lại quay cảnh sửa vòi hoa sen, bọn tôi về dễ cắt chỉnh.”

Khương Minh Chi nghe bảo muốn tới phòng tắm quay cô sửa vòi hoa sen thì giật mình, đang lúc hoang mang không biết từ chối thế nào thì đạo diễn đột nhiên lên tiếng: “Mấy cái người kia, muộn thế này rồi còn muốn người ta sửa voi sen gì nữa chứ.”

“Chẳng phải chương trình của chúng ta chú ý tự nhiên chân thực hả, ai lại chủ động thêm yêu cầu.”

Phó đạo diễn gật đầu: “Vâng.”

Đạo diễn nhìn về phía Khương Minh Chi nói: “Vừa nãy cảnh quay tập thể hình tốt lắm rồi, qua phòng tắm khác đi.”

Khương Minh Chi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ vị đạo diễn chính tay xào đề tài #Cuộc sống ngày thường của nữ minh tinh mẹ góa con côi hót hòn họt# vào năm ngoái giờ lại thấu tình đạt lý như vậy, bây giờ cảnh tay không sửa vòi hoa sen dễ liên kết với năm ngoái thế này mà anh ấy không muốn, thậm chí cứ như biết cô giấu bí mật có một người không thể tiết lộ trong phòng tắm bên đó, vòi hoa sen hỏng là bịa ra.

Nhưng Khương Minh Chi lắc đầu phủ định suy nghĩ này.

Sao có thể chứ, cô bỏ ra cái giá đánh đổi lớn như thế mới để nhà tư bản hạ thấp thân phận cao quý của mình trốn đi, sao đạo diễn có thể phát hiện ra được.

Khương Minh Chi một mình đi vào phòng tắm còn không quên lấy điện thoại lặng lẽ nhắn Weixin cho Lộ Khiêm, chỉ lo anh chờ mất kiên nhẫn lại tự chạy ra.

Khương Minh Chi: [Cảm ơn chồng nhé.]

[Anh kiên trì thêm nửa tiếng nữa, em nhất định sẽ đuổi bọn họ đi]

[Moa~ Yêu anh moa moa moa]

Cô gửi xong thấy khung tin nhắn của Lộ Khiêm biến thành “Đối phương đang nhập”, ai ngờ hai phút sau, Lộ Khiêm gửi lại một tin:

[.]

Khương Minh Chi ở phòng tắm khác quay nốt cảnh mình tắm xong sấy tóc và dưỡng da, lúc quay còn vô cùng tri kỷ quay hết nhãn hiệu các sản phẩm dưỡng da trên bục rửa mặt vào trong, chỉ chừa lại AM mình đại diện quay ra ngoài.

Đến đây, cảnh quay cuối cùng kết thúc, một ngày của nữ minh tinh kết thúc tốt đẹp.

“Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

“Làm phiền rồi, làm phiền rồi.”

Lúc đi về, nhân viên ekip chương trình dồn dập nói với Khương Minh Chi. Dẫu sao đã bảo kết thúc rồi còn đột nhiên giết quay lại quay bù không vi phạm nội dung trong hợp đồng, vậy mà Khương Minh Chi không hề kênh kiệu còn vô cùng phối hợp, chẳng trách danh tiếng của cô với cánh truyền thông luôn tốt như thế.

Khương Minh Chi cười đứng ở cửa tiễn ekip chương trình: “Cảm ơn, hẹn gặp lại.”

Đạo diễn đi sau cùng.

Khương Minh Chi nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay đạo diễn đã ghi rất nhiều mục rồi.

“Đạo diễn, hẹn gặp lại.” Cô đứng cửa gật đầu chào đạo diễn.

Đạo diễn khẽ cười nhìn cô, đi ngang qua cửa, bút trên cuốn sổ đột nhiên rơi xuống đất.

Khương Minh Chi ngồi xuống nhặt giúp.

Nhưng khi cô ngồi xuống đột nhiên ngây người.

Bởi vì đập vào mắt cô là một đôi giày nam đang đặt ngay ngắn trên đất, song song với đôi cao gót hôm nay cô đi về cởi ra để đấy.

Dì giúp việc đã cất hết toàn bộ mọi thứ liên quan tới Lộ Khiêm đi rồi, còn đôi này, rõ ràng là người nào đó vừa về nhà cởi ra.

Điều này chứng tỏ trong nhà có người khác, là chủ nhân của đôi giày này.

Đạo diễn nhìn đôi giày mà lúc anh ấy vừa vào nhà đã phát hiện ra, nhìn cả Khương Minh Chi ngồi xuống nhặt bút rồi ngây người.

Khương Minh Chi nhìn đạo diễn, đột nhiên hiểu ra nụ cười lúc có lúc không của anh ấy, hiểu ra tại sao mọi người đề nghị quay cô sửa vòi hoa sen, một cảnh quay hay như thế mà đạo diễn lại mở miệng ngăn cản.

Vì anh ấy đã sớm nhìn ra cô giấu người.

Khương Minh Chi đứng lên, chậm rãi đưa cái bút Marker ấy qua.

Đạo diễn nhận bút, không vạch trần: “Cảm ơn, làm phiền rồi, tạm biệt.”

“Đạo diễn.” Khương Minh Chi đột nhiên mở miệng gọi anh ấy.

Đạo diễn quay đầu lại: “Hả?”

Tim Khương Minh Chi đập như sấm rền, nhìn vị đạo diễn đã ngầm hiểu hết quá trình quay tối này, chỉ biết thử thăm dò hỏi: “Anh có thể viết thêm một điều trên sổ của anh không?”

Đạo diễn: “Thêm gì?”

Khương Minh Chi: “Ví dụ như...”

Cô nói: “Cuộc sống thường ngày của nữ minh tinh mẹ góa con côi điểm thứ hai: Tự mua giày size bốn mươi ba cho mình.”