CHƯƠNG 414: TÂM TƯ NHỎ CỦA LÂM NHƯ TUỆ
Sau khi trầm mặc rất lâu, Trần Dật Thần cuối cùng cũng mở miệng: “Anh không sao.”
Tuy Hạ Nhược Y không có nói rõ, nhưng Trần Dật Thần biết, cái mà Hạ Nhược Y hỏi chính là chuyện xảy ra trên cầu Tân Giang trước đó.
“Cô ấy thì sao?” Hạ Nhược Y lại hỏi một câu.
Trần Dật Thần khựng lại: “Cô ấy cũng không sao.”
“Không sao thì tốt.” Hạ Nhược Y khẽ gật đầu, thần sắc trở nên phức tạp, đối với Lâm Ngọc Nhi, cô lúc này có một cảm giác không nói ra thành lời.
Nói hận, cô vốn không hận.
Dù sao Lâm Ngọc Nhi đã có thể vì cứu Trần Dật Thần mà hy sinh mình trong thời khắc quan trọng.
Chỉ dựa vào điểm này thôi, cô tuyệt đối không có lý do hận Lâm Ngọc Nhi.
Người phụ nữ này, yêu Trần Dật Thần giống như cô.
Nhưng nói thích, cô cũng chả thích nổi.
Dù sao sự xuất hiện của Lâm Ngọc Nhi, khiến cho tình cảm của cô và Trần Dật Thần, lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ.
Trần Dật Thần vốn không biết trong lòng Hạ Nhược Y lúc này đang nghĩ gì, nhưng anh ít nhiều có thể đoán ra một chút.
Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ nói với Hạ Nhược Y, giữa anh và Lâm Ngọc Nhi, không có bất kỳ mối quan hệ gì.
Nhưng lúc này, lời này anh lại chả làm sao nói ra được.
Anh hổ thẹn với lương tâm rồi.
Trải qua chuyện như vậy, anh làm sao có thể thật sự không có Lâm Ngọc Nhi trong lòng chứ?
Anh chỉ là một người bình thường, anh không phải thánh nhân, lòng dạ của anh cũng không phải được làm bằng sắt.
Vào lúc nguy cấp, Lâm Ngọc Nhi đẩy anh ra mà chả màng đến mình, cảnh tượng gặp chiếc Land Rover đó, đã vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim anh rồi.
Trước đây, Trần Dật Thần có thể chắc như đinh đóng cột mà nói, trong lòng anh không có Lâm Ngọc Nhi.
Nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, trong lòng của anh, đã bị Lâm Ngọc Nhi xé đi một đường rồi.
Sau khi trầm mặc rất lâu, Hạ Nhược Y mở miệng trước: “Xem mắt hôm nay, là mẹ em gạt em đi, em cũng là sau khi đi rồi mới biết, bà ấy và Lâm Quế sắp xếp xem mắt cho em.”
“Xin lỗi, là anh hiểu lầm em rồi.”
Trần Dật Thần có chút áy náy mà mở miệng, thực ra lúc trước ở câu lạc bộ Hồng Diệp, anh đáng lẽ nên ý thức ra được, Hạ Nhược Y vốn không phải tự nguyện đến xem mắt.
Lúc đó Hạ Nhược Y sở dĩ không theo anh đi, rất có thể là vì Võ Chí Khoa đã kêu Lâm Ngọc Nhi một tiếng chị dâu.
Buổi xem mắt mà anh hiểu lầm, vốn không phải là ý của Hạ Nhược Y.
“Không sao.” Hạ Nhược Y nhàn nhạt trả lời một câu, cô cũng không biết tại sao mình phải xuống nước giải thích, có thể là vì không muốn trong lòng Trần Dật Thần có khúc mắc gì, cũng có thể là muốn chứng minh bản thân vốn không phải là loại phụ nữ thay lòng nhanh, hoặc có lẽ…là vì sự xuất hiện của Lâm Ngọc Nhi, khiến cô cảm nhận được nguy cơ.
“Đúng rồi, trước đây chuyện Lưu Văn Bác có phải anh làm không?” Sau khi do dự một hồi, Hạ Nhược Y cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề này, trước đây cô đã hoài nghi, người khiến Lưu Văn Bác biến mất một cách thần không biết quỷ không hay chính là Trần Dật Thần, hôm nay sau khi có được đáp án từ chỗ Lâm Như Tuệ rằng Trần Dật Thần đã đến Trung Hải được một khoảng thời gian rồi, sự hoài nghi của cô càng sâu hơn vài phần.
“Là anh làm.”
Trần Dật Thần vốn không có che giấu, mà trực tiếp thoải mái thừa nhận.
Loại chuyện này, không cần thiết phải giấu, càng huống hồ, Hạ Nhược Y chỉ cần tuỳ tiện điều tra danh sách nhận chức của công ty mấy ngày nay thì sẽ có thể biết là anh làm thôi.
“Cảm ơn.” Tâm trạng Hạ Nhược Y có chút phức tạp, hoá ra mấy ngày này, Trần Dật Thần luôn quan tâm đến cô ở ngay dưới mí mắt của cô.
“Ở tập đoàn Khang Mỹ có quen không?” Trần Dật Thần hỏi, tập đoàn Khang Mỹ, dù sao cũng là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá trị thị trường gần 90 ngàn tỷ, không giống với công ty nhỏ gia tộc như nhà họ Hạ, một công ty lớn như tập đoàn Khang Mỹ, muốn quản lý, thì có rất nhiều chỗ phải suy nghĩ.
Điều động nhân sự, báo báo tài chính, còn có sự cân bằng giữa các bộ phận…những cái này đều cần Hạ Nhược Y đích thân làm.
Nhưng Hạ Nhược Y vốn không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty lớn, đột nhiên phải làm, rất có thể sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực.
Cứ lâu dài như vậy, Trần Dật Thần lo, Hạ Nhược Y sẽ mệt mỏi mà sụp đổ.
“Quen rồi.” Như là biết trong lòng Trần Dật Thần đang nghĩ gì vậy, ngữ khí của Hạ Nhược Y trở nên nhẹ nhàng.
“Dì Tần đã dạy cho em rất nhiều thứ, hơn nữa đằng sau em còn có đội cố vấn chuyên môn giúp em vạch ra kế hoạch nữa, em cảm thấy quản lý tập đoàn Khang Mỹ còn nhẹ nhàng hơn quản lý công ty của gia đình nhiều nữa.”
“Nhẹ nhàng là được.” Trần Dật Thần nhàn nhạt cười một cái, Hạ Nhược Y đương nhiên là vì muốn an ủi anh, nên mới nói ra những lời này, khi quản lý tập đoàn Khang Mỹ, còn phải áp lực hơn nhiều so với quản lý công ty nhà họ Hạ nữa.
Hai cái căn bản không ở cùng một đẳng cấp.
Lại nói chuyện với Hạ Nhược Y một hồi, Trần Dật Thần cúp điện thoại.
Lần gọi điện này, cảm giác xa cách giữa hai người vì chuyện ly hôn đã tiêu tán đi không ít.
Nhưng vách ngăn giữa hai người, vẫn còn tồn tại.
Sau khi về lại xe, biểu cảm của Hạ Nhược Y lại khôi phục lại sự bình tĩnh như lúc nãy, ai cũng không thể nhìn ra được gì từ trong biểu cảm của cô.
“Hạ tổng, bây giờ chúng ta….”
“Về công ty.”
Sau khi hạ lệnh, Hạ Nhược Y liền dựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Như Tuệ cũng rất biết điều mà ngậm miệng lại, dù sao thì Hạ Nhược Y bây giờ đã không còn như xưa nữa, bà ta tuy không nghiên cứu nhiều về xe sang, nhưng cũng nhận ra được, chỗ mà bà ta đang ngồi dưới mông đây, chính là Maserati bản phối cao cấp.
Giá tổng cộng là, 18 tỷ!
Hơn nữa, ngoại trừ chiếc Maserati này ra, cô thư ký Phương Nhã khí chất này còn gọi Hạ Nhược Y là Hạ tổng.
Tất cả những cái này đều nói rõ, thân phận của Hạ Nhược Y bây giờ, rất tôn quý!
Thậm chí là không kém hơn tên Vương Đức Phát trước đây!
Thân phận như vậy, cho dù bà ta có là mẹ của Hạ Nhược Y, bà ta cũng không dám thất lễ trước mặt Hạ Nhược Y.
Lâm Quế trước đó đã lỗ mãng, đã bị Hạ Nhược Y giáng một bạt tay.
Nhưng, tuy không thể lỗ mãng ở trước mặt Hạ Nhược Y, nhưng những lợi ích cần thiết, vẫn phải nghĩ cách để có được, đôi con ngươi Lâm Như Tuệ xoay vòng, tâm tư dần dần trở nên sống động.
Sáng ngày hôm sau, Trần Dật Thần đến tập đoàn Khang Mỹ làm việc như thường lệ.
Tuy hôm qua đã xảy ra một số chuyện, nhưng Trần Dật Thần vốn không định rời khỏi Khang Mỹ.
Một là vì Hạ Nhược Y bên này còn chưa hoàn toàn ổn định.
Hai là vì trong khoảng thời gian ở Trung Hải này, anh vẫn cần một thân phận bề ngoài.
Không có thân phận gì có thể không khiến người ta chú ý bằng nhân viên cơ sở của tập đoàn Khang Mỹ hết.
Sau khi đến công ty, người đầu tiên Trần Dật Thần gặp chính là Lý Thế Bình.
Lý Thế Bình rất biết nhẫn nhịn, tuy đêm hôm trước trên bữa tiệc nhà họ Vương, bị Trần Dật Thần hung hăng sỉ nhục một phen, nhưng bây giờ gặp Trần Dật Thần, anh ta lại như một người chả có chuyện gì vậy, ý cười ngập tràn, như hoàn toàn không có để chuyện đêm hôm trước vào trong lòng vậy.
Sau đó, Trần Dật Thần lại gặp Vương Thi Viện.
Hoàn toàn không nghi ngờ gì, thái độ của Vương Thi Viện đối với Trần Dật Thần, lại ác liệt hơn trước đây vài phần.
Nếu như nói Vương Thi Viện trước đây, chỉ là chê bai bộ dạng nhà quê và thân phận ở rể của Trần Dật Thần thôi, thì Vương Thi Viện bây giờ, đối với Trần Dật Thần, có thêm một sự chán ghét xuất phát từ đáy lòng.
Lòng tham vô đáy, ích kỷ nhỏ nhen, không biết tiến lùi….
Các loại từ ngữ khó nghe, lúc này đều có thể dùng để hình dung con người Trần Dật Thần.
Trần Dật Thần quả đúng là một con cóc ghẻ ở trong cống nước thối!
Cô ta nhìn một cái cũng cảm thấy ghê tởm.