Chương 129.
Trần Thành gửi vị trí cho Trình Uyên, Trình Uyên vội vàng sốt ruột hoàn toàn không hề thông báo cho Bạch Long, tự mình lái xe thẳng đến vị trí mà Trần Thành gửi đến.
Đến nơi rồi mới biết được, đây là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, cách xa khu thành thị đông đúc. Cửa lớn nhà kho rỉ sét loang lổ, bên phải cánh cửa còn có một cái hang lớn, có điều hang cũng không thông lắm, bên trong hắn là còn nối với một tầng xi măng thật mỏng nữa.
Trình Uýên hơi khó hiểu, “- phải ở nơi bửt thế này? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng do sốt ruột cứu Bạch An Tương, anh cũng không nghĩ nhiều làm gì.
“Kẽo kẹt!” Âm thanh trục cửa rỉ sét chói tai vang lên, cửa sắt to bị anh đẩy ra một khe hở đủ cho một người đi qua, Trình Uyên vội vã chui vào.
“Trần Thành!” Sau khi bước vào anh gọi một tiếng.
Nhưng mà không có ai trả lời anh.
Trình Uyên nhíu mày, anh cảm thấy có chỗ không ổn.
Quả nhiên, khi anh đi sâu vào vị trí kho hàng, một tiếng “Lách cách!” vang lên, cửa sắt sau lưng thế mà bị đóng chặt rồi.
Trình Uyên giật thót, vội vàng chạy về, khi chạy đến cửa sắt cố gắng đẩy mạnh, lại phát hiện nó hoàn toàn không hề nhúc nhích.
Cũng đúng lúc này, một tràng tiếng kêu “ư u” vang lên, Trình Uyên đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía phát ra tiếng kêu, lúc này mới phát hiện, tận trong cùng nhà kho có một thùng giấy rất to, giống như loại vẫn thường đựng tủ lạnh.
Trình Uyên cảm thấy cực kỳ bất an, âm thầm lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Bạch Long, đồng thời cũng bước đến trước cái thùng, đột nhiên mở thùng ra.
Sau khi mở ra, cảnh tượng bên trong khiến anh kinh ngạc đến ngây người.
Trần Thành bị người ta dùng dây thừng trói gô cổ, cánh tay vắt chéo sau lưng, trói lên một cây cọc gỗ, miệng còn bịt lại bằng băng dính, quan trọng hơn là, trên bụng anh ta còn quấn một vòng thứ gì đó, bên trên còn có ánh đèn màu đỏ chớp lóe.
Trình Uyên có phần bối rối, vội vàng xé băng dính bịt miệng Trần Thành ra.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trình Uyên hỏi.
Sau khi băng dính bị tháo ra, Trần Thành há to miệng thở dốc, sau đó nói: “Tôi bị người ta đánh lén” “Người đâu?” Trình Uyên vừa cởi dây thừng cho Trần Thành vừa hỏi.
Trần Thành lắc đầu.
Đột nhiên…
“Vụt vụt!” Âm thanh vang lên.
Cách bọn họ không xa, một màn hình đột nhiên sáng lên.
Trình Uyên và Trần Thành đều nhìn về phía màn hìnhkia.
“Hellol” Trong màn hình đó đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người đeo mặt nạ, gương mặt này vốn là đầu lâu của một con sư tử, hắn ta lên tiếng chào hỏi Trình Uyên và Trần Thành, giọng nói khàn khàn không rõ, dường như đã dùng công cụ biến đổi giọng nói.
Trình Uyên nhíu mày: “Anh là aï?” Người đeo mặt nạ trong màn hình cười nói: “Tin tôi đi, anh sẽ không muốn biết tôi là ai đâu.” Lúc này, Trình Uyên cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động, phát hiện ở trong này điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu, cho nên, vừa nãy khi anh gọi điện thoại cho Bạch Long vốn dĩ cũng không gọi đi được.
Đột nhiên anh nhận ra được mình bị gài bẫy, ngay cả tín hiệu thông tin cũng bị người ta dùng thủ đoạn nào đó che giấu hết rồi.
Người đeo mặt nạ trong video cười nói: “Trình Uyên ơi Trình Uyên, anh có biết không? Anh sống trên cõi đời này khiến cho tôi ăn ngủ không yên được.” Trình Uyên hỏi hản ta: “Tôi từng đắc tội với anh sao?” Người kia lắc đầu, sau đó đột nhiên lạnh lùng nói: “Anh còn sống chính là đắc tội tôi, tôi và anh, nhất định chỉ có thể có một người tồn tại, đây là sự sắp đặt của số phận!” “Có điều, anh dễ dàng bị lừa như vậy, thật sự khiến cho.
ôi vô cùng thất vọng, anh quá yếu!” “Anh yếu kém như vậy, tôi cũng cảm thấy không đành lòng giết anh nữa rồi.” “Như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi nào.” Trình Uyên không đoán được đối phương là ai, trong đầu.
liên tục tìm kiếm, cũng không nhớ ra được mình đã từng có thù hận sâu nặng với ai, giống như bây giờ mối thù lớn đến mức muốn giết anh cho sảng khoái, hình như: chỉ có Long Thầm Lãng.
Nhưng người trong video rõ ràng không phải Long Thầm Lãng, hắn ta gầy hơn Long Thầm Lãng, hơn nữa bây giờ Long Thầm Lãng hắn đang ở trong phòng giam mới đúng.
“Trò chơi gì?” Trình Uyên hỏi.
“Tôi cho anh mười phút đồng hồ” Người trong video đột nhiên cười gian: “Ha ha ha… Trong vòng mười phút, xem anh có thể trốn ra ngoài được hay không, trò chơi này.
chính là… Trốn khỏi căn phòng khóa kín!” “Trốn khỏi căn phòng khóa kín?” “Đúng, trốn khỏi căn phòng khóa kín, trên người của người đứng cạnh anh kia có gắn lượng thuốc nổ C4 đủ để biến cả nhà kho này thành tro bụi.” “Bây giờ anh có hai lựa chọn, thứ nhất là gỡ bom ra, có điều trên bom có hai sợi dây, nếu anh cắt nhầm, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Lựa chọn thứ hai là bây giờ anh tìm đường chạy ra, không cần để ý đến chuyện sống chết của người bên cạnh anh nữa.” Nghe thấy thuốc nổ, Trình Uyên đột nhiên kinh hãi, vội vàng nhìn sang Trần Thành, lúc này mới phát hiện thứ đang gắn trên bụng anh ta, ở giữa có sáng đèn, bên trong đèn là con số màu đỏ tươi, giống như một công cụ đang đếm ngược, bắt đầu từ chín phút năm mươi chín giây.
Trần Thành ngược lại không hề thể hiện ra sợ hãi chút nào, sau khi nghe thấy bụng mình đang gắn bom, anh ta chẳng qua chỉ cúi đầu xuống nhìn một cái.
Người đeo mặt nạ trên video hỏi Trình Uyên: “Anh lựa chọn thế nào?” Trong lòng Trình Uyên rất hoảng hốt, nhưng mà anh vẫn giả vờ bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Nếu là anh, anh lựa chọn thế nào?” Người đeo mặt nạ trong video cười nói: “Tôi sao? Đối với tôi mà nói, không khó lựa chọn một chút nào, chỉ có kẻ ngu ngốc mới lựa chọn cách cứu người có hiệu quả thấp nhất. Đừng nói là một người cấp dưới, cho dù là người yêu của mình, người thông minh cũng sẽ hiểu được phải chọn lựa như thế nào.” Trình Uyên nghe vậy gật đầu, sau đó quay sang Trần Thành, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra bom trên người anh ta.
“Anh…!” Trần Thành ngẩn ra.
Người đeo mặt nạ trong video cũng ngẩn ra.
“Hắn ta nói rất đúng” Trần Thành sững ra một lát, trầm giọng nói: “Chọn người trước, tỷ lệ sống sót của anh rất * Người đeo mặt nạ trong video lập tức cười ha ha thoải mái: “Quả nhiên là một thằng ngu!” Trình Uyên mở vỏ ngoài của bom ra, giả vờ rất bình tĩnh trả lời: “Ngại quá, có lẽ anh đoán sai rồi, anh ta không phải cấp dưới của tôi đâu.” “Anh ta là một người mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhìn tôi chäm chăm, là một người muốn giết tôi, giống như anh vậy!” Tiếng cười trong màn hình im bặt.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Trình Uyên, dường như đang suy đoán lời anh nóilà thật hay giả, rõ ràng hắn ta hoàn.
toàn không thể nào hiểu được.
Người không hiểu nổi còn có Trần Thành.
Trần Thành hoàn hồn lại, nói: “Cho dù anh cứu tôi, tôi cũng sẽ không cảm động đâu.” Trình Uyên cười nói: “Anh tuyệt đối đừng cử động, chỉ hơi cử động một chút thôi sẽ nổ đấy” Đối với câu trêu chọc của Trình Uyên, Trần Thành coi thường, giọng nói anh ta lạnh lùng: “Đối với rất nhiều người mà nói, tôi là ma quỷ, anh cần gì phải cứu một người không biết nhớ ơn chứ?” Mở vỏ ngoài của bom ra, bên trong quả thật có hai sợi dây màu đỏ và màu xanh lam đúng như người đeo mặt nạ nói, nhịp tim của Trình Uyên đập nhanh hơn.
Anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không cách nào.
bình tĩnh được.
Cái này giống như đang đóng phim vậy, cắt đúng có thể sống sót, nếu cắt sai thì sẽ nổ tung, đều có xác suất năm mươi phần trăm.
Thật ra anh rất sợ, có làm thế nào cũng không nghĩ ra cảnh tượng này sẽ rơi xuống đầu mình, vì vậy bàn tay.
bắt đầu run lên.
“Khi mỗi người ra đời, đều là thiên sứ nhỏ trong mắt ba mẹ, chẳng qua sau khi trưởng thành rồi bị cuộc sống khốn nạn này giày vò tàn nhãn biến thành ma quỷ” Anh nói: “Tôi cứu anh, không phải vì tôi muốn thay đổi anh, mà là vì tôi không muốn nhìn anh chết vì tôi.” Quả thật, nếu Trình Uyên không bảo Trần Thành đuổi theo điều tra người hạ độc kia, cũng sẽ không xuất hiện tình huống thế này.
“Mặc dù chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ thuê mướn!”