Chương 1304
Từ chi tiết cởi giày vào mua nước, Lâm Vân cho rằng phẩm chất đạo đức của chú công nhân này rất tốt, không trọng dụng những người như vậy thì trọng dụng ai?
Hơn nữa, Lâm Vân cũng rất đồng cảm với những gì chú đã trải qua, và sẵn sàng giúp chú một tay.
“Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ dốc sức dẫn dắt chú ấy!” Tổng phụ trách công trường vội vàng trả lời.
Những quản lý bên cạnh đều tỏ vẻ ghen tị, đây đúng là một bước lên tận trời xanh. “Phó…… Phó quản lý?” Chú công nhân sửng sốt, ngạc nhiên đến mức hai tay run rẩy.
Chú ấy nghĩ rằng, cả đời này có lẽ chỉ có thể làm một công nhân xây dựng bình thường, ngoài việc chăm chỉ làm việc ra, họ không giỏi giao tiếp, càng không biết biếu xén quà cáp, cả đời họ an phận làm một công nhân thấp kém.
“Chú à, hãy cố gắng làm thật tốt, tôi tin chú có thể làm được.” Lâm Vân mỉm cười, vỗ vai chú công nhân.
“Cảm ơn chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!” Chú công nhân vui mừng, cảm ơn Lâm Vân rối rít.
“Mọi người quay lại làm việc đi.”
Lâm Vân vẫy tay với Tổng phụ trách công trường và nhóm người quản lý phía sau.
“Rõ, thưa chủ tịch.” Hộ đáp xong liền quay người rời đi.
Sau khi những người này đi khỏi.
“Chủ tịch Lâm, cậu đúng là một ông chủ tốt, không nợ tiền lương, phục lợi công ty lại tốt. Người lao động chúng tôi gặp được một ông chủ tốt như cậu đúng là phúc phận cả đời, tôi thay mặt tất cả người lao động của Tỉnh Xuyên cảm ơn cậu!” Chú công nhân lại cúi đầu cảm ơn Lâm Vân.
“Chú à, Phó quản lý cũng chỉ là tạm thời thôi, sau này nếu chú làm tốt, tôi lại tiếp tục cất nhắc thăng chức cho chú.” Lâm Vân cười.
Đúng lúc này, một tiếng gầm thét chói tai vọng lại, một chiếc xe mô tô kỳ lạ chạy tới cổng công trường, dừng trước mặt chú công nhân.
Người lái xe mô tô là một thanh niên tóc uốn xoăn, nhuộm màu bạch kim, ăn mặc bóng bẩy.
Phía sau đèo một cô gái trẻ ngổ ngáo, trang điểm đậm, ăn mặc diêm dúa lòe loẹt.
Từ trước đến nay, Lâm Vân luôn cảm thấy phản cảm với những người trẻ trong xã hội này.
Sau khi xuống xe, nam thanh niên đi thẳng đến trước mặt chú công nhân.
“Ba, bạn gái con có thai rồi, đưa con mấy triệu đi, con đưa cô ấy đi phá thai.” Nam thanh niên tay đút túi, thái độ cợt nhả.
Rõ ràng nam thanh niên này là con trai của chú công nhân, vừa rồi, Lâm Vân cũng có nghe chú công nhân nhắc đến, chú nói chú không quản nổi con trai mình.
“Mày…… Vậy mà mày còn có mặt mũi nói ra? Tao không có loại con như mày!” Chú công nhân nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
“Ba, con là con ruột của ba, nếu ba không đưa tiền, đứa nhỏ sinh ra, ba nuôi sao?” Nam thanh niên nói năng cợt nhả.
“Nếu mày chăm chỉ làm việc, tao nhận mày, còn nếu cứ ở ngoài lêu lổng thì tao không có đứa con trai như mày! Cút ngay cho tao!” Chú công nhân đẩy nam thanh niên một cái.
“Lão già, ông còn dám đẩy tôi, xem ra ông muốn ăn đòn!
Nam thanh niên hét lên, sau đó tung một cú đá vào thẳng người chú công nhân, khiến chú ngã nhào xuống đất.
Sau đó, nam thanh niên khám xét người chú công nhân, lấy trong túi áo chú một chiếc thẻ ngân hàng.