Niềm hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó
Thành phố Thanh Dương.
Trước cổng cao ốc Hoa Đỉnh.
Lâm Vân mặt mày hớn hở đứng ở cửa, trong tay còn cầm hai vé xem phim.
Lúc này, có một nam một nữ từ trong cao ốc đi ra, người nam mặc đồ vest, cồ tay mang đồng hồ Vacheron Constantin, bên hông là chiếc chìa khóa xe BMW,
dáng vóc của người nữ cũng rất đẹp, gương mặt cũng rất xinh, hai người vừa nói vừa cười.
“Phỉ Phỉ!”
Sau khi Lâm Vân nhìn thấy cô gái kia thì cười rồi đi tới.
Cô gái khi nhìn thấy Lâm Vân, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh… Sao anh lại đến đây? Không phải em đã nói rồi sao, đừng đến công ty em nữa! Để đồng nghiệp em nhìn thấy thì em thấy xấu hổ lắm!” Phỉ Phỉ có vẻ không vui.
“Phỉ Phỉ, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau, anh mua vé xem phim cho em nè, anh muốn làm cho em bất ngờ.
” Lâm Vân vừa cười vừa đưa vé xem phim cho cô ta.
Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh nhăn mày: “Yêu nhau? Phỉ Phỉ, em nói là em không có bạn trai mà?”
“Ngô thiếu, em…” Phỉ Phỉ tức khắc nghẹn lời.
Ánh mắt người đàn ông mặc vest lại rơi xuống người Lâm Vân, đánh giá Lâm Vân từ trên xuống
dưới, rồi tỏ vẻ khinh thường tươi cười nói:
“Phỉ Phỉ, ánh mắt em làm sao vậy, ai mà ngờ em lại có thẳng bạn trai quê mùa như vậy? Coi cách cậu ta ăn mặc kìa, đúng là nghèo kiết xác!”
Sắc mặt Phỉ Phỉ thay đồi, cô ta cảm thấy Lâm Vân đã làm cô ta mất mặt!
Lâm vân nghe được ý chế nhạo trong lời nói của người người đàn ông mặc đồ vest, sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không phản bác lại anh ta, mà duỗi tay kéo Phỉ Phỉ.
“Phỉ Phỉ, mình đi thôi!”
“Đi cái gì mà đi!” Phỉ Phỉ hất tay Lâm Vân ra.
“Ngô thiếu nói đúng! Anh đúng là kẻ nghèo kiết xác, di động, túi xách mà tôi muốn, anh có mua cho tôi chưa? Anh mua nổi không? Ngay cả vé xem phim cũng phải đợi đến ngày kỷ niệm mới mua, anh lấy cái gì để cho tôi hạnh phúc!”
Lời nói của Phỉ Phỉ kiên quyết mà lại sắc bén.
“Phỉ Phỉ, hiện tại tuy rằng anh
nghèo, nhưng… nhưng mà anh sẽ nỗ lực!” Lâm Vân cắn răng nói.
“Nỗ lực? Ha ha! Đúng là nực cười mà! Nhà anh nghèo như vậy, không tiền không quyền không chỗ dựa, anh có nỗ lực cả đời, thì cũng không bằng một cọng lông của Ngô tổng!” Phỉ Phỉ cười lạnh nói.
“Nhóc con, loại hàng như mày xách giày cho tao cũng không xứng nữa là!” Ngô thiếu cũng cười lạnh châm chọc.
“Lâm Vân, từ lâu em đã muôn nói
với anh, anh vốn dĩ không xứng với em! Hôm nay em sẽ nói rõ ràng với anh, em với anh chia tay đi!” Phỉ Phỉ kiên quyết nói.
Ngay sau đó, Phỉ Phỉ quay đầu nhìn về phía Ngô tổng, cười quyến rũ nói:
“Ngô thiếu, mình đi.
”
Dứt lời, Phỉ Phỉ liền chủ động khoác tay Ngô thiếu.
Ngô thiếu vừa khinh thường vừa tươi cười nhìn về phía Lâm Vân:
“Kẻ nghèo hèn không xứng có
được tình yêu, hiểu không?”
Nói xong, Ngô thiếu liền lôi kéo Phỉ Phỉ đi về phía trước, bước đến bên trong một chiếc xe BMW.
Nhìn bóng dáng Phỉ Phỉ đi xa, trái tim Lâm Vân như thắt lại.
Đau khổ, phẫn nộ, không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ…
“Bởi vì anh nghèo, nên tình cảm hai năm cứ kết thúc như vậy sao?”
Lâm Vân cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào lòng
bàn tay, cho đến khi máu chảy ra.
Lâm Vân quen với Phỉ Phỉ khi học trung học, sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người mới chính thức yêu nhau, khi đó Phỉ Phỉ còn rất ngây thơ.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vân thi đậu vào một trường đại học ở gần đó, Phỉ Phỉ không đậu được vào trường đại học mong muốn, nên đã đi làm.
Kể từ sau đó Phỉ Phỉ từ từ thay đồi, trở nên thực dụng mà lại còn thích tiền!
Lâm Vân cũng không đuổi theo
Phỉ Phỉ, cũng không níu kéo, bởi vì một kẻ nghèo như anh, có tư cách gì mà tranh giành với Ngô thiếu?
Hơn nữa Lâm Vân cũng đã hiểu rõ Phỉ Phỉ.
.