Lam Tuyết trầm ngâm một lúc, âm thanh lớn tối qua ư? Cô thật sự nghe thấy, không những thế cả ngôi nhà này còn bị rung chuyển, như một trận động đất mạnh vậy.
"Để tôi nhắc cho chị nhớ, đó là chiếc chuông trong ngôi nhà của tổ tiên ở sân sau đấy".
Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng?
Là cô chủ của nhà họ Lam, tất nhiên Lam Tuyết hiếu rõ vê chiếc chuông đó.
Hôi bố cô chưa mất, bố cô từng nói chiếc chuông đó là bảo vật hiếm có, là quân át chủ bài đế nhà họ Lam có thể đứng vững ở Đế Thành.
"Chị họ! Xem ra chị có biết về chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng nhỉ?", Lam Nhiễm kinh ngạc nói tiếp: "Không hổ danh từng là cô chủ của chi trưởng nhà họ Lam.

Nếu chị đã biết về Chấn Thiên Huyền Hoàng thì càng tốt.


Tôi nói cho chị biết, âm thanh lớn đêm qua là chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng phát ra đấy, uy lực không? Đợi lát nữa tôi sẽ dẫn chị đi xem cái hố lớn ở sân sau thì chị sẽ biết ngay".
"Các người định dùng chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng để đối phó với Tô Minh?", Lam Tuyết ngấng đầu lên, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hãi.
"Chị trả lời đúng rồi đấy, tiếc là trả lời đúng mà lại không có thưởng", Lam Nhiễm búng tay, nói.
Nghe thấy vậy, Lam Tuyết suýt chết ngất đi.
Cô biết đám người Lam Lại, Lam Lâm, Lam Thủ Phong và
Lam Nhiễm là những kẻ vô liêm sỉ nhưng không thế ngờ họ lại đê tiện đến mức này.

Dùng chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng để đối phó với một thanh niên hơn 20 tuổi? Như này còn là người không?
Không còn lời nào để miêu tả lửa giận trong lòng cô lúc này...!Tất nhiên, còn cả sự lo lắng cực độ.

Cô hận nỗi không thể đi thông báo tin này cho Tô Minh ngay lập tức...!Cô rất muốn bảo anh đừng đến nhà họ Lam, nhất định đừng đến.
"Đi nào! Sao vở kịch hôm nay lại thiếu chị họ yêu quý của tôi được? Chj phải tận mắt chứng kiến chứ?", Lam Nhiễm nói, còn chỉ tay ra bên ngoài: "Đi thôi!"
Lam Tuyết không từ chối.

Bởi vì cô phải đi gặp Lam Lại để ngăn cản nhà họ Lam giết chết To Minh.
Cô nắm chặt bàn tay trắng nõn rồi cùng Lam Nhiễm đi ra khỏi đây.


Vừa bước ra cô đã cảm thấy khó thích ứng, bởi cô cảm thấy ánh sáng bên ngoài nhức mắt quá.
Sau khi đưa Lam Tuyết ra khỏi ngôi nhà, Lam Nhiễm cố ý đi qua vị trí thử nghiệm chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng tối qua.
"Chị nhìn đi! Cái hố lớn kia chính là chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng phát ra đó", Lam Nhiễm chỉ vào hố lớn ở đằng xa, nói.
Lam Tuyết nhìn lại...
Trời ơi! Cái hố thật lớn, thật sâu! Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Truy cập лhАyho.čom để đọc sớm nhất
Cô biết là chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng rất uy lực nhưng trước nay vẫn đánh giá thấp nó.

Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cái hố lớn này thì toàn thân cô như sụp đổ.
Và rồi cô cất bước nhanh hơn đi về phía phòng lớn biệt thự nhà họ Lam, còn Lam Nhiễm đi phía sau.
Hai cô gái đi vào trong phòng lớn.
"Lam Lại! Tha cho Tô Minh đi! Nếu không thì tôi sẽ tự sát", Lam Tuyết đi vào trong phòng rồi hét lớn, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Đây là điểm duy nhất cô có thể uy hiếp Lam Lại.
Đám người này vô cùng muốn Lam Tuyết gả cho cậu chủ nhà họ Hồng để có được lợi ích lớn.
"Tự sát ư? Cháu tự sát đi! copy tại лhayho.

c0m

Ha ha! Chỉ cần cháu tự sát thì chú hai bảo đảm với cháu là mộ của bố cháu sẽ tan hoang, bố cháu sẽ chết không yên đâu.
Còn cả mẹ cháu nữa, mặc dù bà ấy đã về nhà đẻ nhưng ở đó chỉ là gia tộc bé xíu.

Cháu biết rồi đấy, chỉ cần chú hai muốn thì nhà đẻ của mẹ cháu sẽ bị diệt chỉ trong một đêm.

Cháu muốn họ biến mất vì cháu sao?", Lam Lại cười ha hả, trên mặt đầy vẻ dữ tợn.
"Lam Lại! Đồ súc sinh! ông hại chết anh ruột của mình, bây giờ lại còn...”, Lam Tuyết oán hận
cực độ, đôi mắt đẹp đỏ ửng.

Cô từng gặp phải người tiểu nhân và vô liêm sỉ nhưng chưa gặp ai như Lam Lại.

Lấy mộ của anh ruột và tính mạng của chị dâu ra để uy hiếp đứa cháu gái, đúng là không phải người!
Cô hận nỗi không thể lên trước băm Lam Lại thành trăm mảnh.