Chương 2.

Nghe vậy, Trình Uyên chấn động, bàn tay siết chặt lại theo bản năng. Một trăm triệu đấy, có lẽ đi là ai khác.

cũng không thể chịu được sức hấp dẫn lớn như vậy nhỉ? Nhưng Trình Uyên thở dài, cuối cùng vẫn trả thẻ lại cho.

người phụ nữ.

“Dì đi đi, tôi không thể tin vào lời nói của một mình dì được, mọi chuyện đợi mẹ tôi tỉnh lại rồi nói sau” Trình Uyên nói chuyện rất khách sáo, cho dù nói thế nào.

cũng là người phụ nữ trước mặt đã giúp mình.

“Nếu vậy, Uyên Uyên, con nhận thẻ trước đi” Người phụ nữ ổn định lại tâm trạng của mình, khăng khăng đưa thẻ cho Trình Uyên: “Trên đó có số điện thoại của mẹ, có chuyện gì có thể liên lạc với mẹ bất cứ lúc nào, mẹ đợi con ở khách sạn lớn Tân Dương” Mãi đến sau khi người phụ nữ đi rồi, Trình Uyên vân cảm thấy chuyện này quá khó tin.

‘Sau khi lấy lại tinh thần, anh thuê một nhân viên chăm sóc cả ngày, không đợi mẹ tỉnh lại đã rời khỏi bệnh viện, đi đến ngân hàng một chuyến.

Đi ra khỏi ngân hàng, anh cảm thấy bước chân của mình hơi không thực.

Anh cảm thấy đất dưới chân mình không vững, vì trong thẻ thật sự có một trăm triệu.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia thật sự là mẹ ruột của mình ư? Trình Uyên hít sâu hai hơi đi trên đường, luôn có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn lén mình.

Suy cho cùng, trên người ai mang theo một trăm triệu cũng sẽ hoảng hốt đúng không? Nhưng Trình Uyên lúc này lại hơi khó hiểu, trước kia lúc mẹ bị bệnh Bạch An Tương đều sẽ đến thăm, nhưng hôm nay biết mẹ cần phẫu thuật cũng không đến bệnh.

viện, chuyện này có hơi không bình thường.

Huống hồ hôm nay trên bữa tiệc của ông cụ, cô còn nói chuyện giúp anh, chứng tỏ cô quan tâm mình, cho nên càng không có lý do gì không đến cả.

Tuy giữa Trình Uyên và Bạch An Tương không hề xảy ra quan hệ thật sự, nhưng hai năm nay sớm chiều ở chung, không ai hiểu Trình Uyên hơn Bạch An Tương, cũng không ai hiểu Bạch An Tương hơn Trình Uyên cả.

Anh biết cô muốn làm gì.

Đến nhà rồi, anh còn chưa lấy chìa khoá ra mở cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ vợ trong phòng khách.

“Đứa con gái chết tiệt này, mẹ thấy con bị điên rồi! Mẹ cảnh cáo con, nếu con dám bán nhà đi vì cái đồ vô dụng kia, mẹ sẽ… mẹ sẽ không nhận đứa con gái là con nữa, mẹ sẽ nhảy lầu, mẹ..” “Mẹ, mẹ có thể bình tĩnh một chút không, mẹ Trình Uyên bị bệnh cần dùng tiền gấp, còn chuyện gì quan trọng hơn mạng người chứ? Một căn nhà mà thôi, sau này chúng.

ta có thể để dành tiền mua lại” Bạch An Tương muốn nhanh chóng trả tiền lại cho Bạch Vĩnh Minh, không muốn Trình Uyên trúng bẩy.

Hai năm nay, Trình Uyên đối xử tốt với cô rõ mồn một, thậm chí có lần anh còn vì cô mà bị một đám người trẻ tuổi của nhà họ Bạch đổ rượu nước lên đầu, đến bây giờ cô vẫn không quên được cảnh đó.

Bạch An Tương thấy rõ sự thay đổi của Trình Uyên trong hai năm nay, từ dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu trở thành người ăn bám chờ chết. Cuối cùng là thất vọng với cuộc: sống này đến mức nào, mới có thể thay đổi lớn như vậy chứ.

Cô không muốn người đàn ông duy nhất thật tình với mình ngoài ba ra mất đi chút hy vọng cuối cùng. Nếu mất đi, có lẽ Trình Uyên chỉ có thể đối mặt với cái chết thôi? “Cái rắm, con xem thử địa vị của ba con ở nhà họ Bạch đi, chúng ta muốn mua nhà lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa? Đồ vô dụng Trình Uyên kia lại không có chút bản lĩnh nào cả, giống y hệt ba của con, hoàn toàn không thể trông cậi “Hơn nữa, hai đứa chỉ là kết hôn hợp đồng, chẳng lẽ con đã quên mất rồi sao? Đủ ba năm hai đứa sẽ ly hôn, quan †âm cậu ta nhiều như vậy làm gì?” Ba vợ không thể nói được gì với lời của mẹ vợ.

Trình Uyên nghe hết cuộc trò chuyện ở bên trong, bàn tay đang mở cửa của anh dừng lại.

Bạch An Tương muốn nhanh chóng trả tiền lại cho Bạch Vĩnh Minh, không muốn Trình Uyên trúng bẩy.

Hai năm nay, Trình Uyên đối xử tốt với cô rõ mồn một, thậm chí có lần anh còn vì cô mà bị một đám người trẻ tuổi của nhà họ Bạch đổ rượu nước lên đầu, đến bây giờ cô vẫn không quên được cảnh đó.

Bạch An Tương thấy rõ sự thay đổi của Trình Uyên trong hai năm nay, từ dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu trở thành người ăn bám chờ chết. Cuối cùng là thất vọng với cuộc: sống này đến mức nào, mới có thể thay đổi lớn như vậy chứ.

Cô không muốn người đàn ông duy nhất thật tình với mình ngoài ba ra mất đi chút hy vọng cuối cùng. Nếu mất đi, có lẽ Trình Uyên chỉ có thể đối mặt với cái chết thôi? “Cái rắm, con xem thử địa vị của ba con ở nhà họ Bạch đi, chúng ta muốn mua nhà lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa? Đồ vô dụng Trình Uyên kia lại không có chút bản lĩnh nào cả, giống y hệt ba của con, hoàn toàn không thể trông cậy” “Hơn nữa, hai đứa chỉ là kết hôn hợp đồng, chẳng lẽ con đã quên mất rồi sao? Đủ ba năm hai đứa sẽ ly hôn, quan †âm cậu ta nhiều như vậy làm gì?” Ba vợ không thể nói được gì với lời của mẹ vợ.

Trình Uyên nghe hết cuộc trò chuyện ở bên trong, bàn tay đang mở cửa của anh dừng lại.

Thật ra anh đã quen với việc mẹ vợ thường xuyên châm chọc khiêu khích mình rồi, nhưng sự bảo vệ của Bạch An Tương lại khiến anh hơi xúc động.

Trình Uyên hít một hơi thật sâu, lúc đang định mở cửa, giọng nói của Bạch An Tương lại vang lên.

“Đúng, kết hôn hợp đồng ba năm, nhưng ba mẹ có từng.

nghĩ đến cảm nhận của con không?” Giọng nói của cô mang theo oán hận: “Hai năm, sớm chiều ở chung suốt hai năm, cho dù con mèo con chó cũng sẽ có tình cảm, huống hồ anh ấy còn là một con người, là một người đàn ông thật lòng tốt với con” Tim Trình Uyên cũng hơi đập nhanh hơn.

“Đối xử tốt với con? Nếu thật sự đối xử tốt với con, cậu ta sẽ không ở nhà ăn bám chờ chết cả ngày, nếu thật sự.

đối xử tốt với con, sẽ không thấy con bị người ta bát nạt lại bất lực. Tóm lại, căn nhà này là mẹ và ba con đứng tên, mẹ nói không được bán là không được bán!” Mẹ vợ Lý Ninh Quyên kiên trì nói.

Cuộc cãi vã dữ dội bỗng nhiên dừng lại vào khoảnh khắc này.

“Được, nếu đã như thế, vậy con không ở nữa” Bạch An Tương cũng bướng bỉnh nói.

Trình Uyên lấy lại tĩnh thần, vội vàng rút chìa khoá ra khỏi ổ cắm, trốn trong góc trên cầu thang.

Ngay sau đó, Bạch An Tương tông cửa chạy ra ngoài.

Cô không nhìn thấy anh, nhưng anh lại nhìn theo bóng lưng của cô mà ngơ ngác rất lâu.

Trình Uyên chợt thấy rất áy náy, vốn ba của Bạch An Tương là con riêng lúc ông cụ còn trẻ mắc sai lầm, cho.

nên ở nhà họ Bạch cả nhà bọn họ hoàn toàn không được xem trọng. Còn Bạch An Tương cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty dưới trướng xí nghiệp của gia tộc, sống cực kỳ túng thiếu.

Chính vì thế, lúc trước Trình Uyên mới không hỏi tiền của cô.

Hơn nữa những năm gần đây, vì cái danh con rể quê mùa của mình khiến Bạch An Tương bị châm chọc không ít. Nhưng trước giờ cô đều im lặng chịu đựng, còn anh lại không làm gì cả.

“An Tương, sau này nên để anh trả giá vì em” Trình Uyên thầm nói.

Anh nhớ lúc Bạch An Tương nói chuyện điện thoại với bạn thân Mục Như Trăn từng nói nếu có thể vào ở trong Vịnh Ánh Trăng, cho dù để cô sống ít lại mười năm cũng được.

Mục Như Trăn hỏi cô ở đó có gì tốt, Bạch An Tương nói mình muốn ở đó không phải vì nơi đó xa hoa, mà là thiết kế của nó cực kỳ xuất sắc. Trước kia cô từng muốn làm một nhà thiết kế kiến trúc, nhưng vì nhiều lý do mà không thể thực hiện được. Cô muốn vào ở đó, tự mình cảm nhận cách thiết kế xuất sắc kia.

Anh muốn thực hiện giấc mộng này của Bạch An Tương vì cô.

Trình Uyên thích Bạch An Tương không chỉ vì cô xinh đẹp, qua hai năm ở chung, anh cảm thấy Bạch An Tương rất tốt bụng hiếu thảo, là một cô gái tốt.

Cho nên, anh muốn biến thời hạn ba năm, trở thành vĩnh viễn! Mà điều này cần anh cố gắng, để Bạch An Tương thật sự.

chấp nhận mình, cũng để ba mẹ vợ thật sự chấp nhận mình.

Ra khỏi tiểu khu, Trình Uyên lấy điện thoại ra gọi cho.

Mục Như Trăn: “Tôi là Trình Uyên, muốn nhờ cô giúp một việc.

“Trình Uyên?” Mục Như Trăn ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy là Trình Uyên thì giọng điệu rõ ràng rất khó.

nghe: “Bản cô nương rất bận.” Trình Uyên biết thật ra cô ta không có ác ý, ít nhất là không có ác ý với Bạch An Tương. Cô ta ghét mình đa phần là cảm thấy không đáng vì Bạch An Tương lấy mình.

“Tôi muốn mua một căn nhà làm quà sinh nhật cho An Tương, tôi không hiểu về chuyện này lắm, hy vọng cô có thể giúp tôi.” Trình Uyên nói.

“Cái gì?” Mục Như Trăn bên kia khiếp sợ kêu ra tiếng.

“Tạm thời đừng nói với An Tương, tôi đợi cô ở Vịnh Ánh Trăng” ‘Sau khi cúp máy, Trình Uyên bắt xe đến trước cổng toà nhà mua bán của Vịnh Ánh Trăng, nửa tiếng sau, Mục: Như Trăn vẻ mặt bực bội mới đến.

Cô ta mang giày cao gót màu đỏ, nhíu mày, lắc cái mông.

nhỏ bị váy ôm mông ôm chặt, cực kỳ quyến rũ, cô ta “lắc.

lư” đến trên bậc thang, nhìn Trình Uyên với vẻ ghét bỏ.

“Anh lấy tiền ở đâu ra?” Trình Uyên đã nghĩ ra cái cớ từ lâu: “Cô có tin tôi mua.

số..

“Không tin!” Mục Như Trăn mất kiên nhãn phất tay: “Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến tôi” Trình Uyên xấu hổ gãi đầu, đi vào sảnh lớn bán nhà, Mục Như Trăn nghi ngờ nhìn anh, ngơ ngác một hồi rồi cũng đi vào theo.

‘Vịnh Ánh Trăng tổng cộng mở bốn giai đoạn bất động.

sản, vì khu dân cư xanh hoá cùng với các loại phương tiện khoa học kỹ thuật mà được mọi người ở thành phố Tân Dương xem trọng, giống như đa số người có thể vào ở Vịnh Ánh Trăng đều không giàu thì quý.

Sảnh bán nhà chật ních người, mười mấy nhân viên bán nhà xinh đẹp đều rất bận rộn, không ai muốn quan tâm đến Trình Uyên.

Đột nhiên bị thờ ơ, Trình Uyên nhìn thấy khu mô hình ít người thì lập tức đi tới.

Thấy cảnh này, Mục Như Trăn bị anh chọc giận đến “Có phải anh bị mù không? Chỗ này là nhà 150-260 mét vuông đó” Mục Như Trăn đuổi tới sau lưng Trình Uyên, quát anh.

Trình Uyên khó hiểu hỏi: “Vậy thì thế nào? Ở đây không bán à?” Mục Như Trăn bị anh hỏi đến ngơ ngác, giận quá hoá cười nói: “Làm như anh có thể mua nổi vậy!” Nhà ở Vịnh Ánh Trăng thật sự rất đắt, hơn nữa rất ít ai hỏi mua nhà 150-260 mét vuông này, giá để ngay đó, người bình thường thật sự mua không nổi Cho nên chỉ có một nhân viên bán nhà phụ trách khu vực này, hơn nữa lúc này còn ỉu xìu ngồi trong góc ngủ gà ngủ gật, thấy Trình Uyên và Mục Như Trăn thì lập tức: vui mừng.

Nhưng sau khi thấy cách ăn mặc của Trình Uyên, cô ta lại ngơ ngác rồi thở dài, hơi bất đắc dĩ đi đến trước mặt hai người Trình Uyên.

“Anh cứ xem thoải mái đi”