Chương 100

Trước khi ăn, Vương Tuyết gắp một phần đồ ăn đưa vào phòng mẹ mình.

Trên bàn.

“Lâm Vân, cậu nếm thử chút đi.”

Vương Tuyêt mỉm cười nhẹ nhàng.

“Được!”

Sau đó cấp tốc cầm đũa.

“Quá ngonl”

Sau khi ăn một đũa, Lâm Vân cường điệu bày tỏ.

Thấy Lâm Vân làm lố như vậy, Vương Tuyết không nhịn được che miệng cười trộm, nói: “Lậm Vân, cậu đừng khuếch đại như thê được không, đồ ăn tôi làm đâu có ngon đến vậy.

“Thật sự ngon lắm, tôi thật lòng cảm thán đó, tay nghề của cậu cực kỳ tốt!”

Lâm Vân cười hi hi nói.

Lậm Vân ăn ngay nói thật, tuy rằng đồ ăn này là những món đơn giản trong nhà, nhưng Lâm Vân phát hiện Vương Tuyết nấu ăn rất ngon.

“Cậu đảm đang như vậy, Sau này ai lấy. cậu đúng là có phúc.” Lâm Vân cười nói.

“Cậu đừng giêu tôi, điêu kiện trong nhà của tôi như vậy, còn có một người mẹ ôm đau, tên ngôc mới cưới tôi.” Vương Tuyệt bĩu môi nói.

“Cũng chưa chắc đâu, lõ mà có tên ngôc thật thì sao.” Lâm Vân cười nói.

“Được rồi được rồi, nếu cậu thật sự thấy đồ ăn tôi nấu ngon, nếu cậu thì có thể thường xuyên đến .” Vương Tuyết cười cười.

“Vương Tuyết, chúng là là bạn học, tôi thường xuyên đên ăn chực không hay lăm, hơn nữa nêu tôi thường xuyên đến nhà cậu, cậu không sợ người khác hiểu làm chúng ta là người yêu à?” Lâm Vân cười nói.

Vương Tuyết nghe Lâm Vân nói như vậy, trên gương mặt cười của cô bông đỏ bừng.

Ngay sau đó, Vương Tuyết ngắng đâu, còn nói như thật: “Dù sao tôi đã nghe bọn họ nói xâu mình quen rồi, không sao cả, ngoài ra tôi cảm thầy chúng ta không chỉ là bạn học, mà còn là bạn bè, đúng không?”

“Đương nhiên!” Lâm Vân cười gật đâu.

Sau khi cơm nước xong.

“Vương Tuyết, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài chơi chút đi.” Lâm Vân đề nghị nói/ Trong lòng Lâm Vân đã có kế hoạch.

“Đi ra ngoài chơi? Đi đâu?” Vương Tuyết tò mò hỏi.

“Quán bar.” Lâm Vân phun ra hai chữ.

“Quán bar? Cái này… Lâm Vân, tôi không thích đi mây chỗ đó.” Vường Tuyết lắc đầu.

“Yên tâm đi Vương Tuyết, chúng ta chỉ đi chơi thôi, tôi tuyệt đối không có những ý nghĩ dơ bắn kia đâu, hôm nay tôi tài trợ giúp cậu, cậu đồng ý một yêu câu này cũng không, quá đáng chứ?” Lâm Vân cười nói.

“Vậy… thôi được.”

Vương. Tuyết.ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Trong mắt Vương Tuyết, Lâm Vân không phải người xâu, cho nên cô chọn tin tưởng anh.

Vương Tuyết báo cho mẹ mình xong, hai người vội vàng ra ngoài.

Nửa tiếng sau. Cửa quán bar Tình Duyên.

“Lâm Vân, chúng ta… chúng ta đến đây à?”

Nhìn thấy bảng hiệu đèn neon của quán bar, Vương Tuyết rất là khó hiều, vì cô gái hàng xóm Linh Linh cạnh nhà Vương Tuyết chính là quản lí tại quán bar này.