Khương Minh Chi ôm eo Lộ Khiêm, gắng hết sức khiến âm cuối của hai chữ “Chồng ơi” hết sức ẻo lả.

Cảm nhận được lưng của người đàn ông hơi cứng lại, cô cười khanh khách buông tay ra.

Lộ Khiêm nghe tiếng quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy ngủ màu kem, tóc đen xõa tung.

Cô không trang điểm, da dẻ vẫn mềm mịn trắng sáng dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ mà tinh tế, môi đỏ mắt hồ ly, ngũ quan sắc sảo vừa phải, cả người ngoại trừ quần áo ra thì chẳng hề kém cạnh dáng vẻ trên áp phích ở trung tâm thương mại ngày hôm nay.

Khương Minh Chi cũng cười nhìn Lộ Khiêm, kết thúc trò chơi đột ngột xuất hiện từ phía sau rồi gọi chồng, sau đó cô quay người, quẹt dép lên lười biếng đi vào trong phòng ngủ.

Một mình Lộ Khiêm đi vào phòng quần áo, nửa năm không tới, áo ngủ của anh bị nhét vào ngăn kéo trong cùng, bên cạnh là một bộ lễ phục của nữ đã từng được mặc rồi.

Lộ Khiêm lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, mùi hương huân kiểu nữ vừa được đốt vẫn sực nức trong không khí.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

Trong phòng ngủ, Khương Minh Chi vừa mới chơi trò gọi chồng xong đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.

Sao Lộ Khiêm lại đến đây?

Sao tối nay Lộ Khiêm chưa báo tiếng nào đã đến rồi?

Trời, không đúng, trước giờ anh chẳng bao giờ báo với cô.

Suy cho cùng, một người đàn ông về nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo trước sao?

Khương Minh Chi yên lặng lặp lại hai chữ “về nhà” bỗng nhiên nhảy ra trong đầu mình, sau đó ảo não vỗ trán một cái.

Hơn nửa năm nay, cô bận rộn quá nên sắp quên mất tiêu, kết quả tối nay Lộ Khiêm xuất hiện đã đúng lúc nhắc nhở cô một sự thật...

Cô đã kết hôn, cô có một ông chồng.

Dù cho cuộc hôn nhân chưa được luật hôn nhân trong nước công nhận chính thức, nhưng Las Vegas đã có lưu trữ về việc đăng ký kết hôn của hai người, cô đội khăn voan đi mượn, đứng trước mặt cha xứ trả lời “Yes, I do”.

Bây giờ Khương Minh Chi nhớ lại đoạn ký ức ấy luôn cảm thấy vô lý đến độ không chân thực, trong giáo đường nhỏ thuê bằng hai trăm USD tặng kèm một cha xứ, cô mặc áo T-shirt quần bò, dùng kẹp tóc cài khăn voan đội đầu mượn tạm lên đầu rồi thành cô dâu, còn người đàn ông bên cạnh, cô mới quen được ba ngày.

Hơn nữa, trong ba ngày ấy, gần như đều nằm trên giường trong phòng khách sạn, hai người nói chuyện với nhau rất ít, mãi đến sau cùng không biết ai bảo: “Kết hôn không?”

Bất động sản về giải trí ở Las Vegas rất phát triển, sòng bạc xa hoa đầy tính sa ngã và mê hoặc, khách sạn cao cấp và trung tâm thương mại xa xỉ đếm không xuể, là thành phố cá độ nổi tiếng thế giới, đồng thời nó cũng là một “thành phố kết hôn”.

Có người nói ở Las Vegas, không có chuyện gì đơn giản hơn kết hôn.

Hằng năm, có hàng nghìn hàng vạn đôi tình nhân đến du lịch rồi đây đăng ký kết hôn ở đây, ở bên ngoài chỗ đăng ký kết hôn ở Las Vegas dán đầy quảng cáo về giáo đường, nhà thờ, để thuê một giáo đường nhỏ thì chi phí thấp nhất cần tốn là mấy chục dollar, đăng ký xong, cặp đôi tuyên thệ trên giáo đường trước mặt cha xứ xong thì quan hệ hôn nhân giữa họ sẽ hoàn thành và hợp pháp.

Hai người làm xong hết tất cả thủ tục một lèo luôn, qua tờ khai đăng ký, Khương Minh Chi biết tên người đàn ông kết hôn với mình tên là Lộ Khiêm.

Ở đó người đàn ông nhìn thấy tên của cô, đăng ký xong đi ra ngoài, lần đầu tiên gọi tên cô là “cô Khương”.

Khương Minh Chi vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nghe thấy Lộ Khiêm gọi mình là “cô Khương”, muốn đăng ký kết hôn ở Las Vegas có hiệu lực pháp luật, ngoại trừ đăng ký ở cơ quan chuyên trách còn cần tiến hành lễ công khai kết hôn do người chứng hôn hoặc mục sư chủ trì, ở góc nào tại Las Vegas cũng có thể thuê giáo đường để thực hiện việc này. Hai người đi ra khỏi chỗ đăng ký, Lộ Khiêm với vẻ ngoài điển trai, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà lịch sự hỏi cô chọn giáo đường nào.

Nếu anh đã nhắc đến việc tìm giáo đường mời mục sư chứng hôn, điều đó có nghĩa là điểm quan trọng trong việc hai người kết hôn không chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn mang ý nghĩa kỷ niệm du lịch mà còn là chứng nhận kết hôn có hiệu lực pháp luật.

Lúc đó Khương Minh Chi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt và cái người có h4m muốn khiến cô không chống đỡ nổi trong khách sạn như hai người khác nhau.

Nhưng mà cô không phải đứa trẻ con thích nói một đằng làm một nẻo, lúc nghiêm túc làm thật lại lâm trận bỏ chạy, cô ngẩng mặt lên nhìn một lượt quảng cáo các giáo đường từ to tới nhỏ, chọn đại một cái thấy hợp mắt, mượn luôn khăn đội đầu của cô dâu người Pháp vừa chạm gót chân ra khỏi giáo đường, kéo cánh tay Lộ Khiêm đi vào tuyên thệ.

Đến bây giờ, tiếng gọi “cô Khương” đầu tiên ấy đã qua hơn ba năm rồi.

Khương Minh Chi nghĩ đến việc người đàn ông phóng túng với mình trong khách sạn ở Las Vegas ba ngày rồi còn tiện đường đi đăng ký kết hôn là Lộ Khiêm thì cong khóe miệng lên.

Trước kia cô không quan tâm lắm đến tin tức buôn chuyện trong giới hào môn ở Cảng Thành, cũng không biết cái tên Lộ Khiêm này, mặc dù người đàn ông này giơ tay nhấc chân lên đã thể hiện rõ anh không phải người tầm thường, nhưng ban đầu cô không để ý gì hết, vì Las Vegas không bao giờ thiếu người kiêu ngạo nhiều tiền.

Kiêu ngạo đến mức không cả nhận ra nữ minh tinh luôn ở trên đầu sóng ngọn gió là cô.

Mãi đến khi cô thấy Lộ Khiêm vì muốn tiết kiệm thời gian mà tiện tay mua một cái máy bay chỉ để vận chuyển con ngựa thuần chủng anh vừa dùng bảy mươi tư triệu Dollar để mua cách đó không lâu, cô mới nhận ra người đàn ông vừa kết hôn với mình đúng là xa hoa lãng phí, khiến người ta nhìn mà than thở, có vẻ như không chỉ có tiền bình thường thôi.

Sau đó, cô đi tìm hiểu, nhìn tin tức cái là hiểu ra ngay, Cảng Thành, nhà họ Lộ, Lộ Khiêm.

Khương Minh Chi đang làm rõ rốt cuộc Lộ Khiêm là ai thì bỗng phát hiện lần này mình chơi lớn rồi.

Nhưng mà có vẻ không chỉ mình cô chơi lớn, vì làm thế nào Khương Minh Chi cũng không thể hiểu nổi sự khôn ngoan thâm trầm của Lộ Khiêm, với một nhà tư bản luôn ép khô mỗi một phần giá trị lợi ích mà nói, kết hôn là một chuyên cần cẩn thận nhường nào kia chứ, sao có thể tùy tiện đi đăng ký với một người phụ nữ xa lạ mới quen được ba ngày, chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu như bây giờ, nếu cô cố ý tiếp cận, hoặc sau khi biết anh là ai rồi nảy sinh ý đồ xấu thì sau này hai người ly hôn, việc phân chia tài sản khi kiện tụng ly hôn luôn được đặt ra.

Cô không thấy mình tốt lành đến mức khiến Lộ Khiêm vừa gặp đã yêu, còn yêu đến chết đi sống lại, nhà tư bản xấu xa biến thành kẻ đơn thuần ngốc nghếch chỉ trong nháy mắt, cuồng yêu đến mức vứt bỏ hết thảy vật ngoài thân, chỉ muốn đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với cô.

Khương Minh Chi cứ nghĩ mãi, bỗng cười một tiếng vì câu nhà tư bản xấu xa.

Lúc cô điều tra bối cảnh của Lộ Khiêm đã tìm ra không ít tin tức ở Cảng Thành khi trước, từ trước tới nay Lộ Khiêm ít khi lộ mặt nhưng tin tức liên quan đến anh lại rất nhiều, dù là tạp chí lớn hay tòa soạn nhỏ đều rất thích viết về Lộ Khiêm.

Một là vì thủ đoạn thương mại, lúc tốt nghiệp, Lộ Khiêm không vào sản nghiệp chủ chốt đứng đầu của Lộ thị làm việc mà chủ động nhận đầu quân vào khách sạn Tân Bồ của Lộ thị khi ấy sắp vỡ nợ, dưới sự kinh doanh của anh, khách sạn đó dần có lãi, tình hình làm ăn tăng tiến vượt trội chỉ trong một năm ngắn ngủi, hai năm sau Lộ Khiêm thuận lợi vào bất động sản Đức Thân và tài chính Gia Tín – lĩnh vực hạt nhân của Lộ thị, sánh vai với anh cả lớn hơn mình mười tuổi, trong Lộ thị cũng tâm phục khẩu phục.

Hai là vì cậu hai nhà họ Lộ không chỉ có thủ đoạn thương mại xuất sắc mà tính cách của anh càng khiến người ta bàn tán say sưa, tin tức nói rằng mẹ anh quốc tịch Anh, Lộ Khiêm thừa hưởng thủ đoạn thương mại từ bố, sự lạnh lùng và khắt khe từ mẹ, từ nhỏ đến lớn không thích gặp truyền thông, tính cách kiêu căng, lạnh lùng hơn hẳn người ta một bậc, ngoảnh mặt làm ngơ với người mẹ kế là diễn viên trong giới giải trí mà bố mình cưới về, cay nghiệt với cô em gái do mẹ kế sinh ra, đến khi cô ấy vừa thành niên đã coi cô ấy như đồng tiền cược lợi ích đưa đi liên hôn thương mại, không thương xót chút xíu nào. Bởi thế mà có truyền thông nhận xét vở kịch cũ rích vương tử yêu cô bé lọ lem có thể xảy ra với bất cứ cậu ấm nào ở Cảng Thành nhưng vĩnh viễn không thể xảy ra với Lộ Khiêm, Herbert hunters chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Khương Minh Chi không nhớ rõ lúc ấy mình mở xem tin tức về Lộ Khiêm thì có tâm trạng gì, chỉ nhớ rằng sau khi cô xem hết, vừa không nhịn được mắng mỏ, vừa bắt đầu mong chờ Lộ Khiêm mở lời với cô.

Cô có thể điều tra ra lai lịch Lộ Khiêm, chắc chắn Lộ Khiêm cũng có thể điều tra ra hết thảy mọi thứ về cô.

Dù sao trong mắt một nhà tư bản độc ác tự cho mình mang dòng máu cao quý, còn ghét bần yêu phú, diễn viên trong giới giải trí là đám không ra gì nhất, vậy mà anh còn đăng ký kết hôn với một diễn viên, cú ngã này đúng là không hề nhẹ.

“Tôi là một người kế thừa xã hội chủ nghĩa, yêu nước yêu đảng kết hôn với một nhà tư bản chỉ biết lợi ích, nghiền ép bóc lột người khác như anh mới là một lần lỡ bước ghi hận nghìn đời.” Lúc ấy, Khương Minh Chi nghĩ thầm trong lòng như thế, nhìn thấy Lộ Khiêm thì suýt nói ra khỏi miệng.

Nhưng kết quả rất bất ngờ, cô không chủ động nói chuyện với Lộ Khiêm, Lộ Khiêm cũng không lên tiếng trước nói chuyện với cô, trong lòng hai người biết rõ đối phương là ai, ba tháng sau vẫn trôi qua yên bình, từ Los Angeles đến công viên Yellow Stone lại tới San Francisco, mãi sau mới về nước, Lộ Khiêm còn tiện tay giúp đỡ cô.

Sau đó...

Hai người quyết định cứ tiếp tục như thế thôi.

Đúng là ăn ý, bọn họ không hề nhắc đến ly hôn nhưng cũng không ai chủ động công khai mối quan hệ này, giống như tờ chứng nhận đăng ký kết hôn kia chưa từng tồn tại.

Trong ba năm nay, hầu hết thời gian Khương Minh Chi cũng quên mất tồn tại của tờ giấy hôn thú ấy, mãi đến tận tối nay, qua nửa năm, Lộ Khiêm xuất hiện một lần nữa, cô mới chợt nhớ tới.

Khương Minh Chi chậm rãi thoát khỏi dòng hồi ức, liếc nhìn về phía phòng tắm, sau đó cô kéo chăn đi ngủ.

Cô vốn tắt hết đèn phòng ngủ đi theo thói quen, đột nhiên ý thức được điều gì đó nên để lại đèn sát đất ở gần giường.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Giữa ánh đèn lờ mờ, Lộ Khiêm nhìn thấy Khương Minh Chi đã nằm xuống đi ngủ rồi.

Cơ thể cô nhấp nhô, rất yên tĩnh, dường như đã ngủ say rồi.

Lộ Khiêm nhẹ nhàng đi tới.

Khương Minh Chi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nghe tiếng bước chân người đàn ông đến gần, sau đó phần nệm bên cạnh cô hơi lõm xuống.

Đèn sát mặt đất tự động tắt đi, cả căn phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ở giây phút đèn vụt tắt, Khương Minh Chi mở mắt ra, ánh mắt dần quen với những đường nét trong bóng tối, Lộ Khiêm đã nằm xuống bên cạnh cô.

Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở.

Khương Minh Chi nhắm mắt lại lần nữa để ngủ, trước giờ cô ngủ rất dễ ngủ, đêm nay thì làm thế nào cũng không ngủ được.

Nhiều lần cố ngủ thất bại khiến người ta trở nên buồn bực, Khương Minh Chi trở mình, có lẽ vì đã quen một mình độc chiếm chiếc giường này, cô vươn mình tay chân vượt qua giới hạn, đập thẳng lên cơ thể người đàn ông bên cạnh.

Khương Minh Chi nhận ra điều không đúng thì lập tức rút tay chân về, trái tim bỗng đập thình thịch.

Lộ Khiêm cảm nhận được phản ứng nhạy bén của người phụ nữ thì mở mắt ra.

Cô vẫn chưa ngủ.

Bên này Khương Minh Chi đang thầm ảo não liệu cú đập của mình có đánh thức Lộ Khiêm hay không, mãi đến khi người bên cạnh vươn người dậy.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông tập kích tới, bao trọn cô trong phạm vi của anh.

Khương Minh Chi mở to hai mắt, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đường nét cằm và yết hầu sắc sảo của Lộ Khiêm,

Không thể không nói, cho dù vứt tất cả vật chất qua một bên, ngoại hình người đàn ông này vẫn luôn cực kỳ ưu tú ở bất cứ chỗ nào, đẹp trai đến mức lúc đó, trong hình huống không hề thân quen, anh khiến cô cảm thấy lần đầu tiên trao cho người đàn ông đó thì cô cũng không thiệt thòi.

Hai tay Lộ Khiêm vẫn chống bên người cô.

Đương nhiên Khương Minh Chi biết suy nghĩ của anh là gì, ngay sau đây anh muốn làm gì.

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, có lẽ vì xa nhau quá lâu, khi biết tiếp theo sẽ làm gì thì đột nhiên có chút xa lạ và căng thẳng.

Lộ Khiêm ngửi thấy mùi sữa trên cơ thể Khương Minh Chi, nhiệt độ hai người nóng hổi toát ra mùi ngọt ngào như có như không, vô cũng dễ chịu.

Anh cúi sát xuống, muốn hít ngửi sâu hơn một chút.

Khương Minh Chi cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cô, mảng da nho nhỏ của cô hơi run lên, cô không nhịn được hơi nhích qua, thốt lên một tiếng trầm thấp: “Chồng à.”

Sau đó là tiếng người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại cô: “Ừ.”

Nghe thấy lời đáp lại, thật kỳ diệu, người Khương Minh Chi vốn cứng ngắc đột nhiên thả lỏng.

Lộ Khiêm nhắm mắt hôn lên môi cô.

...

Giữa đêm tối, phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy, ánh đèn chao nghiêng, một vài âm thanh lúc cao lúc thấp bị che lấp.

Drap giường trong phòng ngủ lộn xộn, gối tựa và gối đầu rơi hết xuống đất.