Chương 124
Lâm Vân vẫn đang trong tâm trạng tốt, không chỉ vì Trịnh Khả, mà còn vì vấn đề bất động sản Hoa Mai.
“Lâm Vân, cậu thật rộng rãi! He he! Còn mời tôi ăn một bữa to nữa.” Luân mập nghe được Lâm Vân đãi, lập tức vui vẻ vỗ tay.
Hoàng Luân biết thân phận cháu trai Liễu Chí Trung của Lâm Vân, đương nhiên hiểu rõ Lâm Vân, cậu mà chiêu đãi chắc chắn phải rất to.
“Mà này, Lâm Vân, sao cậu không gọi mời Như Tuyết luôn.” Hoàng Luân nhếch mép nháy mắt với Lâm Vân.
Mục đích của Luân mập đương nhiên là muốn ghép cặp cho Lâm Vân và Như Tuyết.
“Được.” Lâm Vân cười.
Thành thật mà nói, Lâm Vân khá mong đợi được ăn tối với Như Tuyết.
Vì vậy cậu lấy điện thoại ra gọi cho Như Tuyết.
“Lâm Vân, tôi có tin tốt muốn cùng cậu chia sẻ!”
Cuộc gọi được kết nối, Lâm Vân chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy nói vui vẻ của Như Tuyết qua điện thoại.
“Ồ? Tin tức tốt gì?” Lâm Vân vội vàng hỏi.
“Vừa rồi, một người quản lý của Tập đoàn Tỉnh Xuyên đã đến gặp tôi. Anh ấy nói rằng công ty của họ đang thực hiện các hoạt động từ thiện và gia đình tôi là đối tượng giúp đỡ được chọn!” Như Tuyết ở đầu dây bên kia có vẻ rất hào hứng.
“Thật sao? Đó là một điều tốt.” Lâm Vân cười.
Cái gọi là hoạt động từ thiện này là do Lâm Vân sắp xếp.
Chỉ là Lâm Vân không ngờ tới Lưu Ba làm việc thật nhanh chóng và hiệu quả như vậy. Lúc sáng mới ra lệnh cho ông ta, hiện tại sự việc đã triển khai.
“Lâm Vân, hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Họ đã bắt đầu thu xếp để mẹ tôi đi chữa bệnh. Chi phí đều do Tập đoàn Tỉnh Xuyên chi trả. Mẹ tôi cuối cùng cũng có thể có cơ hội bình phục! Ngoài ra, Tập đoàn Tỉnh Xuyên đã tặng tôi thêm hai trăm triệu đồng, nói là tài trợ cho việc tiếp tục học đại học của tôi.” Giọng nói phấn khích của Như Tuyết vẫn còn trên điện thoại.
Lâm Vân có thể tưởng tượng Như Tuyết bây giờ chắc đang nhảy lên vì sung sướng rồi.
Nhìn thấy Như Tuyết vui vẻ như vậy, trong lòng Lâm Vân cũng rất ấm áp.
Cậu không còn là một cậu bé nghèo vô dụng nữa, giờ cậu có khả năng giúp đỡ những người mà cậu muốn giúp đỡ!
“Vậy cậu… cậu đã nhận hai trăm triệu chưa?” Lâm Vân hiểu tính cách của Như Tuyết, với tính cách của cô, rất có thể cô sẽ không chịu nhận tiền.
“Tôi đã không muốn lấy vì họ đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Nhưng họ nói đây cũng chính là điều kiện kèm theo. Nếu không nhận, họ sẽ không giúp mẹ tôi. Tôi phải chấp nhận.” Như Tuyết nói.
Vậy là Như Tuyết đã nhận tiền, Lâm Vân hoàn toàn an tâm.
Không nói đến việc hai trăm triệu đồng là món tiền nhỏ đối với Lâm Vân, nhưng đối với Như Tuyết, đó chắc chắn là một số tiền khổng lồ.
“Lâm Vân, ngày hôm qua Tập đoàn Tỉnh Xuyên đã giúp tôi thực hiện nhiệm vụ kêu gọi tài trợ, mà hôm nay họ lại giúp gia đình chúng tôi và đưa mẹ tôi điều trị. Tập đoàn Tỉnh Xuyên là ân nhân của tôi. Khi tôi tốt nghiệp, tôi phải tham gia Tập đoàn Tỉnh Xuyên làm việc, trả nợ cho tập đoàn Tỉnh Xuyên!” Giọng nói nghiêm túc của Như Tuyết phát ra trên điện thoại.
Có thể tưởng tượng Như Tuyết biết ơn Tập đoàn Tỉnh Xuyên như thế nào.
Tuy nhiên, lúc này Như Tuyết thậm chí còn không biết người giúp cô thực ra là Lâm Vân. Nếu biết chuyện này, không biết cô sẽ phản ứng thế nào.