Những người trong bàn đứng dậy bưng lỵ rượu bằng cả hai tay.
Vị trí của chiếc bàn này tương đối ờ tút đằng sau, mấy ông chủ ngồi trong bàn đều là những người có cấp bậc thấp nhất trong buổi tiệc.

Nên sau khi nhìn thấy Lâm Vân, họ tự nhiên cũng kính nể hơn vài phần.
Sau khi cụng ly với mọi người, Lâm Vân trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Mộng Di và cha Hoàng.
Lâm Vân chưa kịp nói thì cha Hoàng đã sợ hãi cúi chào Lâm
Vân và nói: “Chủ… chủ tịch Lâm, trước khi tiệc rượu bắt đầu, tôi đã thất lễ với ngài, mong ngài tha lỗi cho!”
Ồng ấy nghĩ tới thái độ không ra sao của mình đối với Lâm Vân lúc trước, trong lòng sợ hãi, ông ấy biết nếu Lâm Vân muốn làm gì ông ấy, thì là chuyện quá dễ dàng.
Lâm Vân đỡ cha Hoàng dậy rồi cười: “Bác Hoàng nghĩ nhiều rồi, cháu không giận bác đâu.

Bác bảo cháu tránh xa Mộng Di ra là muốn bảo vệ Mộng Di.

Đây là việc mà một người ba nên làm.

Còn về chuyện bảo cháu nhanh chóng rời khỏi tiệc rượu, đó cũng là vì muốn tốt cho cháu.”
Sau khi nhìn thấy cảnh này, những ông chủ khác đều cảm thấy ghen tị.
Bởi vì lúc nãy khi Lâm Vân mời rượu, anh không nói nhiều với bọn họ, nhưng lại rất nhiệt tình đối với cha Hoàng, thậm chí còn gọi là bác, bọn họ làm sao có thể không ghen tỵ cho được?
Cha Hoàng càng vui hơn khi nghe Lâm Vân gọi mình là “bác Hoàng”.
Xét cho cùng, ông ấy có xuất thân khác với Lâm Vân, Lâm Vân đường đường là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đỉnh, còn ông ấy chỉ là một ông chủ của một công ty nhỏ mà thôi.
Vì vậy, Hoàng Phú nhanh chóng nói: “Chủ tịch Lâm, tôi không đáng để được gọi như vậy, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Hoàng là được roi.
“Bác Hoàng, hôm qua Mộng Di đã giúp cháu.

Cháu xem cô ấy như một người bạn.

Ba của bạn ấy thì cũng là trưởng bối của cháu, nên phải được xưng hô
như vậy chứ.” Lâm Vân cười nói.
Sau đó, Lâm Vân lại nhìn Hoàng Mộng Di.

“Mộng Di, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lâm Vân vẫn giữ nụ cười.
“Chủ… chủ tịch Lâm, thật không ngờ anh lại là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đỉnh.”
Cho tới bây giờ trên mặt Hoàng Mộng Di vẫn có chút kinh ngạc.
Khi Hoàng Mộng Di giúp Lâm Vân ở nhà hàng ngày hôm qua, cô có nằm mơ cũng không ngờ
rằng người này sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đỉnh.
“Cô cứ gọi tôi là Lâm Vân đi, gọi là chủ tịch nghe xa lạ quá.” Lâm Vân cười nói.
“Lâm… Lâm Vân.”
Sau khi Hoàng Mộng Di do dự, cuối cùng vẫn gọi tên anh.
“Lâm Vân, cảm ơn, cảm ơn vì đã khiến Uy thiếu không quấy rầy tôi nữa.” Hoàng Mộng Di cắn môi đỏ mọng nói.
Từ trước đến nay, Hoàng Mộng
Di bị Uy thiếu quấy rầy, nhưng Uy thiếu lại có gia thế mạnh như vậy, cô cũng không biết phải làm sao cho tốt cả.
Khi nãy anh đã cảnh cáo Uy thiếu rồi, Uy thiếu sẽ không đến quấy rối cô nữa, cuối cùng sau này cô cũng có thể yên tĩnh rồi.
“Một cô gái như cô không nên bị loại khốn nạn đó quấy rối.

Đừng lo lắng, sau này nếu có người khác dám quấy rối cô, cứ nói cho tôi biết rồi tôi sẽ giúp cô giải quyết.” Lâm Vân cười.
Hoàng Mộng Di cắn môi đỏ mọng
gật đầu..