Chương 13 Chủi hay không Không bao lâu, Bạch Vĩnh Minh vội vàng đến.

Tuy có quan hệ thân thích, nhưng đây là lần đầu tiên anh †a đến nhà Bạch An Tương.

Khuôn mặt anh ta đen hệt như đáy nồi, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ và ghê tởm.

“Cậu cút ra cho tôi!” Sau khi vào cửa, anh ta nổi giận quát Trình Uyên vừa mở cửa cho mình.

Trình Uyên không thèm quan tâm, thật ra anh đã quen dáng vẻ kiêu ngạo với mình của Bạch Vĩnh Minh rồi, cho nên vẫn đứng yên trước cửa không nhúc nhích.

ô dụng này, cậu có nghe thấy không? Cút ngay cho Trình Uyên hờ hững nói: “Đây là nhà của tôi” Bạch Vĩnh Minh bị câu nói nhẹ nhàng này làm á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, đây là nhà của tôi, anh có tư cách gì kêu tôi cút? Lý Ninh Quyên xem tivi và Bạch Sĩ Câu đang xem báo.

trong phòng khách nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì mang theo cảm xúc khác nhau.

Nếu bình thường Trình Uyên nói đây là nhà của tôi, chắc.

chán Lý Ninh Quyên sẽ lạnh lùng châm chọc, ví dụ như: Ai nói với cậu đây là nhà cậu? Cậu ghê gớm nhỉ… vân vân.

Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Bạch Vĩnh Minh ngoài cửa, cơn giận đã đổi từ Trình Uyên sang Bạch Vĩnh Minh.

“Trình Uyên, cậu cho cậu ta vào đi, tôi thật sự muốn hỏi cậu ta dựa vào cái gì chiếm lấy thành quả lao động của An Tương nhà chúng tôi, có còn biết xấu hổ không thế” Lý Ninh Quyên chống nạnh kêu gào.

Bạch Sĩ Câu thì hờ hững nhìn ra cửa không nói một lời.

Bạch Vĩnh Minh lạnh lùng nói: “Là công ty có chuyện, tôi đến tìm Bạch An Tương” “Xin lỗi, An Tương bị bệnh rồi” Trình Uyên nói.

“Cậu có ý gì?” Bạch Vĩnh Minh tức giận mắng Trình Uyên: “Nói thật cho cậu biết, chuyện của công ty mà xảy ra sai lầm gì thì cậu không gánh vác nổi đâu, mau kêu Bạch An Tương ra đây cho tôi, nếu không..” Trình Uyên lắc đầu.

Lý Ninh Quyên xông tới chỉ vào mũi Bạch Vĩnh Minh nói: “Thăng ranh con, cậu đừng có khinh người quá đáng, Tương Tương nhà chúng tôi bị bệnh nghe có hiểu không vậy?” Bạch Vĩnh Minh đứng im trước cửa, sắc mặt cực kỳ u ám.

Bây giờ anh ta thật sự không biết phải làm thế nào, ông cụ ra lệnh không hoàn thành nhiệm vụ anh ta sẽ phải cút khỏi nhà họ Bạch.

Chẳng lẽ thật sự phải hạ mình van xin bọn họ sao? Nhưng bọn họ thấp kém như vậy…

Bạch Vĩnh Minh nhìn chằm chằm Trình Uyên, tròng mắt đảo qua đảo lại, chợt nhớ đến một chuyện.

“Trình Uyên, bây giờ cậu lập tức kêu Bạch An Tương ra đây gặp tôi, nếu không..” Bạch Vĩnh Minh cười lạnh nói: “Cậu lập tức trả tiền lại đây” Nghe vậy, Lý Ninh Quyên ngơ ngác.

Lúc trước Bạch An Tương cãi nhau với bà ta là vì mẹ Trình Uyên bệnh nặng nên “vay nặng lãi” Bạch Vĩnh Minh, muốn bán nhà giúp Trình Uyên.

Bà ta không ngờ Bạch Vĩnh Minh sẽ đòi tiền bọn họ vào.

lúc này, điều này khiến vẻ kiêu ngạo giận dữ của Lý Ninh Quyên thoáng chốc biến mất.

Bà ta luôn nói tiền là Trình Uyên mượn, không liên quan đến nhà bọn họ. Nhưng cũng phải là sau khi Trình Uyên ly hôn với An Tương, còn bây giờ bọn họ vẫn chưa ly hôn, cho nên nợ của Trình Uyên cũng là nợ của bọn họ.

Bạch An Tương đẩy cửa đi ra từ trong phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chuyện gì?” Thấy Bạch An Tương đi ra, Bạch Vĩnh Minh nở nụ cười.

Anh ta cảm thấy vui mừng vì lúc trước mình cho Trình Uyên mượn hai trăm nghìn, bây giờ lại trở thành một lợi thế trong tay mình, vui vẻ không thôi vì mình tính toán sâu xa.

“Trong công ty có việc gấp, cần cô trở về ngay bây giờ” Bạch Vĩnh Minh nói.

Bạch An Tương thở dài, vừa định đi với Bạch Vĩnh Minh.

Trình Uyên đột nhiên chặn trước mặt cô, dịu dàng nói với cô: “Bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, không được đi đâu hết” Không được đi! Đây là lần đầu tiên Trình Uyên nói chuyện như thế với Bạch An Tương, tuy giọng điệu dịu dàng, nhưng lại mang theo một chút bá đạo, điều này khiến Bạch An Tương.

ngẩn người.

Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác.

thường, chính là cảm giác yêu chiều của cô gái nhỏ được cưng chiều quan tâm.

Nhớ đến đêm đó ngồi ở sau xe của Trình Uyên, anh nói với mình: Cả nhà nhớ truuyenone khi tìm truyện nhé “Vì lúc trước em hoàn toàn không thử hiểu anh” Bạch An Tương khẽ hé miệng, ánh mắt mang theo cảm xúc nào đó nhìn bóng lưng của Trình Uyên.

Nhưng tiền phải làm sao đây? Mặc dù cô cảm thấy Trình Uyên lúc này rất có sức quyến rũ, nhưng phải làm sao đây.

“Không phải đã nói nửa tháng mới đến hạn sao? Bây giờ vân chưa đến đâu” Cô nói.

Bạch Vĩnh Minh cười lạnh: “Là cậu ta thiếu tiền tôi, bây giờ tôi đòi, các người là muốn quyt nợ sao?” Bạch An Tương nghẹn lời.

Ai ngờ lúc này Trình Uyên lại hỏi: “Lúc trước anh nói nếu tôi có thể trả tiền, anh sẽ thế nào?” Bạch Vĩnh Minh thoáng sửng sốt.

Bạch An Tương sửng sốt.

Cả Lý Ninh Quyên cũng sửng sốt.

“Ha ha..” Bạch Vĩnh Minh cười ha hả, anh ta cảm thấy Trình Uyên điên rồi: “Lúc đó tôi chỉ biết cậu là một tên vô dụng, không ngờ cậu còn là một thằng ngu, cậu đang nói đùa sao? Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà cậu có thể xoay sở đủ năm trăm nghìn, lúc trước còn khóc.

lóc cầu xin tôi mượn hai trăm nghìn làm gì?” Lời của Bạch Vĩnh Minh cũng có lý.

Dù là Bạch An Tương hay Lý Ninh Quyên đều không thể không thừa nhận Trình Uyên gần đây vẫn là Trình Uyên kia, rõ ràng là đồ vô dụng giống y như Bạch Sĩ Câu. Anh ta hoàn toàn không có khả năng xoay sở đủ năm trăm nghìn trong khoảng thời gian ngắn.

Trình Uyên cười cười, sau đó trở về phòng ngủ của mình và Bạch An Tương.

Anh xách một cái túi đen ra trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, sau đó ném túi xuống đất trước mặt Bạch Vĩnh Minh.

Mấy xấp tiền mặt mới tinh rơi ra khỏi túi, xuất hiện trước.

mặt mọi người.

Đây là tiền anh đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi khoảnh khác này mà thôi.

Trình Uyên hờ hững nói: “Tiền trả lại cho anh, năm trăm nghìn không ít một phần: Bầu không khí chợt cứng lại.

Lặng im như tờ.

Sắc mặt đám người đều thay đổi.

Đương nhiên mấy ngày nay Trình Uyên cũng không rảnh rỗi, hơn nữa khi nghe thấy nhà họ Bạch đưa hợp đồng Bạch An Tương đã bàn từ trước cho Bạch Vĩnh Minh, anh đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay, kể cả túi chứa năm trăm nghìn này cũng vậy.

“Sao cậu có thể có nhiều tiền như vậy?” Một lúc lâu sau đó, Bạch Vĩnh Minh mới khó tin nói.

Trình Uyên hờ hững nói: “Điều này không cần anh lo, chỉ cần anh nhớ rõ mình từng nói gì là được” Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vĩnh Minh càng khó coi hơn.

Lúc trước anh ta nói nếu Trình Uyên có thể trả tiền, anh †a sẽ chui qua đũng quần của Trình Uyên.

Bây giờ đã không đơn giản là anh ta nhờ vả Bạch An Tương nữa, mà là chui hay không.

Bạch Vĩnh Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Họ.

Trình kia, cậu nghĩ nhiều rồi, kêu tôi chui qua đũng quần của cậu? Cậu nghĩ mình là ai?” Trình Uyên cười: “Tôi thật sự không là ai cả, đáng lẽ nếu hôm nay thái độ của anh tốt một chút, chác tôi sẽ không kêu anh chui, nhưng với thái độ này của anh, anh vẫn nên chui qua đi” Lúc nói chuyện, Trình Uyên giơ một chân gác lên trên ghế.

“Con mẹ nó, cậu điên rồi đúng không?” Bạch Vĩnh Minh đã sắp bị Trình Uyên chọc tức đến bật cười.

Trình Uyên lắc đầu, vẫn bình tĩnh nói: “Nhờ vả người khác thì phải có dáng vẻ nhờ vả, hôm nay anh cũng có thể không chui, nhưng nếu thế, tôi sợ anh không báo cáo.

kết quả trước ông cụ được đâu” “Ừm, để tôi đoán xem ông cụ sẽ nói sao..” Trình Uyên cố ý dừng lại một lát, sau đó bắt chước giọng điệu ông cụ nói: “Nếu chuyện đầu tư mà thất bại, vậy cháu lập tức.

cút ra khỏi nhà họ Bạch cho ông!” Đương nhiên anh không biết ông cụ từng nói gì với Bạch Vĩnh Minh, nhưng chuyện thế này cũng dễ đoán ra được.

Tuy lời nói không chính xác đến từng chữ, nhưng vẫn giống về ý nghĩa.

Cho nên khiến Bạch Vĩnh Minh trợn tròn cả mắt.

Bạch An Tương b: có nai con chạy loạn.

nhìn Trình Uyên, trong lòng như Tuy Lý Ninh Quyên không biết tiền của Trình Uyên là từ đâu ra, nhưng cảnh này cũng rất hả giận, bà ta nhếch môi cười.

Trình Uyên lại nói: “Chui, hay là không chui?”