Chủ nhân Không Gian lúc này đã đứng trên ranh giới tử vong, hắn còn duy trì được một tia ý thức, tia ý thức đó chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề- một kiếm vừa rồi của Tô Minh sao có thể mạnh như vậy?

Đúng vậy, làm thế nào lại mạnh mẽ như vậy?

Hắn rõ ràng đã tóm được kiếm quang.

Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử lại không có dũng khí để phản kháng lại.

Giống như sự áp chế từ trong huyết mạch.

Giây tiếp theo.

Thân xác của chủ nhân Không Gian lặng lẽ vỡ nát thành một màn sương máu.

Thần hồn cũng vậy.

Cả đất trời đều an tĩnh lại.

Cả vạn giới đều bị khóa chặt.


Không ai có thể tin rằng những gì họ nhìn thấy là sự thật!

Đó là chủ nhân của nền văn minh Không Gian cấp chín đỉnh cấp nhất!

Còn là cường giả thứ hai thành công tiến vào cảnh giới Nguyên Vô Cực trong lịch sử sau Thiên nữ Tạo Hóa.

Cứ như vậy trong nháy mắt bị kích sát bằng một chiêu?

Nằm mơ cũng không dám mơ tới cục diện này chăng?

“…”, Băng Quỷ Đạo Nhân đều… đều hóa đá rồi.

Thậm chí ngay cả Thiên nữ đang bị vây giữ trong lò luyện hồn cũng có chút ngẩn người, cô có dự cảm chỉ cần Tô Minh không chết, sẽ thành vương giả trở về, nhưng… nhưng, cô cũng không ngờ tới sự trở lại này của anh lại mạnh mẽ đến mức này.

Như mộng như ảo.

Thật sự quá chân thật rồi.


“Luyện Phù Sinh. Lại gặp nhau rồi”, cùng lúc đó, Tô Minh nhìn Luyện Phù Sinh rồi mỉm cười nói.

Luyện Phù Sinh không nói gì.

Trái tim như vỡ nát.

Quay người muốn bỏ chạy.

Tất cả các phương pháp đã sử dụng hết, bao gồm đốt cháy tiên nguyên, các quân bài chưa lật…

Đáng tiếc.

Đều vô dụng.

Luyện Phù Sinh vừa sốc lại vừa tuyệt vọng khi phát hiện, dường như... dường như trốn đi đâu cũng đều bị Tô Minh khóa chặt hơi thở của mình.

Ngay cả khoảng không vô tận.

Dường như, toàn bộ chư thiên vạn giới này đều là lãnh địa riêng của Tô Minh.

“Soạt!”

Một giây sau, Tô Minh vung tay lên, thản nhiên chụp về phía không trung.

Nhìn có vẻ như đang bắt không khí.