Chủ nhiệm Tề biết Vương Tuyết phải rời khỏi hội học sinh, bà rất kinh ngạc, muốn giữ Vương Tuyết lại nhưng dưới sự kiên trì lần nữa của Vương Tuyết, bà đành phải để cô rời khỏi hội học
sinh.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì cô đã nhìn rõ sự ghê tởm trong hội học sinh.
Sau khi ra khỏi văn phòng.
“Lâm Vân, cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay, trước đó có nói sẽ mời cậu ăn cơm, hay là đêm nay cậu đến nhà tôi đi, tôi nấu cho cậu ăn, được không?” Vương Tuyết cười dịu dàng.
“Đến nhà cậu á?” Lâm Vân sợ run một chút.
Lâm Vân nghe thấy Vương Tuyết mời mình đi đến nhà cô, nói thật anh có hơi kinh ngạc, vốn anh tưởng là Lâm Vân nói cô mời anh ăn cơm là đi nhà hàng ăn chứ.
Nhưng mà Lâm Vân càng thích vế sau hơn, đến nhà Vương Tuyết, ăn đồ ăn cô làm.
Nhưng buổi tối mà, không tránh được sẽ suy nghĩ kì quái…
“Sao vậy, cậu không chịu hả?” Vương Tuyết bĩu môi nói.
“Sao có thể chứ, đương nhiên là tôi đồng ý!” Lâm Vân vội vàng cười đáp.
Vương Tuyết trong mắt Lâm Vân từng là nữ thần, anh không xứng với nữ thần, mà bây giờ Lâm Vân được nữ thần mời đến nhà ăn đồ ăn cô làm.
“Được, đã hứa rồi nhé, tối nay sáu giờ rưỡi, chúng ta gặp nhau ở cổng trường.
” vẻ mặt Vương Tuyết cười tươi như hoa.
Trong ký túc xá của Lâm Vân.
“Đại ca, thằng khốn Trịnh Hải nói chuyện không giữ lời gì cả, thua cược mà không thực hiện lời hứa, đại ca chuẩn bị đối phó nó như thế nào.
” vẻ mặt Mập tò mò truy hỏi.
Khóe miệng Lâm Vân hơi cong lên: “Kẻ ác sẽ phải dùng ác để trị, tôi sẽ ác hơn cả nó, tôi đã gọi điện thoại sắp xếp xong rồi, cậu cứ chờ xem, tôi nghĩ là… Trong bài đăng trên diễn đàn trường chúng ta sẽ có bài post hắn ăn phân nhanh thôi.
”
Trên đường quay về ký túc xá, Lâm Vân đã gọi điện thoại dặn dò hết thảy.
“Wow! Thật sao!” vẻ mặt Mập tràn đầy chờ mong.
Phía bên kia.
Phòng 415 ký túc xá nam sinh.
Trịnh Hải bỏ điện thoại xuống, vừa nãy hắn gọi điện thoại cho hội học sinh, cũng gọi cho hội trưởng các hội liên ngành khác để nhờ bọn họ hỗ trợ làm khó dễ
tập thể cho Lâm Vân và Vương Tuyết.
“Mẹ nó, chỉ bằng Vương Tuyết và hai thằng oắt kia cũng dám đấu với Trịnh Hải tao? Hừ, đúng là người si nói mộng, chúng mày chờ đi, không bao lâu sau chúng mày sẽ bị chèn ép tới mức không ngẩng đầu nổi mà chạy khỏi trường học!” Trịnh Hải khinh thường cười lạnh.
“Rầm rầm rầm!”
Đúng lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Trịnh Hải lập tức đi mờ cửa, sau khi cửa mở ra, sáu
người đàn ông cao to vạm vỡ lập tức lách vào.
“Mấy người là ai?” Trịnh Hải trông thấy sáu người này, lập tức quát to.
“Đệch con mẹ mày! Câm mồm cho tao!”
Người đàn ông mặc áo đen trong số đó tung một cước đá vào người Trịnh Hải, khiến hắn ngã xuống đất.
Ngay sau, hai người áo đen bước lên kéo Trịnh Hải về phía wc ký túc xá.
Bốn người còn lại đi đến trước
mặt ba tên bạn cùng ký túc xá của Trịnh Hải, kề dao sát cổ chúng, khống chế chúng khiến chúng không thể giúp đỡ, cũng không thể gọi điện thoại liên hệ với bên ngoài.
Ba người bạn này chỉ là sinh viên mà thôi, dao kề trên cổ, dĩ nhiên là họ bị dọa không dám làm bậy.
.