CHƯƠNG 417: HỒ TƯ VIÊN
Bởi vì một khi hắn ta tiết lộ ra, bên Kim Giáp Tông chắc chắn sẽ diệt khẩu hắn.
“Như vầy đi, anh Thạch, anh phát ra một tin tức với bên ngoài, nói là….” Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Dật Thần mỉm cười nói, Thạch Phá Quân bên đầu dây bên kia, đôi mắt dần dần sáng lên.
Địa điểm hẹn với Tiêu Thuần là Giang Mãn Lâu.
Giang Mãn Lâu, tuy cái tên mang chữ Giang, nhưng nhà hàng này lại chỉ có bất kỳ liên quan gì đến sông cả.
Nó không được xây dựng bên sông, mà ở trung tâm thành phố sầm uất.
Khi Trần Dật Thần đến Giang Mãn Lâu, đúng lúc là giờ ăn cơm.
Cho nên ở cửa Giang Mãn Lâu, có rất nhiều người đang đứng.
Trong đó, có một thân ảnh mảnh dẻ cực kỳ hút mắt.
Thân ảnh này mặc một chiếc đầm dài màu đen, khí chất đoan trang mà lại quyến rũ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp tuy không chút phấn son nào, nhưng lại cực kỳ xán lạn động lòng người.
Cô ta chỉ đứng ở đó thôi, thì đã là tiêu điểm của đám người rồi.
Thân ảnh này đương nhiên là Tiêu Thuần rồi.
Lúc Trần Dật Thần đang nhìn Tiêu Thuần, thì Tiêu Thuần cũng đang tìm kiếm hình bóng của Trần Dật Thần trong đám người.
Cô ta rất nhanh liền nhìn thấy Trần Dật Thần, vào giây phút nhìn thấy Trần Dật Thần, đôi con ngươi xinh đẹp của Tiêu Thuần liền sáng lên.
“Anh Thần, ở đây này!” Tiêu Thuần có chút hưng phấn mà vẫy vẫy tay.
Trần Dật Thần mỉm cười, đi đến trước mặt Tiêu Thuần trong ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của đám người.
“Sao chỉ có mình em vậy? Mấy người bạn học đó của em đâu?” Trần Dật Thần nhìn Tiêu Thuần một cái rồi hỏi, lúc chiều, Tiêu Thuần nói với anh là sẽ đưa mấy bạn học tới đây, mà bây giờ, chỉ có một mình Tiêu Thuần đợi anh ở đây.
“Ở bên trong.” Tiêu Thuần chỉ vào cửa của Giang Mãn Lâu, sau đó lại bổ sung nói: “Anh Thần, bạn học em đều đang đợi anh ở bên trong đó.”
“Vốn dĩ các cậu ấy định cùng em đứng ngoài đợi anh, nhưng các cậu ấy ai nấy cũng đều là đại mỹ nữ, bọn em một đám mỹ nữ đúng chung với nhau, người không biết còn tưởng bọn em là nhân viên đón khách của Giang Mãn Lâu nữa, cho nên em bảo các cậu ấy vào bên trong đợi rồi.” Tiêu Thuần nói dối mà chả chớp mắt lấy một cái, trên thực tế, căn bản không phải vì bọn họ giống nhân viên tiếp khách nên cô ta mới kêu mấy bạn học đi vào trong đâu.
Mà là bọn họ lúc nãy chỉ đứng ở bên ngoài cửa có 10 phút, mà đã có bảy tám người đàn ông tự cho mình là bất phàm đến xin Facebook của bọn họ, thậm chí còn có một tên nhà giàu mới nổi, trực tiếp đề xuất dùng 3 tỷ bao nuôi bọn họ.
Hoàn toàn không nghi ngờ gì, tên nhà giàu mới nổi này bị Tiêu Thuần và mấy người chị em rủa rất thảm thiết, thậm chí đã đến mức động tay động chân, cuối cùng còn để quản lý Giang Mãn Lâu ra giải quyết chuyện này.
Nếu như không có quản lý của Giang Mãn Lâu thì tên nhà giàu mới nổi này hôm nay có thể đi ra khỏi Giang Mãn Lâu hay không thì còn là vấn đề đó.
Mấy chuyện này, Tiêu Thuần đương nhiên không thể để Trần Dật Thần biết được, cô ta sợ sau khi Trần Dật Thần biết tính khí của mấy chị em mình nóng nảy như vậy, sẽ có suy nghĩ gì đó về mấy người chị em này mất.
“Ừm, chúng ta vào đi, đừng để bọn họ đợi quá lâu.” Trần Dật Thần vốn không có nghĩ nhiều, trên thực tế, anh cũng không hy vọng một đám đại mỹ nữ đứng ở cửa đợi anh, chỉ một mình Tiêu Thuần thôi, đã khiến anh bị nhòm bởi mấy chục đôi mắt đố kỵ rồi, nếu như là một đám, thì sẽ ra sao chứ?
Phòng bao mà Tiêu Thuần đặt là ở lầu ba, khi Tiêu Thuần đến cửa phòng bao, liền nghe thấy bên trong phòng bao truyền đến những tiếng oanh oanh yến yến, như là có con gái đang vui vẻ đùa giỡn bên trong vậy.
“Khụ khụ.”
Vẻ mặt Tiêu Thuần đầy hắc tuyến, sau đó ho lên hai tiếng, những tiếng oanh oanh yến yến trong phòng bao lập tức biến mất.
Đợi phòng bao yên tĩnh lại, trên mặt Tiêu Thuần lúc này mới hiện lên nụ cười, cô ta vươn tay đẩy cửa ra, nghiêng người qua một bên: “Anh Thần, mời vào.”
Trần Dật Thần lắc đầu cười một cái, sau đó sải bước đi vào.
“Chào anh Thần!”
Vừa mới vào phòng bao, bên tai liền vang lên mấy thanh âm giòn giã như tiếng vành khuyên đồng thanh nói.
Thanh âm này lập tức khiến cơ thể Trần Dật Thần cứng đờ, có chút ngạc nhiên.
Đây là gì thế?
“Anh Thần, kệ mấy cậu ấy đi, mấy cậu ấy bị điên đó.” Vẻ mặt Tiêu Thuần đầy hắc tuyến mà đi tới hoá giải sự lúng túng ngượng ngùng, cô ta cũng không biết mấy chị em này của cô ta sao lại làm ra màn này nữa, người không biết, chắc còn tưởng là bọn họ đang gặp lão đại xã hội đen đó.
Thấy Trần Dật Thần như có chút bị doạ, mấy chị em của Tiêu Thuần lúc này cũng có chút ngại ngùng, ý của bọn họ là muốn để Trần Dật Thần cảm nhận được bọn họ coi trọng Trần Dật Thần biết bao nhiêu thôi, chứ không muốn biến khéo thành vụng như vậy đâu.
“Anh Thần, em giới thiệu cho anh một chút, đây là Hồ Tư Viên, là fans số một của anh đó, mấy ngày nay chỉ có cậu ấy chạy đến ký túc xá của bọn em hăng hái nhất.” Tiêu Thuần bắt đầu giới thiệu cho Trần Dật Thần.
“Anh Thần, chào anh.”
Hồ Tư Viên được giới thiệu thoải mái mà đứng dậy, mỉm cười vươn tay ra với Trần Dật Thần.
Trần Dật Thần cũng mỉm cười vươn tay ra, bắt tay với Hồ Tư Viên. Cô gái tên Hồ Tư Viên này, không đơn giản.
Sau khi giới thiệu Hồ Tư Viên xong, Tiêu Thuần lại lần lượt giới thiệu bốn cô gái còn lại.
Bốn cô gái này đều không có chỗ nào nổi bật, ngoại trừ vẻ ngoài có chút xinh đẹp ra thì những cái còn lại đều trung bình trung bình.
Bữa ăn sau đó, đã chứng minh suy đoán của Trần Dật Thần.
Cả phòng bao, hoàn toàn là Hồ Tư Viên chủ trì, cả quá trình đều là một mình Hồ Tư Viên đĩnh đạc nói chuyện, dẫn dắt bầu không khí.
Chủ xị Tiêu Thuần, gần như cơ hội chen miệng vào cũng đều không có.
Trần Dật Thần vốn tưởng rằng, những người còn lại ít nhiều sẽ có chút ý kiến với Hồ Tư Viên.
Nhưng thần sắc của mấy người này lại biểu hiện rằng, Trần Dật Thần nghĩ nhiều rồi.
Mấy người này căn bản đều không có bất kỳ ý kiến gì với Hồ Tư Viên, thậm chí còn có chút thích Hồ Tư Viên như vậy nữa.
Trần Dật Thần khẽ híp mắt lại, cẩn thận quan sát cảnh này, lúc này mới phát hiện trò mèo.
Hồ Tư Viên này tuy có chút bá chiếm phong quang, nhưng thủ đoạn của cô ta rất cao minh, lúc cô ta nói chuyện, luôn quan sát đến cảm nhận của những người còn lại, một khi phát hiện có người hiện lên cảm xúc bất mãn, cô ta sẽ di chuyển chủ đề lên người của người đó, cho người đó cơ hội nói chuyện, sau đó giải trừ đi sự bất mãn của người đó.
Tâm tư tỉ mỉ, biết quan sát sắc mặt người khác, biết khống chế lòng người.
Trần Dật Thần lại đưa ra đánh giá Hồ Tư Viên lần nữa.
Người phụ nữ này, ngoại trừ thân phận học sinh bề ngoài ra, thì chắc chắn còn có thân phận gì khác.
Cô ta không phải người hâm mộ gì đó mà Tiêu Thuần nói.
Hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, chỉ e là có mục đích gì khác.
Trong lòng Trần Dật Thần giữ lại một tia nghi hoặc.
“Đúng rồi, anh Thần, anh không phải người bản địa Trung Hải đúng không.” Lúc này, Hồ Tư Viên lại dời chủ đề lên người Trần Dật Thần, cô ta mỉm cười nhìn Trần Dật Thần, như muốn nhìn ra chút gì đó từ trong biểu cảm của Trần Dật Thần vậy.
“Ừm, tôi đích thực không phải người bản địa của Trung Hải.” Trần Dật Thần khẽ mỉm cười, đặt ly rượu trong tay xuống.
“Vậy anh Thần là người ở đâu?” Một cô gái có vẻ ngoài loli, có chút đơn thuần ở bên cạnh Hồ Tư Viên nhịn không được mà hỏi.
“Yến Kinh.” Trần Dật Thần mỉm cười thốt ra hai chữ, đồng thời trong lòng lại nhìn sang Hồ Tư Viên vài phút, thủ đoạn của Hồ Tư Viên này, đích thực không tệ.
Cô ta muốn thăm dò mình, nhưng không tự mình mở miệng, mà là thông qua thủ đoạn thả con tép bắt con tôm, để cho người khác hỏi giúp cô ta.
“Yến Kinh?”
Nghe thấy câu trả lời này của Trần Dật Thần, Tiêu Thuần có hơi ngạc nhiên, trước đây Lâm Ngọc Nhi không phải nói là Trần Dật Thần đến từ Thương Châu sao, sao bây giờ lại trở thành Yến Kinh rồi.