CHƯƠNG 413: HẠ TỔNG
Mặt dày mà theo Hạ Nhược Y chui vào trong xe, Lâm Như Tuệ đang chuẩn bị hỏi Hạ Nhược Y đây rốt cuộc là chuyện gì thì lúc này mới phát hiện, trên ghế lái phụ của chiếc xe, còn có một người phụ nữ xinh đẹp mặt váy OL màu đen, ngũ quan tinh xảo, khí chất lão luyện.
Mỹ nữ khí chất này chính là thư ký của Hạ Nhược Y, Phương Nhã.
“Chào dì Lâm.” Phương Nhã mỉm cười chào hỏi Lâm Như Tuệ, tuy mối quan hệ của Lâm Như Tuệ và Hạ Nhược Y không mấy tốt, nhưng dù gì Lâm Như Tuệ cũng là mẹ của Hạ Nhược Y, thân là thư ký của Hạ Nhược Y, cô ta cũng không thể mất lễ phép được.
“Chào…chào cô.” Lâm Như Tuệ có chút lắp bắp mà trả lời, nhất thời chả hiểu là chuyện gì nữa.”
“Dì Lâm, cháu là thư ký của Hạ tổng, tên Phương Nhã, dì cứ kêu cháu là Tiểu Nhã.”
“Tiểu…Tiểu Nhã.” Lâm Như Tuệ cười gượng mà gật đầu, sau đó nhịn không được mà dời ánh mắt sang Hạ Nhược Y, bà ta muốn biết, tại sao Hạ Nhược Y lại biến thân như vậy, trở thành một nữ Tổng giám đốc, cô không phải là đến Trung Hải tìm việc làm sao? Sao mới chớp mắt đã trở thành Tổng giám đốc rồi?
Hạ Nhược Y vốn không có quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Lâm Như Tuệ, lúc này cô đang xuất thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.
“Nhược Y….” Thấy Hạ Nhược Y cả hồi lâu cũng chả lên tiếng, Lâm Như Tuệ nhịn không được mà mở miệng.
Nhưng sau khi mở miệng, lại gặp phải ánh mắt băng lãnh của Hạ Nhược Y.
Sau khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ lập tức im miệng, không biết tại vì sao, mà Hạ Nhược Y bây giờ hoàn toàn là như hai người so với Hạ Nhược Y trước đây vậy.
Hạ Nhược Y trước đây, bản tính mềm mại yếu đuối, bà ta có thể tuỳ ý xoa nắn.
Nhưng Hạ Nhược Y bây giờ, trên người lại có thêm một loại áp lực uy nghiêm không tên, áp lực này, khiến bà ta mang máng có vài phần sợ hãi.
“Hạ tổng, bây giờ chúng ta về công ty hay là thế nào?” Phương Nhã thử hỏi một câu, cô ta và Hạ Nhược Y cũng tiếp xúc được một khoảng thời gian rồi, cũng có hiểu biết đại khái về tính khí của Hạ Nhược Y.
Cô ta có thể rõ ràng cảm nhận được, Hạ Nhược Y hôm nay, sau khi ra khỏi câu lạc bộ Hồng Diệp, cảm xúc rất không ổn định, loại không ổn định này, trước đây cô ta chưa từng nhìn thấy trên người Hạ Nhược Y.
“Về công ty đi.” Sau khi hồi thần, Hạ Nhược Y nhàn nhạt đáp một câu.
Sau đó chiếc xe quay đầu lại, lái về phía Y Dược Khang Mỹ.
Sau vài phút, Phương Nhã nhịn không được mà hỏi một câu: “Chú Trương, sao hôm nay lại đi con đường này, mà không qua cầu Tân Giang?”
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trương kia, tướng mạo có vài phần chất phác, ông ta ồm ồm trả lời: “Cầu Tân Giang mới vừa xảy ra một vụ tai nạn xe, bây giờ đường bị chặn rồi.”
“Tai nạn xe?”
“Tai nạn xe gì?” Phương Nhã theo bản năng hỏi một câu.
“Không rõ, hình như là một nam một nữ đi bộ trên cầu, sau đó có một chiếc xe đột nhiên mất khống chế, người nữ vì cứu người nam mà bị xe tông bay đi.” Chú Trương tuỳ ý trả lời.
“Người nữ đó không sao chứ?” Phương Nhã nhịn không được mà quan tâm một câu, phụ nữ là người cảm tính nhất, nghe thấy loại tình tiết này, khó tránh trong lòng gợn sóng.
“Người nữ đó….chắc là chưa có kết quả, theo như người ở hiện trường nói, phương tiện gây tai nạn tông vào trực diện gây phế hoàn toàn, trong một vụ tai nạn thương tâm như vậy, cơ hội sống sót của người bị tai nạn là vô cùng nhỏ.” Chú Trương thật thà phân tích, ông là một tài xế lão làng, mấy năm nay, không nhìn thấy hàng trăm vụ tai nạn, thì cũng nhìn thấy tám chục vụ rồi, cho nên vô cùng rõ, sự cố khiến cho xe tông hoàn toàn bị phế thì sẽ thảm đến mức nào.
“Haiz, hy vọng người nữ đó bình an.” Phương Nhã nhịn không được mà thở dài, từ miêu tả của chú Trương, không khó để tưởng tượng ra, một nam một nữ đó rất có thể là người yêu, vào lúc sự cố xảy ra, người nữ vì cứu người nam mà bỏ cả tính mạng của mình.
Cái này cần dũng khí lớn đến thế nào, Phương Nhã vốn không biết, nhưng đổi lại là cô ta, gặp sự tình như vậy, tuyệt đối sẽ không đưa ra được quyết định đó đâu.
“Đến cầu Tân Giang!”
Lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên trong xe.
Phương Nhã có chút bất ngờ mà quay đầu lại, nhìn Hạ Nhược Y một cái, không hiểu mà hỏi: “Hạ tổng, đi cầu Tân Giang làm gì chứ?”
“Đừng hỏi nhiều, cứ đi là được rồi.” Hạ Nhược Y cố đè nén sự bất an trong lòng mình, trầm giọng nói.
Không biết tại sao, nghe chú Trương nói xong, cô luôn có một loại cảm giác, đôi tình nhân mà chú Trương nói, chính là Trần Dật Thần và Lâm Ngọc Nhi.
Trần Dật Thần và Lâm Ngọc Nhi cùng đi ra ngoài, lại cộng thêm cầu Tân Giang cách câu lạc bộ Hồng Diệp không xa, từ cửa câu lạc bộ Hồng Diệp rẽ trái, không đến năm phút liền có thể tới rồi.
Hơn nữa, nếu như thật sự xảy ra tai nạn xe, thì Hạ Nhược Y hoàn toàn không nghi ngờ, Lâm Ngọc Nhi sẽ vì cứu Trần Dật Thần mà xả thân mình.
Ánh mắt mà Lâm Ngọc Nhi nhìn Trần Dật Thần, giống y đúc ánh mắt mà cô nhìn Trần Dật Thần trước đây!
Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cảm xúc của cô hôm nay bị mất kiểm soát.
Bên cạnh Trần Dật Thần, xuất hiện một cô thứ hai!
Tình yêu của người phụ nữ này đối với Trần Dật Thần, vốn không ít hơn tình yêu của cô đối với Trần Dật Thần bao nhiêu!
“Chú Trương, đi cầu Tân Giang đi.” Tuy không hiểu tại sao Hạ Nhược Y lại đưa ra quyết định này, nhưng thân là cấp dưới, Phương Nhã lúc này chỉ có thể nghe lệnh.
Trong xe chỉ có Lâm Như Tuệ là mang máng hiểu, tại sao Hạ Nhược Y lúc này lại đưa ra quyết định này.
Sau khi hiểu ra, trong lòng Lâm Như Tuệ không khỏi dấy lên một suy nghĩ hoang đường, không trùng hợp như vậy chứ?
Tên phế vật đó và hồ ly tinh kia vừa mới ra ngoài liền bị xe tông rồi?
Năm phút sau, chiếc Maserati màu đỏ xuất hiện ở cầu Tân Giang.
Sau khi mở cửa xe ra, Hạ Nhược Y hít sâu một hơi, lúc này mới đi đến bên ngoài police line.
Khi phát hiện bên trong police line vốn không có bóng ảnh của Trần Dật Thần, Hạ Nhược Y lập tức thở phào một hơi.
Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc Land Rover bị nát thành một đống sắt phế, đôi con ngươi của Hạ Nhược Y đột nhiên co chặt lại.
Chiếc Land Rover này, không phải bị tông hỏng!
Càng giống như bị người ta dùng bạo lực bắn phá hơn!
Sự bất an trong nội tâm Hạ Nhược Y càng lúc càng mãnh liệt, có thể dùng bạo lực bắn phá một chiếc Land Rover thành một đống sắt phế như vậy.
Trong số những người mà cô quen biết, chỉ có Trần Dật Thần làm được thôi!
Nói như vậy, một nam một nữ mà chú Trương nói, chính là Trần Dật Thần và Lâm Ngọc Nhi!
Cộp cộp cộp.
Hạ Nhược Y không khống chế được mà liên tục lùi về sau ba bước, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao hiện trường lại thảm như vậy?
Có phải có người muốn gây bất lợi cho Trần Dật Thần không?
Còn nữa…Lâm Ngọc Nhi, cô ta còn sống không?
Nhất thời, vô số suy nghĩ hỗn loạn xông vào trong não của Hạ Nhược Y, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Y, cũng lập tức mất đi huyết sắc.
“Hạ tổng, cô sao thế?” Phương Nhã lo lắng mà hỏi một câu, trạng thái của Hạ Nhược Y bây giờ rất không đúng, không lẽ…cô có quen với đôi nam nữ mới xảy ra tai nạn xe vừa nãy sao?
Hạ Nhược Y không có trả lời câu hỏi của Phương Nhã, mà có chút hoảng loạn móc ra điện thoại từ trong túi quần, ngón tay run rẩy gọi vào số của Trần Dật Thần.
Ở bên kia, Trần Dật Thần đã về đến khách sạn.
Vừa vào phòng, điện thoại liền reo lên.
Nhìn thấy người gọi đến, Trần Dật Thần im lặng một lúc, sau đó ấn nút nghe.
Vừa mới ấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm run rẩy của Hạ Nhược Y: “Trần Dật Thần, anh…anh không sao chứ?”
Trong lòng vốn dĩ còn có chút phẫn uất, có chút ấm ức, nhưng tất cả sự phẫn uất và ấm ức này, vào giây phút nghe thấy thanh âm lo lắng của Hạ Nhược Y, đều tan thành mây khói.
Đây chính là cảm nhận chân thực nhất của Trần Dật Thần lúc này.