CHƯƠNG 353: ANH CŨNG NHẶT ĐI!

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?” Giọng điệu Lý Thế Bình gần như mang theo sự nức nở, trong lòng càng hối hận muốn chết, ước gì không tát mạnh vào mặt mình, sao anh lại nghe lời Vương Thi Viện, bảo Trần Dật Thần đi bàn chuyện hợp tác với bệnh viện Đông Đình, nếu anh không cho anh ta đi tới đó, thì giờ anh ta chẳng dám phách lối thế này.

“Anh sai rồi?” Trần Dật Thần cười khẩy, liếc nhìn tài liệu rơi vãi khắp sàn, rồi lạnh lùng nói: “Đây là cách anh nhận lỗi à?”

Lý Thế Bình sửng sốt, rồi hiểu ý Trần Dật Thần ngay, anh ta dời mắt nhìn Dương Khuê, lạnh lùng ra lệnh: “Dương Khuê, cậu mau nhặt đồ của Trần Dật Thần và Lý Lạc lên đi!”

Dương Khuê há to miệng, vẻ mặt không dám tin: “Trưởng phòng Lý…”

“Cậu bị điếc à? Hay lời tôi nói hết tác dụng với cậu rồi?” Lý Thế Bình tức giận quát, Dương Khuê không có tư cách để anh ăn nói khép nép.

Bị Lý Thế Bình quát mắng trước mặt nhiều người như thế, Dương Khuê chỉ cảm thấy mình cực kỳ nhục nhã.

Nhưng dù gì Lý Thế Bình cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh, nếu không có anh ta, thì anh chẳng là cái thá gì.

“Được, em nhặt.” Dương Khuê cắn răng, cuối cùng vẫn cúi người, ngoan ngoãn quỳ xuống sàn bắt đầu nhặt đồ cho Trần Dật Thần và Lý Lạc.

“Trần Dật Thần, cậu xem…” Lý Thế Bình xoay người, cười nịnh nọt, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Dật Thần cắt ngang: “Anh cũng nhặt đi.”

“Hả?”

Lý Thế Bình há to miệng, suýt tức đến ói máu, nhưng nghĩ tới chuyện giờ chức trưởng phòng của mình đang nằm trong tay Trần Dật Thần, nên cố gắng kiềm nén cơn tức.

Anh quỳ xuống sàn, cùng nhặt đồ với Dương Khuê.

Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại đây đều thẫn thờ.

Tất nhiên Vương Thi Viện cũng không ngoại lệ, nhưng ngoài thẫn thờ, ánh mắt cô ta còn hiện lên sự tức giận và chỉ tiếc không rèn sắt thành thép.

Cô tức là vì giờ Trần Dật Thần đáng ghét kia đang vênh vang đắc ý.

Còn chỉ tiếc không rèn thành thép là vì không ngờ Lý Thế Bình lại bị tên nhà quê Trần Dật Thần thu phục, anh ta chỉ mới vào công ty có mấy ngày?

Thoáng chốc, hai người đã sắp xếp ngăn nắp đồ đạc của Trần Dật Thần và Lý Lạc về vị trí cũ.

Lý Thế Bình đi tới trước mặt Trần Dật Thần cười lúng túng: “Trần Dật Thần, chuyện lần này là do tôi sai, mong cậu có thể nể mặt chú Vương mà tha cho tôi một lần.”

“Ngoài ra, cậu và Lý Lạc mở ra thị trường bên bệnh viện Đông Đình, đã đóng góp rất lớn cho công ty, nên tôi quyết định, trích thêm 3% tiền hoa hồng dựa trên cơ sở tiền hoa hồng ban đầu, để làm phần thưởng…”

3% tiền hoa hồng?

Nghe đến đây, không ít nhân viên trong phòng tiêu thụ đều đố kỵ, đây là hóa đơn gần 30 tỷ, nếu trích 3% tiền hoa hồng làm phần thưởng sẽ là 900 triệu!

Lý Thế Bình thật sự bỏ ra một số vốn lớn.

Nghe thấy 3% tiền hoa hồng, Lý Lạc nhất thời phấn khích đến đỏ mặt.

Còn Trần Dật Thần thì không có phản ứng gì, với anh mà nói, 900 triệu cũng chẳng khác với 90 nghìn. Anh làm những chuyện này chỉ vì Hạ Nhược Y – tổng giám đốc hiện tại của Khang Mỹ mà thôi.

Trần Dật Thần lạnh lùng liếc nhìn Lý Thế Bình, rồi ném hợp đồng xuống bàn, xoay người rời đi.

Nếu Lý Thế Bình thức thời, Trần Dật Thần cũng chẳng muốn đè ép quá mức.

Ban đầu Trần Dật Thần nghĩ rằng, anh sẽ lợi dụng hợp đồng để đá Lý Thế Bình khỏi ghế trưởng phòng, nhưng nếu làm thế, rất có thể anh ta sẽ chó cùng rứt giậu, như vậy đôi bên đều tổn hại.

Nếu nói một cách khiêm nhường, cho dù Lý Thế Bình rớt chức trưởng phòng, thì ai ngồi vào vị trí này cũng có vấn đề.

Nếu anh ngồi, e rằng ngày mai Hạ Nhược Y sẽ biết anh tới công ty.

Nhưng nếu để Lý Lạc ngồi, sẽ khó mà khiến mọi người khuất phục, dù gì lý lịch Lý Lạc cũng bày ra đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Dật Thần vẫn quyết định, lần này anh sẽ bỏ qua cho Lý Thế Bình.

“Lý Thế Bình, sao anh lại cho tên nhà quê đó 3% tiền hoa hồng? Anh làm vậy chẳng khác nào đang cho tiền anh ta?” Vừa bước vào văn phòng, Vương Thi Viện liền không nhịn được trút giận lên người Lý Thế Bình.

3% tiền hoa hồng, là 900 triệu, dù Trần Dật Thần chia Lý Lạc một nửa, thì bản thân vẫn nhận được 450 triệu.

Đây là chưa tính 5% tiền hoa hồng ban đầu, khi Trần Dật Thần ký được hợp đồng với bệnh viện Đông Đình.

Nếu tính cả 5% tiền hoa hồng này, thì Trần Dật Thần sẽ nhận được 750 triệu, tổng cộng là tỷ hai!

Nói cách khác, Trần Dật Thần chỉ ra ngoài chưa đầy một tiếng, đã kiếm được tỷ hai.

Nói là kiếm, chứ khác nào nhặt được của chùa!

Giờ Vương Thi Viện sắp tức đến phát điên rồi, cô làm trợ lý cho Lý Thế Bình, tiền lương một tháng cũng chỉ hơn 30 triệu, nhưng giờ Trần Dật Thần thì ngon rồi, chỉ tùy ý ra ngoài một chuyến, đã kiếm được tiền lương cô làm trong ba năm.

Chuyện này chẳng khác nào đang nói cô còn vô dụng hơn Trần Dật Thần?

“Em vẫn còn mặt mũi để nói ông đây cho tiền anh ta à? Nếu không phải tại em xúi giục anh, anh sẽ bảo anh ta tới bệnh viện Đông Đình à? Anh ta không đi tới đó, thì làm gì lấy được hóa đơn bệnh viện?” Lý Thế Bình trừng mắt, anh vốn đang nổi nóng, nên lời oán giận của Vương Thi Viện như ngòi nổ, hoàn toàn thiêu đốt lửa giận trong người anh, khiến cả người anh phát nổ.

“Không phải, Lý Thế Bình, ý anh là tất cả chuyện này đều là lỗi của em?” Vương Thi Viện trợn tròn mắt, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy vẻ không dám tin, cô không ngờ anh lại đổ hết tội danh này lên người cô.

“Chuyện này không phải lỗi của em chẳng lẽ là lỗi của ông đây?”

Lý Thế Bình tức giận quát.

Vương Thi Viện cũng bị chọc tức, chỉ vào mặt Lý Thế Bình mắng: “Lý Thế Bình, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn không?”

“3% tiền hoa hồng đó là anh cho tên vô dụng đó, chứ không phải em, anh dựa vào điều gì mà nói đây là lỗi của em?”

“Ngu xuẩn!” Lý Thế Bình nghiến răng mắng: “Nếu ông đây không cho tên nhà quê đó 3% tiền hoa hồng, thì giờ ông đây đã mất chức trưởng phòng này rồi!”

“Em nói thử xem 3% tiền hoa hồng đó quan trọng, hay chức trưởng phòng của ông đây quan trọng?”

Vương Thi Viện đỏ mặt, bị Lý Thế Bình mắng thế, cô mới chợt ngộ ra.

Thật ra Lý Thế Bình làm rất đúng, với tính cách có thù tất báo của Trần Dật Thần, nếu anh không cho anh ta 3% tiền hoa hồng, e rằng anh ta sẽ nhanh chóng báo chuyện này lên lãnh đạo công ty.

“Thế Bình, em… em xin lỗi, lúc nãy em không nghĩ nhiều như thế.” Vương Thi Viện cắn môi yếu ớt nói, lúc nãy quả thật là do cô sai, cô bị lòng đố kỵ và ghen ghét che mất lý trí, nên phớt lờ tính cách có thù tất báo của Trần Dật Thần.

“Bỏ đi, anh biết em cũng chỉ muốn tốt cho anh.” Lý Thế Bình phất tay, lửa giận đã nguôi ngoai đi không ít, rồi thở dài trầm giọng nói: “Giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải mau chóng điều tra cho rõ, tại sao tên vô dụng này lại lấy được hóa đơn bệnh viện Đông Đình.”

“Em đã tới bệnh viện Đông Đình mấy lần rồi, nên hiểu rất rõ tính cách người phụ trách bên đó, bình thường bọn họ hoàn toàn khinh thường hạng người vô tích sự như Trần Dật Thần.”

“Nhưng lần này, tên vô dụng này lại lấy được hợp đồng.”

“Trong chuyện này, chắc chắn có vấn đề gì đó.”