Chương 20.

hội trường kính ngạc Hành vi của anh đương nhiên làm mọi người chú ý! Không phải là anh đấy chứ? Sao có thể như vậy được? Ai mà chẳng biết đồ rác rưởi này ở nhà cả ngày chứ.

Nhưng, anh tiêu sái xoay người như vậy là sao? Kiểu khí thế bừng bừng hiên ngang oai vệ bước lên sân khấu như vậy là sao chứ? Long Thầm Vũ và Bạch Vĩnh Minh liếc mắt nhìn nhau, trong chốc lát, giống như đã tiến hành trao đổi về tinh thần và tâm linh nào đó.

Bất kể nói thế nào, bọn họ đều hơi bối rối.

Không chỉ có hai người bọn họ, tất cả mọi người quen biết Trình Uyên đều không thể hiểu được gì.

Đặc biệt là Mục Như Trăn, mặt đầy vẻ không thể nào tin tưởng được, không phải người đàn ông mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ lại chính là chồng của bạn thân mình đấy chứ? Giờ phút này Bạch An Tương cũng kinh ngạc bịt chặt miệng mình.

Nhưng mà.

Trình Uyên lại đi thẳng đến bên cạnh Vương Tử Yên, ngay trước mặt rất nhiều người, ghé sát tai cô ta nói thầm.

Tạm thời anh không muốn để lộ thân phận, anh hiểu rất rõ đạo lý cây to đón gió! Trình Uyên và Vương Tử Yên đột nhiên trao đổi với nhau khiến cho Long Thầm Vũ và Bạch Vĩnh Minh vốn đang chột dạ lại càng sợ hãi không hiểu.

Bởi vì rất nhiều người biết Vương Tử Yên, bọn họ đều biết Vương Tử Yên là trợ lý của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Phong, cho nên…

Cho nên khi Vương Tử Yên và Trình Uyên rỉ tai thì thầm, bọn họ trợn tròn mắt.

Loại ranh con nghèo khổ từ quê lên như Trình Uyên làm sao có thể quen biết được Vương Tử Yên chứ? Hơn nữa còn cư xử thân thiết như vậy? Bước chân của Bạch An Tương nặng nề như bị đổ chì, nhưng cô vẫn bất giác bước đến sau lưng Trình Uyên và Vương Tử Yên.

“Cô ta là ai vậy?” Cô hoang mang hỏi.

Trình Uyên suy nghĩ một lát, chỉ Vương Tử Yên giới thiệu: “Đây là bạn học của anh” “Bạn học…’ Bạch An Tương kinh ngạc.

Vương Tử Yên cũng ngẩn ra, im lặng nghiền ngẫm hai chữ bạn học, sau đó dường như hiểu được cái gì, gật đầu cười với Bạch An Tương: “Xin chào, tôi là bạn học của Trình Uyên, tên là Vương Tử Yên, đang công tác ở Tập đoàn Tuấn Phong.”cập nhật mỗi ngày tại truyenone À, hóa ra cô ta chính là người bạn học ở Tập đoàn Tuấn Phong mà Trình Uyên đã từng nhắc đến, Bạch An Tương thầm nghĩ, thế mà lại xinh đẹp như vậy.

Cô chợt nhớ ra sở dĩ mình có thể đàm phán xong xuôi chuyện đầu tư với Vịnh Ánh Trăng, đều là do người ta giúp một tay.

Nhưng không biết tại sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào.

Hạng mục tám mươi triệu.

Chỉ là quan hệ bạn học mà người ta đã có thể giúp mình một chuyện lớn đến vậy sao? Trong lòng đắng chát.

Mà khi Vương Tử Yên nhìn thấy Bạch An Tương, thật ra trong lòng cô ta cũng vô cùng kinh ngạc.

Với cô ta thì vẻ đẹp nóng bỏng của mình đã hình thành chênh lệch rõ ràng với Bạch An Tương.

Cô gái giống như Bạch An Tương khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đến từ trong sạch, xinh đẹp và trong sáng tự nhiên tạo thành.

Dựa vào kinh nghiệm từng có, cô ta liếc mắt đã nhận ra, cô gái trước mát này có quan hệ không bình thường với Chủ tịch.

Phụ nữ, dường như trời sinh có được bản năng của động vật.

Đôi khi, chỉ cần liếc mắt một cái, trong đầu đã có thể dệt thành câu chuyện tình tiết gay cấn, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn mùi vị.

Trình Uyên không phải phụ nữ, đương nhiên không phát hiện ra sự đánh giá lẫn nhau giữa hai người trong nháy mắt này.

Anh suy nghĩ một lát, tuy tạm thời không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng vẫn phải tổ chức sinh nhật của Bạch An Tương, cũng nên dạy cho Long Thầm Vũ và Bạch Vĩnh Minh đang ngồi trước mặt một bài học, nhất là… nhà họ Bạch sáng náng chiều mưa này.

Vì vậy, anh liếc mất ra hiệu cho Vương Tử Yên, vừa nãy anh đã nói rõ tình huống, sau đây sẽ để cho Vương Tử Yên thực hiện.

“Xin mời Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Phong lên sân khấu đọc diễn văn chào mừng” Trên bục, ông cụ Bạch lại gọi thêm một lần nữa.

Giờ phút này, đối với ông cụ mà nói, mấy hành động của đám người Trình Uyên dưới sân khấu hoàn toàn giống như trẻ con, ông ta còn lâu mới quan tâm đến, ông ta chỉ quan tâm đến Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong sắp lên sân khấu thôi.

“Sao vậy? Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong không đến sao?” Mọi người bát đầu bàn tán xôn xao.

“Không phải là Tập đoàn Tuấn Phong vốn dĩ coi thường nhà họ Bạch đấy chứ?” “Tôi đoán có lẽ là thế thật.” Gương mặt tươi tỉnh hớn hở của ông cụ Bạch dần dần trở nên ủ rũ như quả cà sau sương.

Đúng lúc này, Vương Tử Yên nghi ngờ nhìn thoáng qua Trình Uyên một cái, sau đó gật đầu.

Cô ta xoay người đi lên sân khấu.

“Xin chào mọi người, tôi là trợ lý của Chủ tịch của Tập đoàn Tuấn Phong, Vương Tử Yên.’ Vương Tử Yên đứng trước micro, thản nhiên nói.

Phòng tiệc đang bàn tán xôn xao ầm ï đột nhiên im lặng.

Rất nhiều người nổi tiếng trong giới ở đây đều biết Vương Tử Yên.

“Tập đoàn tạm thời có chút việc, Chủ tịch của chúng tôi †ạm thời không thể phân thân ra để đến đây được, cho.

nên, hôm nay, tôi thay mặt toàn quyền đại diện cho Chủ tịch của chúng tôi, tuyên bố vài việc như sau.” Nghe nói như vậy, tinh thần ông cụ lại phấn chấn hẳn lên.

Ông ta nghĩ, cũng được, bất kể nói thế nào, cô ta cũng là trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong tạm thời có việc, cũng không quên phái trợ lý của mình đến đây, còn toàn quyền đại diện cho anh ta, vậy ngược lại càng thể hiện được Tập đoàn Tuấn Phong coi trọng nhà họ Bạch bọn họ.

Ông cụ Bạch lại mỉm cười.

Ở bên kia, Long Thầm Vũ không kiềm được thở phào.

nhẹ nhõm, hóa ra đồ rác rưởi kia chỉ vừa vặn là bạn học.

của Vương Tử Yên mà thôi.

Bạch Vĩnh Minh thì không quên chế giễu: ‘Anh xem, thấy bạn học của mình trở thành trợ lý cho tập đoàn lớn là đồ rác rưởi kia ra sức làm thân, hận không thể bưng bô bợ đít luôn kìa” Nhưng sau đó, lời nói của Vương Tử Yên lại khiến cho.

hai người bọn họ trợn tròn mắt.

“Chủ tịch chúng tôi nói rồi, lần này đồng ý đầu tư vào.

Tập đoàn Trái cây Bạch Thị, tất nhiên có cân nhắc về mặt kinh doanh, nhưng quan trọng hơn là về mặt tình cảm.

Cho nên, tám mươi triệu Vịnh Ánh Trăng đầu tư cho Tập đoàn Trái cây Bạch Thị đổi lấy 5% cổ phần của Bạch Thị, Chủ tịch quyết định, tặng hết toàn bộ cổ phần cho Bạch An Tương” “Ầm’ một tiếng, trong phòng tiệc như ong vỡ tổ.

Tám mươi triệu đấy! Nói đưa cho người khác là đưa cho người khác luôn sao? Nhưng mà, Bạch An Tương không phải là cô gái nhà họ Bạch đã kết hôn với đồ nhà quê kia sao? Đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong, làm sao lại vừa ý một cô gái đã kết hôn chứ? Mọi người không thể nào hiểu được! Đồng thời, ánh mắt của ông cụ trừng lên thật to, tay ông ta cũng không kiềm được run lên.

Nhớ đến lúc trước mình lật lọng, lại bỏ đi quyết định người phụ trách hạng mục mới của Bạch An Tương, hơn nữa bữa tiệc lần này còn chẳng mời người ta, ông ta đột nhiên cực kỳ hối hận.

Hóa ra sở dĩ Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong đồng ý rót tiền cho Bạch Thị, không phải vì đánh giá cao triển vọng hạng mục mới của nhà họ Bạch ông ta, ngược lại hoàn toàn vì nhắm tới Bạch An Tương.

Trong lòng ngoại trừ hối hận, còn có phẫn nộ, ông ta phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía ba con Bạch Sĩ Phan và Bạch Vĩnh Minh ở phía xa xa, ông ta hận không thể bóp.

chết đứa con trai và cháu trai đáng ghét này.

Bạch Vĩnh Minh cũng trợn tròn mát.

Anh ta vát hết óc tranh cướp thành quả lao động của Bạch An Tương, vừa nãy vẫn còn hả hê hống hách, hơn nữa còn ý tứ chế giễu người ta, nhưng bây giờ thì sao, trong nháy mắt người ta đã trở thành một cổ đông mới của Tập đoàn Trái cây Bạch Thị.

Một người phụ trách thì đáng là gì chứ? Long Thầm Vũ cũng không ngoại lệ, anh ta vẫn cảm thấy, mình theo đuổi Bạch An Tương là đang ban ơn cho nhà họ Bạch, là thương hại, dựa vào điều kiện của mình, cả nhà Bạch An Tương có thể leo lên mình chắc chắn nằm mơ cũng có thể tỉnh lại.

Khi vào cửa bị Bạch Vĩnh Minh chặn lại, anh ta dựa vào.

mặt mũi của mình dẫn cả nhà Bạch An Tương vào trong, còn cảm thấy nhất định mình có thể để lại một bóng dáng thật chói lọi vĩ đại trong lòng Bạch An Tương.

Nhưng mà…

Không ngờ được thế mà mình lại đi tranh giành phụ nữ với Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong.

Nếu biết trước như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám.

Thực lực của Tập đoàn Tuấn Phong, cho dù có hạ thấp đến mức cực kỳ thấp, cũng có thể đè chết nhà họ Long anh ta.

Có điều, giờ phút này anh ta và Bạch Vĩnh Minh lại đột nhiên ngầm hiểu nhìn nhau, sau đó cùng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trình Uyên.

Bạch An Tương thân là người trong cuộc cũng ngẩn ra.

Lý Ninh Quyên cũng mơ hồ.

Nhưng, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc.

Vì chuyện điên cưồng vẫn còn tiếp tục.

“Mấy ngày trước, mẹ của Chủ tịch chúng tôi đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho cô Bạch đưa đến nhà họ Bạch rồi” Vương Tử Yên tiếp tục nói.

“Món quà này chính là… ngọc như ý mà mọi người vừa mới tán thưởng!” Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.