“Nịnh bợ mà cậu không biết à? Haiz, đúng là một kẻ vô dụng bùn nhão không trát tường, cho cậu cơ hội trèo lên nhân tài như tôi thế mà cậu không biết quý trọng.

” Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng lắc đầu thở dài.

“Ha ha, tôi trèo cao anh? Chỉ sợ
anh còn không xứng.

” Lâm Vân lạnh lùng cười.

“Tôi không xứng? Ha ha, thằng nhóc, cậu biết cái gì gọi là không có năng lực mà tâm cao khí ngạo không? Ngay cả một thằng oắt nghèo kiết xác không có bằng cấp như cậu mà còn không cam chịu nịnh bợ người mạnh, vậy cả đời này cậu chỉ có thể làm bảo vệ.

” Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng cười nhạo nói.

Đúng lúc này, một bóng người đi từ bên ngoài công ty vào.

Người tới chính là tổng giám đốc
Lưu Ba vừa thị sát công trường trờ về, sau lưng Lưu Ba còn có vài quản lí cao tầng trong công ty đi theo, cùng với vài nhân viên công tác.

“Ồ, hình như là tổng giám đốc Lưu Ba!” Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Sau khi Lưu Ba vào công ty, nói chuyện hai câu với tiếp tân ở quầy rồi đi thẳng đến khu nghỉ ngơi.


“Ồ, hình như tổng giám đốc Lưu Ba đang đi về phía mình?” Người
đàn ông đeo kính mắt gọng vàng phát hiện điều này.

Ngay sau đó, hắn ta mừng rỡ thì thào lẩm bẩm: “Chẳng lẽ, tổng giám đốc Lưu Ba nghe được tiếp tân nói mình muốn đến phỏng vấn nên tới gặp riêng mình? ừ, chắc chắn là như vậy!”
Nơi này chỉ có người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng và Lâm Vân.

Trong mắt hắn ta, Lâm Vân chỉ là một thằng nhóc đến phỏng vấn bảo vệ quèn mà thôi, tổng giám đốc làm gì đến gặp Lâm Vân được.

Vậy chính là đến gặp hắn!
Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng nghĩ đến đây, trong lòng kích động không thôi.

Lúc này, Lưu Ba dẫn theo quản lí cao tầng và nhân viên đi đến nơi này, nhưng người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng lại phát hiện tổng giám đốc Lưu Ba đi thẳng đến trước mặt Lâm Vân.

Ngay sau đó.

“Chủ tịch Lâm!”
Tổng giám đốc Lưu Ba hành lễ
với Lâm Vân.

“Xin chào chủ tịch!”
Hơn 10 vị quản lí cao tầng và nhân viên phía sau đồng thời cúi đầu hành lễ với Lâm Vân.


“Chủ… chủ tịch?”
Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng thấy cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác.

Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Vân, hắn nuốt nước miếng, sau đó nhịn không được hỏi Lâm Vân bằng giọng run rẩy: “Cậu… không phải là… chủ tịch của tập đoàn Hoa
Đỉnh chứ?”
“Đúng vậy.

” Lâm Vân thản nhiên đáp.

Phịch!
Sau khi người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng nghe thấy lời câu trả lời khẳng định, hắn ngồi phịch xuống ghế, trợn tròn mắt.

Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng nhớ tới những câu nói mình nói vừa rồi, trong lòng hắn sinh ra tuyệt vọng! Trời ạ! Vậy mà hắn lại cười nhạo chủ tịch của tập đoàn Hoa Đỉnh, vậy mà hắn
tỏ ra ưu tú giỏi giang trước mặt chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh!
“Ê, bây giờ anh còn cho rằng tôi phải nịnh bợ anh không?” Lâm Vân cười như không cười nhìn người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng.

Trước đó người này trào phúng Lâm Vân thế nào, làm sao tỏ ra ưu tú giỏi giang trước mặt Lâm Vân, Lâm Vân đều nhớ rõ, đương nhiên là anh chán ghét người này vô cùng, giả bộ đến tận trước mặt anh, còn rất hung hăng?
“Tôi… tôi… chủ tịch, vừa rồi
những gì tôi nói với ngài đều là giỡn, ngài đừng cho là thật.

” Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng hoảng sợ liên tục giải thích.

Lâm Vân cười lạnh nói tiếp: “Anh đường đường là thạc sĩ, không phải rất trâu bò hẳ? Bây giờ sao lại ăn nói khép nép với một học sinh trung học vô dụng như tôi.


“Tôi… tôi… chủ tịch, tôi biết sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi!”.