CHƯƠNG 425: LÃO TAM HOÀNG ĐỘT PHÁ TRONG GIẤC NGỦ

“Bồi tội?” Tiêu Thuần có chút kinh ngạc, thái độ của Quản lý Hoàng tại sao lại trở nên hèn mọn như thế, sao mà làm mình giống như là một tên ác bá vậy chứ.

“Cô Tiêu, anh Trần, trước đó tôi cũng là do cái tên Quản Sở Dịch đó ép buộc mà thôi, cho nên mới làm ra loại hành vi ngu xuẩn như thế. Cô Tiêu, anh Trần, người đại nhân đại lượng, xem như là lớn nhỏ trong nhà tôi đều là do tôi nuôi sống, bỏ qua cho tôi một lần đi, tôi đảm bảo là sau này tuyệt đối sẽ không..!” Lúc Quản lý Hoàng nói chuyện, trong giọng nói thậm chí còn mang theo giọng điệu nghẹn ngào.

Tiêu Thuần lập tức dở khóc dở cười, lúc này cô ta mới kịp phản ứng lại, sở dĩ Quản lý Hoàng như vậy là sợ Trần Dật Thần tính toán chuyện lúc trước ông ta đã kêu bảo vệ của Giang Mãn Lâu động tay động chân, sợ là Trần Dật Thần sẽ tính sổ với ông ta.

“Được rồi được rồi, Quản lý Hoàng, ông đừng có nói nữa, tôi không tính tiền còn không được à?” Tiêu Thuần có chút bất đắc dĩ đành ngắt lời của Quản lý Hoàng, cô ta sợ nếu như tiếp tục để Quản lý Hoàng nói tiếp, Quản lý Hoàng là một người đàn ông sợ là sẽ khóc ngay tại chỗ.

“Cảm ơn cô Tiêu!”

“Cảm ơn anh Trần!”

Quản lý Hoàng lập tức vui đến phát khóc, lời nói này của Tiêu Thuần có ý tứ rất rõ ràng, sẽ không so đo với ông ta.

Cái này mang ý nghĩa đời này ông ta đã có thể trốn thoát được rồi.

Trong vòng một phút ngắn ngủi, gương mặt của Quản lý Hoàng giống như là ảo thuật, thay đổi mấy loại sắc mặt, tất cả những thứ này tất nhiên đều đã bị Trần Dật Thần thu vào trong mắt.

Đối với cái này, Trần Dật Thần cũng không cảm thấy buồn cười, Trần Dật Thần chỉ cảm thấy là tâm trạng của mình có chút phức tạp.

Anh có thể hiểu được tâm trạng như đang ngồi trên cáp treo của Quản lý Hoàng, ở trong mắt của Quản lý Hoàng, nhân vật giống như anh đây hoàn toàn có thể quyết định sống chết của một người bình thường.

Quản lý Hoàng tuy là quản lý của Giang Mãn Lâu, ở trong xã hội cũng coi như là một giai cấp trong đó, nhưng mà sự tồn tại lại có thể làm Quản Sở Dịch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Quản lý Hoàng cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.

Không hề khoa trương một chút nào, nếu như Trần Dật Thần muốn để ông ta chết từ canh ba thì tuyệt đối sẽ không giữ lại tới lúc canh năm.

Đây chính là nỗi đau của một nhân vật nhỏ, bạn vĩnh viễn cũng không biết rằng chuyện bất ngờ nào đó sẽ giáng lâm vào ngày mai.

Trần Dật Thần thở dài, ở trong mắt của anh Quản lý Hoàng đúng là một nhân vật nhỏ không có ý nghĩa gì.

Nhưng mà trong mắt của một vài người, Trần Dật Thần anh sao có thể là nhân vật nhỏ nhoi không có ý nghĩa được chứ?

Sau khi rời khỏi Giang Mãn Lâu, Trần Dật Thần giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian đã đến mười giờ đêm.

“Để tôi đưa mọi người về trường học trước!” Trần Dật Thần dừng một chút rồi lên tiếng nói, đã trễ như vậy rồi để mấy cô gái như Tiêu Thuần và Hồ Tư Viên về một mình, anh hơi không yên lòng.

Trần Dật Thần đang chuẩn bị đón xe, Hồ Tư Viên lại mỉm cười mở miệng nói: “Không cần đâu anh Dật Thần, tôi lái xe, để tôi đưa bọn người Tiêu thuần trở về là được!”

Sau khi nói xong, Hồ Tư Viên lấy một chiếc chìa khóa xe màu đen từ trong túi bấm nhẹ một cái.

Ở ven đường có một chiếc xe Lamborghini Urus màu đỏ chót biển số E0000 vang lên.

Trần Dật Thần hơi im lặng, chợt mỉm cười nói: “Được rồi, làm phiền cô vậy!”

“Không phiền!” Hồ Tư Viên lắc đầu, dường như là nhớ ra cái gì đó, cô ta mở miệng cười nói: “À đúng rồi, anh Dật Thần, thuận tiện kết bạn zalo không?”

“Zalo hả?”

Đầu tiên là Trần Dật Thần bất ngờ, lập tức mở miệng cười nói: “Đương nhiên là thuận tiện rồi, để tôi kết bạn với cô!”

“Được!” Hồ Tư Viên nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra mở mã qr lên.

Trần Dật Thần quét một cái trên màn hình điện thoại hiện ra tên zalo của Hồ Tư Viên.

Bức ảnh chân dung là một con mèo cưng rất bình thường, biệt danh là chiến sĩ thiếu nữ, tất cả đều bình thường không có gì khác lạ.

Đương nhiên là Trần Dật Thần cũng không nghĩ tới chỉ thông qua một cái zalo để phán đoán được lai lịch đại khái của Hồ Tư Viên.

Thân phận chân chính và mục đích của Hồ Tư Viên còn cần anh phải ra tay đào sâu vào.

Chỉ dựa vào tin tức trước mắt căn bản không có cách nào kết luận được ý đồ của Hồ Tư Viên là tốt hay là xấu.

Sau khi đưa mắt nhìn Hồ Tư Viên và Tiêu Thuần rời đi, Trần Dật Thần cũng đón xe trở về khách sạn.

Vừa mới trở về khách sạn, Trần Dật Thần liền nhìn thấy Trần Trạch Lý mang theo vẻ mặt mừng rỡ.

“Trần sư thúc, xem như là sư thúc đã trở về rồi!” Nhìn thấy Trần Dật Thần, vẻ mừng rỡ trên mặt của Trần Trạch Lý lại càng đậm hơn nữa.

“Sao vậy, có chuyện gì vui xảy ra hả?” Trần Dật Thần mỉm cười.

“Có đó!”

“Trần sư thúc, có chuyện mừng!”

“Có chuyện rất là vui luôn!” Trần Trạch Lý hưng phấn khoa tay múa chân.

“Chuyện vui đến động trời à?” Trần Dật Thần hơi bất ngờ, sắc mặt chợt trở nên cổ quái: “Sẽ không phải là… lão tam Hoàng đột phá rồi đó chứ?”

“Trần sư thúc, sao sư thúc lại biết vậy?” Trên mặt của Trần Trạch Lý viết đầy vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt của Trần Dật Thần lại trở nên quái dị một lần nữa, anh cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, không ngờ tới là lão tam Hoàng thật sự đột phá rồi.

“Hiện tại lão tam Hoàng đang ở đâu?” Trần Dật Thần nhịn không được mà hỏi, lão tam Hoàng đã đột phá, chính xác đó chính là một việc vui, đồng thời cũng là một chuyện lớn.

Hoá Kình và Ám Kình hoàn toàn là hai cảnh giới.

Võ giả tiến vào Hoá Kình sẽ có một danh xưng là đại sư võ học, trong thời đại tông sư võ đạo không rõ ràng, đại sư võ học chính là đỉnh cao của thiên hạ.

“Lúc này sư phụ đang thích ứng với cảnh giới ở trên lầu!” Trần Trạch Lý nói, Ám Kình và Hoá Kình hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, lão tam Hoàng vừa mới đột phá Hoá Kình, đương nhiên phải cần có một khoảng thời gian để làm quen với nó.

Trần Dật Thần nhẹ nhàng gật đầu: “Dẫn tôi lên trên đó đi!”

“Được!”

Mấy phút sau, Trần Dật Thần đi đến phòng của lão tam Hoàng.

Trong nháy mắt Trần Dật Thần đẩy cửa ra bước vào, lão tam Hoàng liền mở mắt ra, có thể rõ ràng nhìn thấy lão tam Hoàng của lúc này đã trẻ tuổi hơn không ít so với lão tam Hoàng của lúc trước, rõ ràng nhất chính là tóc, trước đó tóc của lão tam Hoàng hoa râm, hiện tại tóc lão tam Hoàng lại đen nhánh một mảng lớn, nhìn không khác gì so với người đàn ông trung niên biết bảo dưỡng.

“Ha ha, oắt con, ông này đã đột phá rồi!” Nhìn thấy Trần Dật Thần, trên mặt của lão tam Hoàng lại lộ ra một nụ cười xấu xa giống như lúc trước, cái này khiến cho Trần Dật Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là tính tình của lão tam Hoàng cũng không thay đổi nhiều.

Có một vài võ giả đột phá từ Ám Kình đến Hoá Kình, tâm cảnh sẽ thay đổi, tiếp theo đó là tính tình cũng sẽ thay đổi dữ dội, lão tam Hoàng cũng không nằm trong số này.

“Đột phá từ lúc nào thế? Sao lại đột phá?” Trần Dật Thần cũng không để ý đến lão tam Hoàng đang khoe khoang mà liên tiếp hỏi hai câu hỏi, trước đó lúc ở dưới lầu, sở dĩ sắc mặt của anh quái dị như vậy là bởi vì anh không ngờ đến lão tam Hoàng lại có thể đột phá nhanh như thế, hơn nữa không hề có điềm báo gì, không có một chút động tĩnh gì, hoàn toàn không phù hợp với quy luật đột phá của võ giả.

Phải biết rằng Hoá Kình là một ngưỡng cửa chắn ngang trước mặt của võ giả, dựa vào bình thường mà nói võ giả đột phá đến Hoá Kình ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy chục ngày, điều chỉnh khí tức cả người cho tốt nhất để tinh thần tiến vào trạng thái hoàn mỹ mới có thể chuẩn bị đột phá.

Lúc đột phá, ở bên cạnh tốt nhất cần phải có người hộ pháp cho, chỉ có như thế này thì võ giả mới có thể bình tĩnh tinh thần toàn lực đột phá.

Nhưng mà lão tam Hoàng lại không có sự chuẩn bị từ sớm, cũng không có bất cứ người nào hộ pháp cho ông ta, cứ đột phá như thế, Trần Dật Thần sao không kinh ngạc cho được.

Dường như là biết Trần Dật Thần đang suy nghĩ cái gì, lão tam Hoàng cười hề hề mở miệng nói: “Nếu như ông đây nói chiều ngày hôm nay ông đây tùy tiện ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy đã đột phá rồi, cậu có tin không hả thằng nhóc?”

Nhìn biểu cảm cười hề hề của lão tam Hoàng, trong nháy mắt Trần Dật Thần trầm mặc.

Anh cũng không muốn tin, nhưng mà cái bộ dạng cười hề hề của lão tam Hoàng làm cho anh không thể tin.