Những người đến mua xe không phải giàu thì sang, làm sao có ai mà mặc cả cây đồ chợ như thằng cha này đâu?
“Lâm Vân, cửa hàng Lamborghini 4S của chúng tôi, ở đây chúng tôi bán xe sang, không phải nơi bán xe đạp.” Sùng Cương thở dài.
Lâm Vân cau mày: “Đương nhiên tôi biết đây là cửa hàng Lamborghini 4S.
Tôi đến đây mua xe.
Sao? Không hoan nghênh hả?”
Lâm Vân có thể cảm giác được Trùng Cương xem thường mình.
“Tất nhiên là chúng tôi hoan nghênh, nhưng… Cậu có chắc là mình đủ tiền mua xe ở đây không?” Sùng Cương cười khinh
thường.
Một số nhân viên bán hàng xung quanh cũng nhao nhao lên tiếng.
“Cậu nhóc, cậu có biết xe của chúng tôi ở đây đều trên một triệu không?”
“Đúng vậy, nhìn cậu như này mà là người cỏ thể mua được một chiếc Lamborghini sao? Đùa gì vậy chứ!”
Họ thà tin rằng trên đời có ma còn hơn tin rằng một thằng nhóc mặc đồ chợ có thể mua được một chiếc Lamborghini.
“Một đám mắt chó kinh người.” Điều mà Lâm Vân ghét nhất chính là kiểu phân biệt đối xử với người nghèo.
“Cậu nhóc, cậu đang nói cái gì vậy?”
Lâm Vân nói xong, những người bán hàng gần đó lập tức không vui, trước mặt những đại gia giàu có thì họ giả nai, nhưng trước mặt một thằng nhóc mặc đồ chợ, bọn họ cũng không sợ hãi.
“Mọi người, đây là bạn học cũ thời tiểu học của tôi, để tôi tiếp đón cậu ta cho.” Sùng Cương
vẫy tay nói với những người bán hàng này.
“Sùng Cương, thằng nhóc này vừa nhìn là đã biết không đủ tiền mua Lamborghini.
Cậu có chắc là muốn lãng phí thời gian tiếp đón nó không?”Một vài nhân viên bán hàng đều đầy vẻ nghi ngờ.
Sùng Cương mỉm cười và nghiêng người về phía những người bán hàng này, trầm giọng nói: “Không phải cậu ta đang muốn giả vờ sao? Vậy tôi sẽ khiến cậu ta không thể giả bộ được nữa, để tôi xem chút nữa cậu ta thu dọn tàn cuộc như thế
II
nào.
Theo suy đoán của Sùng Cương, 80% Lâm Vân đến đây để xin làm nhân viên bán hàng, nhưng sau khi gặp lại bạn học cũ, Lâm Vân đã giả vờ rằng đến đây mua xe để đỡ mất thể diện.
Nếu đã là như vậy, ý của Sùng Cương là thuận nước đẩy thuyền.
Không phải cậu nói rằng cậu muốn mua một chiếc xe hơi sao? Thế thì tôi sẽ cho cậu xem xe, để tôi coi thử cậu làm sao để lấy ra được tiền mà mua xe, tới lúc đó tôi coi cậu còn giả vờ được nữa hay không?
Đợi đến khi Lâm Vân không thể giả vờ được nữa, Sùng Cương sẵn sàng chế giễu và châm biếm Lâm Vân một trận!
Ngay sau đó, Trùng Cương cười nhìn Lâm Vân, hỏi: “Lâm Vân, nói cho mình biết cậu muốn xem xe
gì?”
“Lamborghini Aventador.” Lâm Vân không chút do dự nói.
“Aventador?”
Mọi người lại bàng hoàng, rôi lại che miệng cười.
Aventador là dòng siêu xe thể thao hàng đầu của loại xe Lamborghini.
Chiếc xe nguyên kiện đã có giá bảy hoặc tám triệu.
Những người có đủ khả năng mua chiếc xe này chắc chắn là con nhà giàu nhất ở Thanh Dương!
Sau khi Sùng Cương cười xong, nói: “Được, vậy tôi dẫn cậu đi xem xe.”
Nói xong, Sùng Cương đưa Lâm Vân đến phòng trưng bày, vài người bán hàng có mặt cũng đi theo, sẵn sàng xem trò cười của Lâm Vân.
Dưới sự dẫn dắt của Sùng Cương, Lâm Vân đi đến bên một chiếc Lamborghini Aventador màu cam.
Vẻ ngoài này, màu sắc này, quả đúng là rất phong cách.
“Vẩn tuyệt như vậy!” Lâm Vân nhìn chằm chằm chiếc Aventador, hài lòng gật đầu.
Chiếc siêu xe mà mình từng mơ ước giờ đang ở trước mặt mình, và nó đang ở trong tầm tay mình.
“Chiếc xe này giá cụ thể là bao nhiêu.” Lâm Vân nhìn về phía
Trùng Cương.
“Giá một chiếc xe nguyên kiện là 755 vạn!”
Sau khi Trùng Cương báo giá, liền ôm cánh tay chuẩn bị cười nhạo Lâm Vân!.