Lâm Vân kéo Vương Tuyết ra sau lưng, đồng thời nhếch lên khóe miệng, phun ra từng chữ một: “Được rồi! Tao đồng ý!”
Lâm Vân kéo Vương Tuyết ra sau lưng, đồng thời nhếch lên khóe miệng, phun ra từng chữ một: “Được! Tao đồng ý!”
Ngay sau đó, Lâm Vân lại giơ một ngón tay lên.

“Ngoài ra, tao không cần thời gian đến ba ngày.

Một ngày là đủ rồi!”
“Một ngày? Ha ha, được thôi!”
Trịnh Hải nở nụ cười đáp lại, đối với chuyện Lâm Vân muốn chủ động tăng độ khó lên, hắn đương nhiên vui vẻ còn không kịp nữa
là, hắn chưa từng thấy người ngu ngốc như vậy, lại chủ động tăng độ khó cho chính mình?
Với tình hỉnh hiện giờ, Trịnh Hải nắm phần thắng lớn hơn! Chỉ trong một ngày, e rằng còn chưa liên lạc được với các công ty khác nữa là, đúng không?
“Nhóc con, chúng ta sẽ xem kết quả sau một ngày.


Trịnh Hải nói xong câu này liền xoay người rời đi.


Sau khi Trịnh Hải rời đi.

“Lâm Vân, cậu… sao cậu có thể đánh cược như vậy với anh ta chứ? Sao có thể đồng ý với anh ta, rõ ràng anh ta muốn lừa cậu!” Gương mặt xinh xắn của Vương Tuyết tràn đầy lo lắng và gấp gáp.

Bời vì Vương Tuyết thực sự không thể hình dung ra bọn họ có thể làm gì để có thể kiếm được hai vạn tiền quyên góp trong một ngày, hơn nữa đó phải là một công ty lớn với giá trị trên thị trường trên một trăm triệu nữa chứ.

Vương Tuyết biết những công ty
lớn đó căn bản rất khinh thường làm những việc này, họ đến những công ty lớn đó, e rằng những công ty lớn đó còn sẽ không gặp họ nữa kìa.

Cho nên Vương Tuyết thật sự không nghĩ ra được tại sao Lâm Vân lại đồng ý với Trịnh Hải, cô không thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Vân.

Lúc này, Mập bên cạnh không khỏi mỉm cười nói: “Lớp trưởng, đừng lo lắng, tôi nghĩ Vân thiếu nhất định có thể làm được.


Mập biết rõ thân phận hiện tại
của Lâm Vân, theo như cậu ta thấy thì đừng nó là hai vạn cho dù là hai triệu, hai mươi triệu, thì đối với Lâm Vân cũng chẳng là
gi-

Mập hiểu rằng Lâm Vân nhất định sẽ thắng trong ván cược này, điều cậu ấy mong chờ nhất là sau khi Trịnh Hải thua, biểu cảm của hắn sẽ như thế nào khi livestream ăn c*t trên diễn đàn của trường.

Mập cứ nghĩ đến là cảm thấy thích thú.

Nhưng mà Vương Tuyết không
biết thân phận của Lâm Vân.

“Lâm Vân, dù như thế nào thì mình vẫn phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vừa rồi đứng lên ngăn cản Trịnh Hải giúp cho mình.

” Vương Tuyết nói.

Vương Tuyết biết rõ nguyên nhân Lâm Vân bị kéo vào trong chuyện này, tất cả đều là do cô, cho nên cô vừa cảm thấy cảm kích vừa thấy có lỗi với Lâm Vân.

“Cậu là lớp trường của lớp chúng ta, tôi làm sao có thể để cho tên cặn bã kia làm ô uế cậu được.

” Lâm Vân cười.

Vương Tuyết im lặng hai giây, ngẩng đầu lên nói: “Nếu mọi chuyện đã thành như vậy thì,
Lâm Vân, chúng ta chỉ có thể cố gắng thôi.

”.