CHƯƠNG 373: ANH DÁM LẤY KHÔNG?

“Quá đáng? Tôi quá đáng ở chỗ nào hả? Không phải tôi đã giữ ba trăm triệu lại cho cái thằng vô dụng ấy rồi sao?” Bành Diễm Phương bĩu môi, gương mặt có vẻ rất thản nhiên.

Rồi sau đó bà ta lại quay sang nhìn Trần Dật Thần: “Trần Dật Thần, phòng tài vụ đã gửi hai tỷ tư vào trong thẻ của cậu từ hồi sáng rồi đúng không?”

“Gửi vào thẻ của tôi rồi…”

Trần Dật Thần vẫn còn chưa nói dứt lời, nhưng lại bị Bành Diễm Phương dứt khoát cắt ngang: “Nếu như đã gửi vào trong thẻ của cậu, vừa khéo mọi người đều có mặt ở đây, cậu gửi hai tỷ mốt cho Thế Bình trước mặt mọi người đi.”

Bành Diễm Phương vẫn nhìn Trần Dật Thần chăm chú, bà ta nhất định phải lấy hai tỷ mốt từ trong tay của Trần Dật Thần, nếu như hôm nay không lấy được, đợi Trần Dật Thần bước chân ra khỏi cửa, từ chức rồi rời khỏi Trung Hải thì muốn lấy tiền rất khó.

“Xin lỗi, tôi đã dùng hết hai tỷ tư ấy rồi.” Trần Dật Thần cười nhạt.

Dùng hết rồi?

Mọi người đều kinh ngạc, mới gửi tiền từ hồi sáng mà đến chiều đã dùng hết? Lừa quỷ đấy à?

“Trần Dật Thần, cậu coi chúng tôi là đồ ngu đấy à?!” Bành Diễm Phương lập tức bùng nổ: “Buổi sáng vừa mới gửi hoa hồng cho cậu mà đến tối cậu đã dùng hết rồi sao?”

“Đó là hai tỷ tư đấy, không phải là hai trăm tư đâu!”

“Cậu không muốn đưa cho Thế Bình thì cứ việc hỏi thẳng ra đi, nghĩ ra cái lý do sứt sẹo ấy để lừa gạt người khác là có ý gì hả?” Bành Diễm Phương tức muốn điên, bà ta không ngờ Trần Dật Thần lại tìm cái cớ xúc phạm trí thông minh của bọn họ như thế này.

Trần Dật Thần lắc rồi cười nói: “Dì Bành, tôi cảm thấy tôi nên nói cho dì biết một chuyện, đúng là hồi sáng tôi có nhận được hoa hồng hai tỷ tư, nhưng hai tỷ tư ấy không phải của một mình tôi.”

“Ban đầu còn có Lý Lạc theo tôi đến bệnh viện Đông An đàm phán hợp tác, bởi thế tôi đã chia cho Lý Lạc sáu trăm triệu.”

“Còn một tỷ tám nữa đâu!” Bành Diễm Phương trừng mắt nhìn Trần Dật Thần.

“Còn dư một tỷ tám, tôi đã kêu Lý Lạc mang đi mua xe rồi.” Trần Dật Thần nói một cách hờ hững.

Mọi người đều im lặng.

Bành Diễm Phương tức đến nỗi giọng nói cũng trở nên chói tai: “Trần Dật Thần, tôi thấy rõ ràng cậu không muốn chia tiền cho Thế Bình chứ gì?”

“Cậu vừa đến Trung Hải, đến nơi ở còn không có, sao có thể cầm một tỷ tám đi mua xe được?”

“Dì Bành không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.” Trần Dật Thần nhún vai một cách bất lực, anh chỉ cần nói thực lòng không thẹn với lòng mình là được, Bành Diễm Phương có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Thấy Trần Dật Thần chẳng lo sợ gì cả, Bành Diễm Phương tức giận vô cùng, bà ta lập tức la làng: “Tôi mặc kệ đấy! Tôi không quan tâm cậu có dùng hết hai tỷ tư hay chưa, dù gì cậu nợ Thế Bình hai tỷ mốt, không thiếu một đồng nào!”

“Hôm nay cậu bắt buộc phải lấy ra hai tỷ mốt, chứ bằng không cậu đừng hòng rời khỏi nhà của tôi!”

“Bành Diễm Phương, bà có biết đường giữ mặt mũi hay không hả!” Vương Hoằng Nghị đập bàn, ông ta trừng mắt nhìn Bành Diễm Phương, thật không ngờ rằng bà ta còn có thể thốt ra được câu uy hiếp không cho rời khỏi nhà họ Vương, bà ta làm thế có khác nào ăn cướp không?

“Chú Vương đừng giận.” Trần Dật Thần nhíu mày an ủi ông ta, vốn dĩ anh không hề để ý đến tên hề nhảy nhót như Bành Diễm Phương, nhưng bà ta càng lúc càng quá đáng, nếu cứ tiếp tục như thế thì bà ta sẽ trèo lên đầu anh tiểu xuống mất.

Anh quay sang nhìn Bành Diễm Phương, nói một cách bình tĩnh: “Dì Phương, tôi có thể trả hai tỷ mốt cho giám đốc Lý.”

Nghe Trần Dật Thần nói thế, Bành Diễm Phương lập tức vui mừng, nhưng Lý Thế Bình lại run rẩy, cái thằng vô dụng này muốn…

Một giây sau, Trần Dật Thần đã chứng thực suy đoán của Lý Thế Bình: “Nhưng dì hỏi xem anh ta có dám cầm hai tỷ mốt này không?”

Anh ta có dám cầm không?

Câu nói này như chiếc búa nặng ngàn cân, đập vào ngực của Lý Thế Bình, khiến cho gương mặt anh ta trắng bệch.

“Cậu nói thế nghĩa là gì! Cậu đưa tiền cho Thế Bình, tại sao Thế Bình lại không dám cầm?”

“Đừng nói là hai tỷ mốt, cho dù là hai mươi mốt tỷ, chỉ cần cậu đưa thì Thế Bình sẽ dám cầm thôi!” Bành Diễm Phương hoàn toàn không ý thức được điều gì đã xảy ra, bà ta chỉ cảm thấy Trần Dật Thần đang khiêu khích mình.

“Ha ha, giám đốc Lý? Tôi đưa hai tỷ mốt cho anh, anh dám cầm không?” Trần Dật Thần cười ha hả, anh quay sang nhìn Lý Thế Bình, Lý Thế Bình run rẩy rồi nở nụ cười xán lạn với Bành Diễm Phương: “Bác gái, hay là thôi đi vậy, thực ra cháu cũng không giúp cậu em Trần Dật Thần được bao nhiêu, chuyện tiền nong…”

“Chẳng giúp đỡ được bao nhiêu sao?” Giọng nói lạnh lùng của Trần Dật Thần vang lên.

Lý Thế Bình cảm thấy da đầu tê dại, Trần Dật Thần đang ép anh ta phải nói thật, nếu như anh ta không nói thật thì sợ rằng Trần Dật Thần sẽ kể hết mọi chuyện ra.

“Bác gái à, thật ra cháu chẳng giúp cậu em Trần Dật Thần được gì trong đơn hàng ba mươi tỷ này cả, đơn hàng ba mươi tỷ thấy hoàn toàn là do một mình cậu em Trần Dật Thần đàm phán thành công đó, không liên quan đến bất cứ người nào khác.” Lý Thế Bình ráng nói cho hết, trong lòng anh ta hối hận muốn chết, anh ta không nên tham lam chút công lao mà Bành Diễm Phương nhét cho mình, bây giờ thì hay rồi, chẳng chiếm được chút công lao nào mà còn bị vả mặt.

Bành Diễm Phương sững sờ: “Thế Bình, cháu nói thế nghĩa là gì?”

“Lẽ nào đơn hàng ấy do cháu đàm phán giúp thằng vô dụng này sao?”

“Không phải, không liên quan gì đến cháu cả.” Lý Thế Bình cắn răng, việc đã đến nước này rồi, anh ta chỉ có thể thật thà thừa nhận, làm Bành Diễm Phương mất mặt mà thôi.

Nếu như anh ta không thừa nhận, Trần Dật Thần sẽ nói huỵch toẹt mọi chuyện ra, sau này Vương Hoằng Nghị chỉ cần tùy tiện cho người đến công ty hỏi thăm thì sẽ biết rõ mọi thứ, đến lúc đó, anh ta còn bị vả mặt đau hơn.

“Không liên quan gì đến cháu?!” Bành Diễm Phương tức điên: “Chẳng phải ban nãy cháu nói rằng đã giúp nó đàm phán sao, sao bây giờ lại nói không phải?”

“Bác gái, hình như cháu…Không có nói như vậy đâu nhỉ.” Lý Thế Bình cười xán lạn rồi phủ nhận, đúng là anh ta chưa từng chính miệng thừa nhận bao giờ, chỉ là ngầm thừa nhận sau khi nghe Bành Diễm Phương nói mà thôi.

Còn Trần Dật Thần lại chính miệng thừa nhận, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy Trần Dật Thần hoàn toàn coi Bành Diễm Phương như đồ ngốc.

“Cháu…” Bành Diễm Phương tức đến mức muốn phun máu? Bà ta không ngờ rằng mình tốn công phí sức kiếm lợi ích cho Lý Thế Bình, thế mà kết quả lại bị Lý Thế Bình bán đứng.

“Thế Bình, cháu nói thật cho bác nghe, có phải thằng cô dụng này uy hiếp cháu hay không? Không cho cháu nói thật à?” Bành Diễm Phương cảm thấy hơi không cam tâm, bà ta thật sự không chịu đựng nổi Lý Thế Bình phản bội lại mình.

Lý Thế Bình sắp sửa bật khóc đến nơi, đầu óc của Bành Diễm Phương bị úng nước hay sao? Sao bà ta có thể nói thẳng thừng trước mặt mọi người kia chứ, cho dù Trần Dật Thần thật sự uy hiếp anh ta thì anh ta dám nói ư?

“Không có đâu ạ, bác gái. Cậu em Trần Dật Thần không uy hiếp gì cháu cả, đúng là cậu ấy đã đàm phán lấy được đơn hàng bên bệnh viện Đông Đình, cháu không giúp cậu ấy được gì hết.” Lý Thế Bình ảo não, anh ta chỉ có thể đi đến cùng mà thôi.

Bị Lý Thế Bình vả mặt liên tiếp như thế, Bành Diễm Phương chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát.

Đến nước này rồi, đừng nghĩ đến việc đòi tiền của Trần Dật Thần nữa, Lý Thế Bình không thừa nhận thì ai nói gì cũng như không.