“Trương Hổ, sao vừa trở lại phòng học thì đến tìm tao rồi, sao hả? Chưa nằm bệnh viện đủ ngày hả!” Lâm Vân đang đọc sách, cũng chẳng ngước nhìn lên.
“Lâm Vân, mày!”
Trương Hổ nghe được lời Lâm Vân nói, sắc mặt tức giận tái xanh.
Trương Hổ vốn là chuẩn bị làm nhục Lâm Vân, nhưng Lâm Vân lại làm nhục hắn trước, lại còn ở
trước mặt các bạn học làm cho Trương Hồ cảm thấy mất mặt.
“Lâm Vân, mẹ mày, mày còn dám kiêu ngạo! Tao nói thật với mày, Chủ Nhiệm Lý phòng hành chính của trường là bạn của ba tao.
Chủ Nhiệm Lý đã hứa với tao hôm nay mày sẽ bị đuổi khỏi trường!”
“Đây, là kết cục của mày khi chống lại tao!” Trương Hổ vẻ mặt dữ tợn.
“Đuổi tao hả?” Lâm Vân cười.
Trương Hổ đột nhiên quay đầu
lại, tự hào nói:
“Lâm Vân, đừng nói Trương Hổ tao không cho mày cơ hội.

Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó liếm đất trên giày của tao, tao có thể suy nghĩ để Chủ Nhiệm Lý không đuổi học mày!”
Lâm Vân cười nói: “Tao cũng cho mày một cơ hội, xin lỗi tao liền đi, sau này tránh xa tao, tao có thể suy nghĩ không để cho công ty của ba mày xui xẻo to.”
“Cái gì? Làm cho công ty ba tao gặp xui xẻo lớn hả? Chỉ dựa vào một thằng nghèo như mày sao?

Mẹ mày, mày sắp chết rồi, còn dám lớn tiếng ở đây!” Trương Hổ chế nhạo.
Trương Hổ vốn tưởng rằng khi biết tin Lâm Vân sắp bị đuổi học, nhất định sẽ sợ hãi, thậm chí cầu xin hắn thương xót, nhưng phản ứng điềm tĩnh và bình tĩnh của Lâm Vân khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.
Lâm Vân lắc đầu: “Xem ra mày không biết quý trọng cơ hội mà tao cho.

Đáng lẽ, mày có thể xin lỗi, nhưng mày đã chọn con đường xuống địa ngục.”
Trương Hổ đương nhiên không hiểu Lâm Vân đang nói cái gì.
“Thằng nhóc, là mày không biết quý trọng cơ hội mà tao cho mới đúng! Con mẹ mày, chờ bị đuổi học đi ha!”
Trương Hổ bỏ lại câu nói này, xoay người rời đi.
“Được, tao sẽ đợi.” Lâm Vân tự tin cười nói.
Cảnh tượng này đều lọt vào mắt của các bạn học, mọi người thấp giọng bàn tán.
“Trương Hổ có chỗ dựa ở trường, là chủ nhiệm của phòng hành chính nhà trường, lần này có lẽ Lâm Vân thật sự sẽ bị đuổi học!”
“Cái gì mà có lẽ, phải là chắc chắn sẽ bị đuổi học!”
“Lâm Vân dám khiêu chiến Trương Hổ, dũng khí đáng khen, nó chỉ là một thằng con nhà nghèo, nên thất bại là đương nhiên rồi!”
Trong lòng các học sinh đều biết
Lâm Vân có thể bị đuổi học lần này.
Mập không quá lo lắng, vì tối qua cậu ta đã biết được thân thế thật của Lâm Vân.
Lúc này, lớp trưởng Vương Tuyết đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Vân.
“Lâm Vân, cậu đi văn phòng với tôi, tôi sẽ giúp cậu làm chứng với thấy giáo, Trương Hổ bắt nạt cậu trước, thầy nhất định sẽ không đuổi học cậu!” Vương Tuyết bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Vương Tuyết, Lâm Vân có phần vui mừng.
Trương Hổ thấy vậy lớn tiếng nói với Vương Tuyết: “Lớp trưởng Vương Tuyết, cậu thật sự rất ngây thơ, cậu là cái thá gì? Cậu cho rằng thầy sẽ tin lời cậu hả? Cậu có chỗ dựa không? Con mẹ nó.

Đừng ngây thơ quá! Cho dù cậu có đi xin thầy, hôm nay nó cũng sẽ bị đuổi học!”
“Đúng vậy, lớp trưởng, đây là cái xã hội chỉ dựa vào lai lịch! Cậu có sao?” Mấy kẻ đi theo Trương Hổ đều tán thành.
“Tôi không tin!” Vương Tuyết dậm chân, trên gương mặt xinh đẹp có chút không cam tâm.
Mấy ngày trước Lâm Vân giúp Vương Tuyết ờ quán bar, Vương Tuyết vẫn ghi nhớ trong lòng, đương nhiên không đành lòng nhìn Lâm Vân bị đuổi học, muốn giúp Lâm Vân.
“Vương Tuyết, tôi nhận tấm lòng của cậu, tôi có cách riêng để giải quyết.

Trương Hổ, tôi không hề để cậu ta vào mắt, đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ bị đuổi học!” Lâm Vân ngẩng đầu nhìn Vương Tuyết.
“Nhưng…”

Trên gương mặt xinh đẹp của Vương Tuyết vẫn có chút lo lắng, cô biết nhà Trương Hổ có tiền đồ, gia thế vững vàng, Lâm Vân không phải là đối thủ cùa hắn.
“Không có nhưng nhị gì hết, dù gì thì cậu cũng không giúp được tôi.

Cho dù là đi văn phòng cũng vô dụng thôi.” Lâm Vân lắc đầu.
Vương Tuyết “ừ xong thất vọng bỏ đi.
Một bên khác.
“Anh Hổ, em nghe nói ngày mai chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh sẽ tổ chức một bữa tiệc.

Vậy Anh Hổ có đến đó không?” Một kẻ đi theo Trương Hổ hỏi.
“Đương nhiên, gia đình tao và tập đoàn Hoa Đỉnh là đối tác rất quan trọng, tao đương nhiên sẽ tham gia.” Trương Hổ tự hào nói.
“Oa, thật là ghen tị! Đây là bữa tiệc của tập đoàn Hoa Đình đấy!”
“Khi nào thì chúng ta mới được may mắn có thể vào những nơi đẳng cấp như vậy nhỉ?”
Những kẻ theo đuôi đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Không chỉ các bạn học cùa Trương Hổ ghen tị mà các bạn trong lớp cũng tỏ ra rất ghen tị.
Cần phải biết là, tập đoàn Hoa Đỉnh là một tập đoàn hàng đầu nổi tiếng ờ ba tỉnh Tây Nam, danh tiếng rất lớn, được tham gia tiệc của Tập đoàn Hoa Đỉnh chắc chắn rất vinh dự.
Trương Hổ thấy mọi người ghen tị với mình, kẻ ham hư vinh như hắn vô cùng mãn nguyện.
“Như kẻ rác rười nào đó, e rằng đời này cũng không được tham dự buổi tiệc đẳng cấp như vậy!” Trương Hổ chế nhạo.
Trương Hồ khi nói lời này, liền nhìn về phía Lâm Vân, dường như đang chế nhạo Lâm Vân.
“Trương Hổ, ngươi cũng đừng nói quá, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trong buổi tiệc đó đấy.” Lâm Vân cười nói.
“Mày? Ha ha, nghèo như mày thì vĩnh viễn cũng không vào được
nơi đó! Hơn nữa mày nên suy nghĩ đến chuyện mày sắp bị đuổi học đi.” Trương Hổ đắc thắng cười nói.

Mập vỗ vai Lâm Vân, thấp giọng hỏi: “Lâm Vân, có phải ngày mai cậu đi dự tiệc này không?”
Mập đã biết thân phận của Lâm Vân.
“Buổi tiệc này do mình tổ chức.” Lâm Vân cười nói với Mập.
“Cái gì?” Mập ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Mập cười thích thú:
“Vậy thì… ngày mai cậu và Trương Hồ chẳng phải là gặp nhau ở buổi tiệc sao?”
“Nếu nó tham gia, đương nhiên sẽ gặp.” Lâm Vân cười gật đầu.
“Thật thú vị! Ha ha thú vị quá! mình rất muốn nhìn xem ngày mai nó sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu!” Mập hào hứng nói.
“Muốn xem sao? Vậy ngày mai ngươi cậu cũng đến đó đi, đến lúc đó mình dẫn cậu đi vào.” Lâm Vân cười nói.
“Được, được, được!” Mập gật
đầu lia lịa như gà mồ thóc.
Mập muốn đi, một là muốn xem phản ứng của Trương Hổ lúc đó, mặt khác là ai mà không muốn vào tiệc rượu đẳng cấp đó để xem thử?
Hai tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng.
Trong hai tiết học này, Trương Hổ từng phút từng giây đều đang đợi, chờ chủ nhiệm Lý đến phòng học, sau đó thông báo Lâm Vân đuổi học.
Nhưng Trương Hổ đợi cả buổi chiều cũng không thấy..