CHƯƠNG 395: ĐÁNH LÉN
“Lần này Văn Lịch cũng nên học được một bài học rồi, núi này cao còn có núi khác cao hơn, không thể quên một vài lời dạy của tổ tiên.” Dương Kiến Hùng cũng cảm khái, trước khi Trần Dật Thần đánh đàn, ông không ngờ rằng Trần Dật Thần sẽ thắng, nhưng kết quả sau này, lại là Trần Dật Thần vả mặt mọi người.
Ai nói người chạy Santana second hand thì không thể đàn dương cầm chứ?
Người duy nhất đoán trước được kết quả ở nơi này chính là Sở Thanh Từ.
Nhưng lúc này Sở Thanh Từ cũng kinh ngạc không thua gì những người ngồi đây.
Những người khác chỉ nghe ra được do Trần Dật Thần đàn rất hay, nhưng cô lại có thể nghe được linh hồn của do Trần Dật Thần đàn.
Trần Dật Thần đã đàn sống lại!
Kỹ thuật vô cùng cao siêu!
Trình độ này cũng không thua kém gì một số nhà dương cầm nổi tiếng trong nước, thậm chí có khi còn cao hơn!
Rốt cuộc Trần Dật Thần có thân phận gì?
Có võ thuật cao cường thì thôi đi, sao đến cả trình độ dương cầm cũng kinh khủng đến thế?
“Tôi đàn xong rồi, anh có thể biến được rồi đó.”
Trên sân khấu, Trần Dật Thần chắp tay sau lưng, dời mắt nhìn Bạch Văn Lịch, lạnh nhạt nói.
Lúc này sắc mặt của Bạch Văn Lịch đã hơi vặn vẹo, anh chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, anh lại bị một tên nghèo hèn nghiền áp trước mặt mọi người ở ngay lĩnh vực mà anh am hiểu nhất.
“Tôi không phục!” Mắt Bạch Văn Lịch đỏ ngầu, anh không thể chấp nhận nổi, anh không thể chấp nhận nổi việc anh thua Trần Dật Thần!
Cái tên nghèo hèn vô dụng Trần Dật Thần này, chắc chắn cũng chỉ trùng hợp đàn dương cầm tốt mà thôi, trừ đàn dương cầm tốt ra thì anh ta không còn kỹ năng nổi bật nào nữa hết!
Trần Dật Thần nhíu mày: “Anh không phục?”
“Đúng vậy, tôi không phục!”
“Anh là một tên nghèo hèn chạy Santana second hand, không xứng có được Ngọc Nhi!” Bạch Văn Lịch nghiến răng nghiến lợi nói, xé rách lớp giả tạo cuối cùng.
“Tôi muốn đấu võ cùng anh! Nếu anh có thể đấu võ thắng tôi…”
“Bạch Văn Lịch, anh có biết xấu hổ không thế?”! Bạch Văn Lịch còn chưa nói xong đã bị Tiêu Thuần tức giận ngắt ngang lời, vô sỉ thật!
Đúng là quá vô sỉ!
Tiêu Thuần từng gặp người vô sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như Bạch Văn Lịch, anh là người nói muốn đấu một trận, cũng là anh nói muốn đấu văn, bây giờ thua thì không chịu nhận, còn muốn đấu võ với Trần Dật Thần? Có ai không biết xấu hổ đến thế không?
“Tiêu Thuần, cô câm ngay cho tôi, chuyện này không liên quan gì đến cô.” Bạch Văn Lịch thẹn quá hóa giận, anh đương nhiên biết chuyện anh làm không biết xấu hổ đến mức nào, nhưng lúc này anh đã leo lên lưng cọp không thể leo xuống, anh nhất định phải cho Trần Dật Thần một bài học, lấy lại chút mặt mũi, nếu không sau này danh hiệu hot boy đại học Trung Hải của anh sẽ trở thành một trò hề.
Bạch Văn Lịch dời mắt nhìn Trần Dật Thần.
“Tên vô dụng kia, không phải anh giỏi lắm sao, đấu võ cùng tôi đi! Chỉ cần anh đấu võ thắng tôi, sau này tôi nhìn thấy Ngọc Nhi chắc chắn sẽ tránh sang đường khác!” Mặt Bạch Văn Lịch âm trầm khiêu khích, chỉ cần đánh bại Trần Dật Thần ngay trên sân khấu, vậy hôm nay anh cũng không coi như là thua.
Anh vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
Trần Dật Thần lắc đầu: “Tôi không muốn đánh loại người như anh, sẽ làm bẩn tay tôi.”
Trần Dật Thần nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Bạch Văn Lịch lại bị chọc giận đỏ mặt tía tai: “Anh nói nhảm, rõ ràng là anh đang sợ!”
“Đúng vậy, anh nói đúng, tôi sợ đó.” Trần Dật Thần cười mỉm, bắt anh lên sân khấu đấu cầm cùng Bạch Văn Lịch đã hạ thấp thân phận lắm rồi, bây giờ lại bắt anh tiếp tục đứng trên sân khấu đấu võ cùng Bạch Văn Lịch, anh thật sự không thể mất mặt tiếp nữa, không lẽ võ giả hóa kình không cần mặt mũi sao?
Sau khi Trần Dật Thần nói xong, lập tức chắp tay xoay người định xuống sân khấu.
Bạch Văn Lịch bị làm lơ, mặt mày tức giận đến vặn vẹo, đầy vẻ oán độc.
“Văn Lịch, xuống sân khấu đi, cậu thua rồi.” Dưới sân khấu, hiệu trưởng Hà từ hàng ghế khách quý đứng dậy, không vui nói, hôm nay mặt mũi của đại học Trung Hải đã bị Bạch Văn Lịch làm mất sạch.
Đấu văn thua một người đã vào đời là Trần Dật Thần thì thôi đi, thua rồi còn muốn lật lộng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không biết đại học Trung Hải sẽ bị người ngoài nói xấu đến cỡ nào nữa.
Còn tưởng là hiệu trưởng Hà đã lên tiếng thì Bạch Văn Lịch sẽ biết điều mà xuống sân khấu.
Nhưng ngay sau đó Bạch Văn Lịch đã làm một hành động làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc!
Đánh lén!
Trong lúc Trần Dật Thần xoay người lại, Bạch Văn Lịch lại đánh lén Trần Dật Thần!
Anh vung băng ghế lên, đập mạnh vào gáy Trần Dật Thần.
Nếu lần này mà đập trúng, chỉ e đầu của Trần Dật Thần sẽ nổ tung như trái dưa hấu!
Động tác đột ngột này làm mọi người ở đây đều ngẩn ra, có không cô gái muốn hét chói tai nhưng đều bị nghẹn lại ở cổ họng.
Tiêu Thuần và Lâm Ngọc Nhi gần Bạch Văn Lịch nhất cũng là người đầu tiên kịp phản ứng.
Đầu óc Tiêu Thuần trống rỗng, theo bản năng định nhắc nhở Trần Dật Thần, nhưng lúc này, Lâm Ngọc Nhi ở bên cạnh lại trực tiếp nhào về phía Trần Dật Thần!
Rõ ràng là đang có ý định dùng cơ thể của cô để cản đòn đánh lén thay Trần Dật Thần.
Mặt Bạch Văn Lịch vặn vẹo đầy ác độc, thấy Lâm Ngọc Nhi nhào đến, anh chẳng những không có ý định thu tay lại, ngược lại còn dồn sức mạnh hơn nữa.
Con nhỏ đê tiện, đi chết đi!
Mắt Bạch Văn Lịch tràn đầy dữ tợn, anh vốn là một người vô cùng ích kỷ hẹp hòi, thứ mà anh không thể lấy được, anh thà phá hủy nó chứ không muốn để người khác lấy được!
Thấy Bạch Văn Lịch vung mạnh băng ghế sắp sửa đập lên người Lâm Ngọc Nhi, tim mọi người đều thót lại, thậm chí có không ít người đều nhắm chặt hai mắt, giống như không muốn nhìn thấy cảnh Lâm Ngọc Nhi bị đánh trọng thương.
Đúng lúc này, Trần Dật Thần lạnh lung quay người lại, thấy Lâm Ngọc Nhi không chút sợ hãi nhào đến gần sát anh, Trần Dật Thần không khỏi thở dài.
Sau đó vươn tay ra, ôm Lâm Ngọc Nhi vào lòng.
Một tay khác lại biến chưởng thành quyền, đấm mạnh về phía Bạch Văn Lịch.
Thứ đầu tiên mà nắm đấm của Trần Dật Thần chạm đến chính là băng ghế màu đỏ do Bạch Văn Lịch đập mạnh đến.
“Răng rắc”, ngay khoảnh khắc hai thứ chạm vào nhau, băng ghế làm từ gỗ đỏ trong tay Bạch Văn Lịch lập tức vỡ tan tành.
Trong ánh mắt đầy khó tin của Bạch Văn Lịch, nấm đấm sắt cảu Trần Dật Thần xuyên qua băng ghế gỗ đó, đập thẳng vào mặt anh.
Nắm đấm đập chính xác vào mũi Bạch Văn Lịch, Bạch Văn Lịch chỉ cảm thấy mũi đau nhói, sau đó tầm nhìn không chịu khống chế mà bắt đầu trời đấy quay cuồng.
“Đùng!”
Bạch Văn Lịch bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, bay ra xa hơn mười mét mới rơi mạnh xuống đất.
Sau đó không biết sống chết thế nào.
Xung quanh lại yên lặng lần nữa.
Shh!
Sau đó là tiếng suýt xoa vang lên liên tục.
Một quyền đã đấm một người trưởng thành bay ra xa hơn mười mét, đây là khái niệm gì chứ?!
Cho dù là xe tải cũng làm không được nữa!
Yên lặng.
Yên lặng đến khó hiểu.
Hội trường siêu lớn chứa hơn hai mươi nghìn người, lúc này lại yên lặng đến khó hiểu.
Tất cả mọi người đều bị một quyền này của Trần Dật Thần đè ép!
Bạch Văn Lịch là hội trưởng câu lạc bộ Tae Kwon Do ở đại học Trung Hải, tài đánh đấm của anh cũng không hề yếu!
Nhưng bây giờ, anh đánh lén Trần Dật Thần, nhưng lại bị Trần Dật Thần trở tay đánh ngược lại một đấm, văng ra xa hơn mười mét!
Ở trước mặt Trần Dật Thần, anh yếu ớt như một tờ giấy.
Rốt cuộc Trần Dật Thần là quái thai gì thế này?!