“Tôi cũng không muốn xem loại video này, tôi sợ ăn k ngon, nhưng mà video đã truyền khắp trường rồi, đương nhiên là tôi biết.

” Vương Tuyết nói.

Cô ngừng một chút, tò mò hỏi: “Lâm Vân, tôi thật sự không biết
cậu làm cái gì khiến Trịnh Hải phát sóng trực tiếp cái đó? Chắc là khó lắm hả?”
“Này thôi, giữ bí mật.

” Lâm Vân nhếch miệng cười.

Lâm Vân còn chưa định nói cho Vương Tuyết nghe thân phận thật của mình, cho nên anh không thể nói cách mình sử dụng, về phần nguyên nhân anh không muốn bại lộ rất là đơn giản, V sợ Vương Tuyết biết được thân phận thật của mình, sẽ kinh sợ mà giữ khoảng cách.

Quan trọng nhất là Lâm Vân
muốn lấy thân phận bình thường để ở bên cạnh Vương Tuyết, tình cảm trong tình hình này mới là chân thật nhất, đáng quý nhất.


“Được rồi.

” Vương Tuyết thấy Lâm Vân không chịu nói, cô cũng không hỏi đến cùng, nhưng mà cô có cảm giác trên người anh có bí mật gì đó.

Xe bus rất chậm, chạy khoảng hơn một tiếng mới đến nhà Vương Tuyết.

Nhà Vương Tuyết ờ trong một khu chung cư những năm 90.

Sau khi vào chung cư.

“Lâm Vân, vốn là tôi mời cậu ăn cơm, phải nên đi nhà hàng ăn, nhưng tôi lại bảo cậu đến nhà tôi ăn, cậu không thấy kì chứ?” Vương Tuyết hỏi.

Không phải Vương Tuyết không nghĩ đến chuyện mời Lâm Vân đi nhà hàng, nhưng mà cô không có tiền, không mời nổi.

“Đương nhiên là không, hơn cả việc đi nhà hàng, tôi càng muốn nếm thử tay nghề của cậu, cậu tự mình nấu cơm cho tôi ăn, càng có thể thể hiện tấm lòng của cậu
mà, không phải sao?” Lâm Vân mỉm cười nói.

“ừm.

” Vương Tuyết gật đầu, cũng yên lòng, cô chỉ chỉ phía trước: “Đó chính là nhà của tôi.


Hai người vừa đi đến cửa nhà Vương Tuyết, cánh cửa cách vách bỗng bật mờ, một người đàn bà trung niên mặc áo ngủ đi tới, cầm một túi rác trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị đi vứt rác.

“Ồ, Vương Tuyết, sao cô dẫn đàn ông xa lạ về nhà đấy?” Người phụ nữ trung niên liếc Lâm Vân một cái.

“Thím Lí, đây là bạn học của tôi.


” Vương Tuyết đáp.

“Bạn học? Thím thấy không giống mà, giống khách của cô hơn, Vương Tuyết cô kì cục quá, làm sao cỏ thề đưa khách làng chơi về nhà chứ?” Người phụ nữ trung niên giở thái độ dạy dỗ.

Vương Tuyết nghe thấy bà ta nói như vậy, lập tức nóng nảy: “Thím Lý! Sao thím có thể nói xấu tôi như thế! Tôi không phải loại người như vậy!”
Vương Tuyết uất ức phản bác, Lâm Vân cũng nhướng mày.

Người đàn bà này gọi anh là khách làng chơi thì Lâm Vân còn nhịn được, nhưng ý của bà ta như thế đã giáp tiếp xúc phạm rằng Vương Tuyết là con điếm, Lâm Vân không chịu được nữa!
“Vương Tuyết, cô đừng ngụy biện, thím biết cô tiếp khách là để kiếm tiền, thím thông cảm cho cô.


Người đàn bà trung niên tỏ vẻ hiền lành, giọng điệu lại kì quái.

“Thím Lý, bà… bà…”
Vương Tuyết càng nghe càng uất
ức, hốc mắt đỏ bừng sắp khóc tới nơi.

Rốt cuộc Lâm Vân không chịu được.

“Sao bà lại nói vậy! Tôi thấy tốt xấu gì bà cũng là hàng xóm của Vương Tuyết, bà cảm thấy bà xúc phạm sự trong sạch của một cô gái như vậy là hay lắm à?” Lâm Vân nhíu mày nói.


“Thằng oắt, mày dám giở cái giọng này với tao à! Mày biết con gái tao là ai không?” Người đàn bà trung niên ương ngạnh nhìn Lâm Vân.

“Tôi đếch cần biết con gái bà là ai, tốt nhất bà đừng trêu chọc tôi, nếu không bà không gánh nổi hậu quả đâu?” Lâm Vân híp mắt nhìn chằm chằm bà ta.

“Tôi không gánh vác nổi? Ha ha, tức cười chết, chỉ với cái vẻ nghèo kiết xác của mày cũng dám nói như vậy?” Người đàn bà trung niên khoanh tay đánh giá anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh thường.

Bà ta thấy Lâm Vân ăn mặc bủn xỉn như vậy, rõ ràng chính là một thằng nhóc nghèo, cho nên không coi anh ra gì.

“Lâm Vân, đừng cãi nhau với bà ta.

” Vương Tuyết lôi kéo Lâm Vân.

.