CHƯƠNG 410: NGƯỜI HIỀN BỊ BẮT NẠT

Kim Giáp Tông chính là một trong số đó.

“Chỉ là có hiềm nghi, còn chứng cứ cụ thể thì vẫn ở trên người anh ta.” Trần Dật Thần lại di chuyển tầm mắt về phía tên kiếm khách nước N.

Tên kiếm khách này là một sự đột phá, thông qua anh ta có lẽ có thể tìm được chứng cứ là do Kim Giáp Tông ra tay.

“Bây giờ anh sẽ đưa anh ta đi thẩm vấn.” Ánh mắt Thạch Phá Quân hiện lên sự hung ác, Chiến Minh vốn phụ trách chuyện ngoại chiến, bây giờ kiếm khách nước N lại ám sát võ sĩ nước H ngay trên đường, đây là chuyện trong phạm vi phụ trách của Chiến Minh.

“Được.” Trần Dật Thần gật đầu, thật ra anh không ôm quá nhiều hi vọng vào việc thẩm vấn này, rất có khả năng, Thạch Phá Quân không thể hỏi ra được bất cứ điều gì từ tên kiếm khách nước N này.

Trong lòng tên kiếm khách này hiểu rất rõ, nếu anh ta không nói thật, có lẽ còn có cơ hội sống, nhưng nếu anh ta dám nói thật, vậy thì chắc chắn chỉ có con đường chết, bất kể là Kim Giáp Tông hay là Chiến Minh đều sẽ không để anh ta sống tiếp.

Con đường sống duy nhất của anh ta chính là cố gắng chống chọi, đợi Kim Giáp Tông ra tay cứu anh ta.

Phía bên kia, Trần Dật Thần rời khỏi câu lạc bộ Hồng Diệp.

Lâm Như Tuệ cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Lâm Quế nhìn qua Vương Đức Phát, tỏ ý xin lỗi: “Chủ tịch Vương, thật ngại quá, chúng tôi cũng không ngờ tới tên phế vật đó lại xuất hiện ở đây…”

“Không sao.” Vương Đức Phát xua tay, tuy trong lòng rất không thoải mái, nhưng lúc này đang đứng trước mặt Hạ Nhược Y, anh ta cũng không thể tức giận được.

“Vậy… chủ tịch Vương, anh có thể xem mắt với Nhược Y rồi, tên phế vật đó đi rồi, giờ không còn ai làm phiền anh nữa.” Lâm Nguyệt cười nói, từ biểu hiện của Vương Đức Phát hiện tại mà nói, anh ta rất hài lòng với Hạ Nhược Y, không bị Trần Dật Thần làm phiền, việc xem mắt của hai người đã nắm chắc chín phần rồi, ói không chừng hôm nay liền có thể đính hôn.

“Ừm.”

Vương Đức Phát khẽ gật đầu, đắc ý không thể nói thành lời, ban nãy Hạ Nhược Y từ chối Trần Dật Thần trước mặt anh ta, khiến anh ta cảm thấy rất vui vẻ.

Sau khi đắn đo một lúc, Vương Đức Phát cười nhạt nói: “Cô Hạ, chồng cũ của cô… rất thô lỗ, cô li hôn với cậu ta là một việc rất đúng đắn.”

“Chủ tịch Vương, anh nói rất đúng, có điều tên phế vật đó không chỉ thô lỗ đơn giản như vậy đâu, cậu ta còn là một tên cuồng bạo lực! Chủ tịch Vương, anh không biết đó thôi, trước kia lúc ở nhà tôi, tên phế vật đó đánh tôi rất nhiều lần, tên phế vật đó hoàn toàn không coi tôi là mẹ vợ.” Lâm Như Tuệ bắt đầu tỏ vẻ thảm thiết, suy nghĩ của bà lúc này rất đơn giản, phải tỏ ra nhà bọn họ rất dễ bị bắt nạt trước mặt Vương Đức Phát, tăng tỉ lệ xem mắt thành công.

Còn về việc bôi đen Trần Dật Thần, lúc này cũng chỉ đành thuận thế nói vậy mà thôi.”

“Cái gì? Đến bà mà cậu ta cũng đánh?!”

Sau khi nghe lời Lâm Như Tuệ nói, sắc mặt Vương Đức Phát lập tức tối đi, anh ta không ngờ Trần Dật Thần lại quá đáng đến vậy, lên cơn điên rồi đán cả mẹ vợ của mình.

Làm như vậy không sợ bị sét đánh chết sao?

“Đúng vậy, trong mắt tên phế vật này hoàn toàn không có tôn ti trật tự, trước kia cậu ta bắt nạt hai mẹ con tôi, bắt nạt ghê gớm lắm, nếu không, tôi cũng không bảo Nhược Y li hôn với cậu ta.” Lâm Như Tuệ tiếp tục khóc lóc tỏ vẻ thảm thương.

Vương Đức Phát nắm chặt tay lại, gương mặt vô cùng u ám: “Cô Hạ, cô yên tâm, mối thù tên đó bắt nạt hai mẹ con cô, tôi nhất định sẽ giúp cô trả lại, từ nay về sau, tôi tuyệt đối không cho phép cậu ta làm phiền đến cô nữa.’

Nghe thấy lời nói này của Vương Đức Phát, Lâm Như Tuệ không khỏi thấy vui vẻ.

Lâm Như Tuệ nhìn về phía Hạ Nhược Y, vội lên tiếng thúc giục: “Nhược Y, còn ngơ ra đó làm gì, mau cảm ơn chủ tịch Vương đi!”

“Cảm ơn gì chứ?” Giọng điệu của Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Lâm Như Tuệ ngơ ra: “Cảm ơn chủ tịch Vương giúp con xử lí tên phế vật kia đó.”

“Xử lí Trần Dật Thần?”

Hạ Nhược Y nhếch miệng, đột nhiên cười lạnh nhìn Vương Đức Phát: “Anh cũng xứng?”

Anh cũng xứng?!

Đoàng!

Ba chữ này vang lên như tiếng sấm, vang dội trong lòng mọi người, khiến mọi người đứng cũng không vững nữa.

Một lúc lâu sau, Lâm Như Tuệ mới phản ứng lại.

Sau khi phản ứng lại, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, vội lớn tiếng mắng: “Nhược Y, con nói gì vậy?! Mau xin lỗi chủ tịch Vương đi!”

“Đúng vậy, xin lỗi chủ tịch Vương đi! Nhược Y, sao cháu lại phụ ý tốt của người khác như vậy, chủ tịch Vương giúp cháu xử lí tên phế vật đó là muốn tốt cho cháu thôi! Cháu lại còn dám nói chủ tịch Vương không xứng, nếu nói không xứng thì cũng là tên phế vật kia không xứng! Sao có thể là chủ tịch Vương không xứng được!” Lâm Quế cũng đứng một bên nghiêm giọng quát mắng, cô ta không biết rốt cuộc là Hạ Nhược Y bị làm sao mà cô lại nói ra lời này. Bất kể như thế nào, cô ta cũng không thể làm hỏng chuyện này được.

“Cô Hạ, cô đang xem thường tôi sao?!” Vương Đức Phát kiềm nén cơn giận trong lòng, lên tiếng hỏi, anh ta được dạy dỗ rất tốt, nhưng cho dù có tốt hơn nữa, bị Hạ Nhược Y xem thường trước mặt mọi người như vậy thì cũng vẫn rất tức giận.

“Đúng, tôi xem thường anh.”

“Trong mắt tôi, đến một ngón tay của anh ấy anh cũng không so được!” Hạ Nhược Y lạnh lùng nhìn Vương Đức Phát, tuy đã chia tay với Trần Dật Thần, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nói xấu Trần Dật Thần.

“Hạ Nhược Y! Có phải cháu điên rồi không!”

Lâm Quế tức đến phát điên lên, bà ta không ngờ, chuyện đã nắm chắc đến chín phần lại trở thành cái cục diện như bây giờ.

Trần Dật Thần đắc tội với Vương Đức Phát cũng thôi đi, bây giờ Hạ Nhược Y lại còn dám mắng thẳng mặt Vương Đức Phát, đây không phải là đang xúc phạm đến Vương Đức Phát sao?”

“Đúng, Nhược Y, mau xin lỗi chủ tịch Vương đi!” Sắc mặt Lâm Như Tuệ cũng trở nên nghiêm nghị, ai ngờ Vương Đức Phát lại hoàn toàn không nể mặt bà ta.

“Không cần nữa! Lời xin lỗi của cô Hạ tôi đây nhận không nổi! Cáo từ!” Vương Đức Phát lạnh lùng hất tay, nói xong, lập tức đứng dậy rời đi, chuyện đến nước này, cho dù Hạ Nhược Y có quỳ xuống, anh ta cũng không tha thứ cho Hạ Nhược Y nữa.

“Chủ tịch Vương, anh đợi đã, đừng đi vội…” Thấy Vương Đức Phát đứng dậy định rời đi, Lâm Quế lập tức hoảng loạn, vội vàng tiến đến, muốn ngăn cản anh ta, lại bị anh ta đẩy ngã.

Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đức Phát rời khỏi câu lạc bộ Diệp Hồng.

“Choang!”

Lâm Quế cầm ly trà trên bàn ném mạnh xuống đất, bà ta hét lên, chỉ vào mũi Hạ Nhược Y chửi: “Hạ Nhược Y, mày đúng là đồ tiện nhân!”

“Lâm Quế, mồm miệng bà sạch sẽ chút!” Sắc mặt Hạ Nhược Y lạnh đi, cô vốn chẳng có chút tình cảm gì với cả nhà của Lâm Quế, trải qua chuyện lần trước, cô càng chán ghét nhà Lâm Quế.

Việc xem mắt lần này, nói đến cùng cũng là do một nhà Lâm Quế xúi giục Lâm Như Tuệ làm ra.

“Mày gọi tao là gì cơ?! Tiện nhân, trong mắt mày còn có tôn ti trật tự không!” Lâm Quế tức giận, Trần Dật Thần gọi thẳng tên bà ta, không tôn trọng bà ta cũng thôi đi, Hạ Nhược Y dựa vào đâu mà dám gọi thẳng tên bà ta, không tôn trọng bà ta như vậy!

“Tôn ti trật tự?! Bà thấy bà xứng sao?!” Hạ Nhược Y cười lạnh, trước kia cô yếu đuối dễ bắt nạt, không có nghĩa là cô thật sự yếu đuối dễ bắt nạt, cô chỉ không muốn tính toán với loại người như Lâm Quế mà thôi.

Nhưng hôm nay, cô lại nhận ra, cô càng không tính toán với những loại người này, thì bọn họ lại càng quá trớn!

Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi!

Cô không muốn bị người ta leo lên đầu ngồi nữa!

Những ngày tháng như vậy, cô chịu đủ rồi!