CHƯƠNG 359: KHÔNG BÁO CẢNH SÁT

Hai người không hề bị Trần Dật Thần và Thạch Phá Quân lay động, nhưng em trai hai người lại rất hứng thú với họ.

Chẳng mấy chốc, một thanh niên có thân hình vạm vỡ cao một mét tám mấy, cầm ly rượu đi tới trước mặt Trần Dật Thần.

“Anh làm gì đấy?” Thanh niên lấc cấc liếc nhìn Trần Dật Thần, giọng điệu hơi bất cần.

Trần Dật Thần hoàn toàn phớt lờ thanh niên này, mà đi thẳng tới tới chỗ Lâm Ngọc Nhi đang được Tiêu Thuần chắn trước mặt.

“Mẹ kiếp! Ông đây hỏi anh đấy, anh bị điếc à?”

Thấy Trần Dật Thần phớt lờ mình, thanh niên nhất thời nổi nóng, giơ tay lên định túm lấy vai anh.

Nhưng anh ta vừa nhấc chân lên, sau gáy đã bị người khác túm lấy, rồi cả người mất kiểm soát bay lên trời.

Thạch Phá Quân túm gáy thanh niên như túm gà, nhẹ nhàng ném thanh niên xuống bàn rượu cách đó bốn năm mét.

“Xoảng”.

Thanh niên đập mạnh xuống bàn rượu, rồi tiếng loảng xoảng vang lên, bàn rượu rơi vãi khắp nơi, thanh niên cũng không thể đứng dậy được.

Những người có mặt trong phòng bao đều không nhịn được hít ngụm khí lạnh, ông chú trung niên này là người hay quỷ vậy, sao lại mạnh đến thế?

Con ngươi Võ Chí Khoa thu nhỏ lại, anh cũng có thể một tay xách thanh niên nặng hơn 90kg, nhưng không thể xách nhẹ nhàng như Thạch Phá Quân được.

Tiêu Thuần không biết hành động này của Thạch Phá Quân có ý nghĩa gì, thấy Trần Dật Thần đi tới, cô không khỏi nhỏ giọng dò hỏi: “Cảnh sát đâu?”

“Tôi không báo cảnh sát.” Trần Dật Thần lắc đầu, mấy con ông cháu cha dám cướp người trong câu lạc bộ giữa ban ngày ban mặc như này, thì có gọi cảnh sát tới cũng vô ích, dù họ có bắt cũng chỉ qua loa lấy lệ, không bằng để anh tự ra tay.

“Anh không báo cảnh sát?” Nghe Trần Dật Thần nói thế, Tiêu Thuần nhất thời hoảng loạn, không báo cảnh sát thì anh chạy tới đây làm gì?

Anh định một mình đi cướp người à?

Anh lấy cái gì để cướp với Lưu Khôn và Võ Chí Khoa?

Phải biết rằng, chỉ riêng phòng bao này đã có bảy tám nam thanh niên, đủ để đánh Trần Dật Thần một trận rồi, đừng nói là bảo vệ trong câu lạc bộ.

Nếu chuyện này càng làm to ra, nói không chừng ba Võ Chí Khoa cũng sẽ ra mặt.

Đến lúc đó, Trần Dật Thần lấy cái gì để ngăn chặn?

Sao anh lại ngu ngốc như thế? Tiêu Thuần hơi tức giận, cô không ngờ, Trần Dật Thần được mình gửi gắm toàn bộ hy vọng lại ngu ngốc đến thế.

“Sao anh lại không gọi cảnh sát? Anh có biết Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đang làm gì không?”

“Cảnh sát không tới đây, đừng nói là dẫn Ngọc Nhi đi, mà hôm nay ngay cả anh cũng không thể rời khỏi đây!” Tiêu Thuần sắp tức chết rồi, nếu ban đầu Trần Dật Thần ăn nói khép nép tới cầu xin Lưu Khôn và Võ Chí Khoa, có lẽ chuyện này vẫn còn đường lui, ai ngờ anh lại đạp bay cửa phòng bao.

Hành động này không hề nể mặt Lưu Khôn, sao anh ta có thể tha cho anh chứ?

“Một khi tôi đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được.” Giọng điệu Trần Dật Thần vẫn bình tĩnh như trước, lúc bước vào đây, anh đã nhận ra nhân vật chính hôm nay là thanh niên cao lớn đang ngồi bên bàn rượu kia, và một thanh niên mặt đen cơ bắp cuồn cuộn.

Quả thật cách ăn mặc và khí phách của hai người này rất không tầm thường.

Nhưng chỉ không tầm thường với những học sinh như Tiêu Thuần thôi.

Còn trước mặt Trần Dật Thần, thì hai người hoàn toàn không đáng được nhắc đến.

“Anh…”

“Tức quá đi mất!” Tiêu Thuần tức đến giậm chân, giờ cô hơi hối hận khi dùng cơ hội gọi điện duy nhất lên người Trần Dật Thần, đáng lý trước đó cô nên tự báo cảnh sát, thay vì đặt hết hy vọng vào anh.

“Thân thủ ông chú khá tốt đấy, chú từng luyện võ à?” Đúng lúc này, Võ Chí Khoa cười híp mắt đi tới trước mặt Thạch Phá Quân.

Hành động lúc nãy của Thạch Phá Quân, đã hoàn toàn trấn áp mấy thanh niên trong phòng bao, nên trước mắt, người đại ca như anh phải ra mặt.

Thạch Phá Quân liếc nhìn Võ Chí Khoa, không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự khinh thường.

Giờ anh chỉ có thể nói bốn chữ, cậu ta không xứng.

Võ Chí Khoa lạnh mặt ngay: “Ông chú, chú thật ngông cuồng.”

“Ngông cuồng?” Thạch Phá Quân lắc đầu cười, vẻ mặt càng trở nên khinh thường, liếc nhìn Võ Chí Khoa, rồi cười hỏi: “Nhóc con, cậu biết thế nào là ngông cuồng không?”

Võ Chí Khoa hừ lạnh: “Tôi không biết, nếu ông chú không chê thì có thể giảng giải cho tôi biết được không?”

“Được.” Thạch Phá Quân cười: “Hôm nay ông đây sẽ giảng giải cho cậu biết thế nào là ngông cuồng.”

“Trong mắt ông đây, chỉ có một người mới thật sự gọi là ngông cuồng, đó là bình thường họ cực kỳ khiêm tốn, không có danh tiếng, đi trong đám người cũng chẳng ai để mắt tới.”

“Nhưng lúc tổ quốc cần, họ sẽ dũng cảm đứng lên, ra trận giết địch, dùng kiếm trong tay, tạo ra một tương lai tươi sáng cho tổ quốc rộng lớn chúng ta.”

“Bọn họ ngăn địch ngoài biên giới, đổ máu trên lãnh thổ của địch, súng trong tay họ chỉ dùng để giết địch, chứ chưa bao giờ chĩa vào người mình.”

“Trong mắt ông đây, người như vậy mới thật sự xứng với chữ ngông cuồng.”

Thạch Phá Quân vừa dứt lời, phòng bao nhất thời trở nên yên tĩnh, không ít người đã biến sắc.

Võ Chí Khoa đỏ mặt, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, chắc chắn Thạch Phá Quân đang chế giễu anh, ông đã sớm nhìn ra thân phận từng là quân nhân của anh.

“Ha ha, hạng người ban ngày ban mặt ngang nhiên cướp đoạt con gái nhà lành như cậu, chỉ là một thằng vô dụng phách lối trong nhà mình, đã thế còn không biết xấu hổ?” Thấy mặt Võ Chí Khoa đỏ như đít khỉ, Thạch Phá Quân không khỏi cười chế giễu.

“Ông ngậm miệng lại cho tôi!”

Mắt Võ Chí Khoa đỏ như máu, ngực phập phồng mãnh liệt, rõ ràng đã sớm tức đến cực hạn.

“Ngậm miệng! Ông đây không ngậm đó!” Thạch Phá Quân híp mắt lại, trên người bắt đầu toát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, ông là võ giả, càng là công chức Chiến Minh, nên trong tình huống bình thường, anh sẽ không ra tay với người bình thường, nhưng không có nghĩa là ông không được làm.

Nếu Võ Chí Khoa cứ khiêu khích ông như thế, thì người khác cũng sẽ không nói gì khi ông ra tay.

“Á!”

Võ Chí Khoa tức giận gào lên, rồi hung hăng vung nắm đấm.

Đúng lúc này, Lưu Khôn lại ung dung đi tới, túm lấy nắm đấm của Võ Chí Khoa, trầm giọng nói: “Chí Khoa, cậu nên lễ phép với chú ấy một chút.”

“Anh Khôn!” Võ Chí Khoa nhìn Lưu Khôn hơi khó hiểu, lúc thấy ánh mắt cảnh cáo cực kỳ nghiêm nghị của anh ta, con ngươi Võ Chí Khoa thu nhỏ lại, thu hồi nắm đấm ngay, trầm giọng xin lỗi: “Ông chú, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi bốc đồng quá.”

Thạch Phá Quân hoàn toàn phớt lờ Võ Chí Khoa, chỉ liếc nhìn Lưu Khôn, khẽ hừ một tiếng, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Rõ ràng, Lưu Khôn đã nhìn ra thân phận không hề đơn giản của anh, nên ngăn Võ Chí Khoa lại trước khi anh ta ra tay, nếu anh không ngăn, thì có lẽ giờ Võ Chí Khoa đã bị tàn phế rồi.

“Người anh em này, xưng hô thế nào?” Lưu Khôn khẽ cười đi tới trước mặt Trần Dật Thần.

Trước khi Thạch Phá Quân ra tay, anh không hề nhìn ra bản lĩnh của ông ta, nhưng sau khi ông ta ra tay rồi, anh bỗng nhận ra một điều khác thường, hơi thở trên người Thạch Phá Quân hơi giống võ giả trong truyền thuyết.