*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 375: TẠI SAO LẠI PHẢI SỢ?

Áy náy.

Là bởi vì áy náy.

Vương Hoằng Nghị vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hạ Trấn Quốc.

Cho nên ông ta muốn dùng thứ trên người mình để bù đắp tội lỗi với Hạ Trấn Quốc.

“Dật Thần, chú biết cháu là một người trọng tình nghĩa, nếu không thì lão Hạ cũng sẽ không giao phó Nhược Y cho cháu.”

“Nhưng mà chuyện năm đó cũng đã trôi qua rồi, những năm gần đây chú với lão Hạ cũng qua lại với nhau không tệ.”

“Cho nên cháu đừng có hồ đồ đi tìm Uông Đông Dương tìm phiền phức.”

“Chắc hẳn là cháu hiểu ba chữ Uông Trọng Dương ở Trung Hải có ý nghĩa như thế nào.”

Vương Hoằng Nghị nhấn mạnh mà dặn dò Uông Trọng Dương chính là một trong những vị anh hùng dân tộc còn sót lại sau khi xây dựng nước nhà, địa vị của ông ta ở nước H không hề kém hơn so với bất cứ một nguyên lão xây dựng đất nước.

Mặc dù là ngày hôm nay ông ta vẫn chưa có bất kỳ chức quan nào, nhưng cho dù là người đứng đầu thành phố Trung Hải hiện tại nhìn thấy ông ta thì cũng phải cung kính gọi ông ta một tiếng ông Uông.

Ngoại trừ địa vị cao cao tại thượng của Uông Trọng Dương, hiện tại nhà họ Uông ở Trung Hải cũng giống như là mặt trời buổi trưa.

Là bốn gia tộc lớn ở Trung Hải, được đặt song song với nhà họ Sở, nhà họ Tống, nhà họ Tần.

Ở Trung Hải, địa vị của nhà họ Uông không có bất cứ người nào có thể rung chuyển được nó.

“Chú Vương yên tâm đi, cháu sẽ không xúc động đâu.” Trần Dật Thần khẽ gật đầu một cái, nhà họ Uông đường đường là gia tộc chủ chốt trong hào môn, bọn họ chỉ thiếu một tuyến là có thể bước vào trong danh sách sáu gia tộc lớn ở nước H.

Thế lực của một gia tộc, cho dù là nhà họ Hoắc ở Đảo Hồng cũng yếu hơn mấy phần so với nhà họ Uông.

Loại quái vật khổng lồ như thế này đương nhiên Trần Dật Thần sẽ không tùy tiện đi trêu chọc, nhất là hoàn cảnh hiện tại bốn bề là kẻ thù.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Dật Thần rời khỏi nhà họ Vương.

Vừa mới bước ra cửa liền có một chiếc xe taxi chạy tới.

Trần Dật Thần vẫy vẫy tay, xe taxi dừng lại, Trần Dật Thần mở cửa xe ra ngồi vào trong.

“Bác tài, đến khách sạn Cẩm Thái.”

“Được rồi, quý khách ngồi cho chắc.”

Tài xế ở phía trước nở một nụ cười hiền hậu, sau đó đạp chân ga một phát, chiếc xe taxi Jetta màu xanh nghênh ngang chạy đi.

Trần Dật Thần ngồi ở đằng sau, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi.

Mười mấy phút sau, một cảm giác sóc nảy làm cho Trần Dật Thần phải tỉnh dậy.

Trần Dật Thần mở mắt ra, không khỏi nhìn thoáng qua cửa sổ, lại phát hiện ở bên ngoài cửa sổ một màu đen kịt, đừng nói là đèn đường, ngay cả bóng dáng của ma quỷ cũng không có.

Hiển nhiên đây không phải là đường trở về khách sạn Cẩm Thái, mà là một con đường đi đến một nơi nào đó rất vắng vẻ.

Nếu không thì trên đường cũng không thể ngay cả bóng người cũng không có.

“Tỉnh rồi.”

Tài xế lái xe ngồi ở phía trước dường như vẫn luôn quan sát Trần Dật Thần thông qua kính, nhìn thấy Trần Dật Thần đã tỉnh lại rồi, anh ta không khỏi cười hỏi một câu.

“Ừm, tỉnh rồi.” Trần Dật Thần mỉm cười.

“Hình như là anh… cũng không sợ.” Tài xế lái xe mang theo mũ lưỡi trai nhíu nhíu mày, Trần Dật Thần rõ ràng đã phát hiện đây không phải là đường đến khách sạn Cẩm Thái, tại sao lại còn có thể bình tĩnh như thế?

“Sợ à.” Khóe miệng của Trần Dật Thần cong lên thành một nụ cười suy tư: “Tại sao tôi lại phải sợ.”

“Người phải sợ nên là các người mới đúng.”

“Chúng tôi.” Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai bị chọc giận mà hóa cười, đầu óc của thằng nhóc này bị nước vào hay là bị lừa đá vậy chứ?

“Mấy phút nữa mới đến nơi.” Trần Dật Thần dựa ở trên ghế ngồi, mệt mỏi hỏi một câu.

“Hỏi cái này để làm gì, vội vàng muốn chết như vậy à.” Giọng điệu của cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai không có ý tốt.

“Chịu chết?” Trần Dật Thần khinh thường cười một tiếng: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi chỉ muốn xử lý các người sớm một chút mà thôi, trở về khách sạn ngủ một giấc.”

Khóe miệng của cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai co giật một cái, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người cuồng vọng giống như là Trần Dật Thần.

“Bành Diễm Phương phái các người đến đây chứ gì.” Trần Dật Thần mỉm cười hỏi, ngoại trừ Bành Diễm Phương sẽ không còn những người khác.

Anh mới đến Trung Hải không có mấy ngày, đắc tội cũng không nhiều người, khỉ ốm ở trạm xe ngày hôm đó được tính là một người, nhưng mà người sau lưng anh ta lại muốn đối phó với mình thì chắc sẽ không dùng loại phương pháp này.

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cũng sẽ như vậy.

Về phần Lý Thế Bình, anh ta đã bị mình nắm điểm yếu ở trong tay, lại không có cách giải quyết vấn đề trước kia, Lý Thế Bình sẽ không ra tay với mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại có Bành Diễm Phương.

Chắc có lẽ là sau khi Bành Diễm Phương rời khỏi bàn ăn thì gọi điện thoại cho người ta, tài xế lái xe đội mũ lưỡi trai này chắc là đã sớm chờ ở cổng nhà họ Vương. Nếu không thì sao anh vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ Vương, tài xế mũ lưỡi trai liền chạy đến đón anh.

“Anh đang nói cái gì vậy, ông đây nghe không hiểu.” Tài xế mũ lưỡi trai hung tợn trừng mắt nhìn Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần thờ ơ nở nụ cười, không nói gì.

Mấy phút sau, xe taxi dừng trước một nhà máy bị bỏ hoang.

Tài xế mũ lưỡi trai mở cửa xe bước ra bên ngoài trước.

Sau đó có khoảng bảy tám cậu thanh niên tóc nhuộm đỏ nhuộm xanh cầm theo vũ khí trên tay bước ra từ trong bóng tối.

“Người đã mang đến rồi à.” Cậu thanh niên tóc vàng cầm đầu nhìn cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai một chút.

“Mang đến rồi, đang ở trong xe.” Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai chỉ vào ghế sau.

“Bắt ra đây.” Người nhuộm đầu vàng ra lệnh.

“Cạch!”

Vừa mới dứt lời liền nghe thấy có một tiếng vang thật lớn, chỉ nhìn thấy cửa xe taxi bị hất bay ra bên ngoài bay ra xa khoảng mười mấy mét, sau đó đập âm âm vào vách tường bê tông của nhà máy.

Hít!

Bảy tám cậu thanh niên, tính luôn cả cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng đều có chút phát lạnh.

Lúc này Trần Dật Thần mới không hề hoang mang bước xuống từ trên xe, nhìn lướt qua đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Trần Dật Thần mang theo nụ cười ở trên mặt, mở miệng nói: “Thật ngại quá, lúc mở cửa tôi không khống chế tốt sức lực, dùng sức hơi lớn một chút.”

Dùng sức hơn lớn một chút?

Con mẹ nó, cái này chỉ là vấn đề dùng sức hơi lớn thôi hả?

Bảy tám tên lưu manh thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng vào giờ phút này của mình, bọn họ chỉ muốn khóc.

Thấy bắp chân của bọn họ đang run lên, ngay cả lời cũng không dám nói một câu, Trần Dật Thần không khỏi có chút thất vọng.

Tại sao lại sợ như thế?

Trần Dật Thần thở dài: “Nói gắn gọn đi, tôi biết các người là do Bành Diễm Phương phái đến đây.”

“Chắc là bà ta muốn để các người dạy dỗ tôi một trận, sau đó lại lấy chút tiền từ trên người của tôi.”

cười mở miệng nói: “Suy nghĩ cho kỹ rồi nói, cậu chỉ có một cơ hội.”

“Là dì út của tôi.” Cậu thanh niên tóc vàng gần như là thốt ra, không dám có chút giấu giếm nào.

“Hóa ra là cháu trai của Bành Diễm Phương.” Trần Dật Thần nhẹ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ.

“Ngày hôm nay tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ không xử lý các người, trở về nói cho Bành Diễm Phương biết là có một lần hai lần, nhưng mà không thể tiếp tục có thêm lần ba lần bốn. Sở dĩ tôi không đối chọi với bà ta không phải là bởi vì tôi sợ bà ta, mà là tôi lười phải so đo với bà ta.”

“Nhưng, sức chịu đựng của con người có giới hạn! Bà ta còn dám trêu chọc tôi như thế này, thế thì đừng có trách tôi không khách khí với bà ta.” Ánh mắt của Trần Dật Thần lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, loại người giống như là Bành Diễm Phương không bị thua thiệt thì vĩnh viễn cũng không biết mình họ gì.