Chương 112 Đột nhiên ngất xiu
“Đó… Đó là đương nhiên.” Lúc này, Trình Uyên đột nhiên hành động ngược lẽ thường, thoải mái thừa nhận: “Anh chính là Chủ tịch của Tuấn Phong, chẳng lẽ anh nói còn không được sao?” Nhưng mà, đối mặt với lời ăn ngay nói thật của Trình Uyên, Bạch An Tương lại chép miệng, gương mặt lạnh đi: “Thích nói thế nào thì nói!” “..” Trình Uyên cũng đành chịu, nói thật mà cô không tin thì còn có cách nào được bây giờ? “Còn đi đâu?” Bạch An Tương hỏi.
Trình Uyên suy nghĩ rồi nói: “Về nhà thôi.” Bạch An Tương lập tức lái xe về nhà.
Hai tay Trình Uyên đều bị thương, hơn nữa vết thương cũng nặng, Bạch An Tương nhớ đến lại đau lòng cho.
anh, chỉ ước gì anh nói về nhà nghỉ ngơi ngay.
Xe nhanh chóng chạy đến biệt thự Vịnh Ánh Trăng của họ, Bạch An Tương ấn điều khiển, cửa lớn chậm rãi mở.
ra.
Nhưng mà, đúng lúc này.
“Vèo’ một tiếng, một bóng đen từ trên tường rào nhảy.
xuống, bóng đen kia từ trong sân nhảy lên tường rào, sau đó nhảy xuống nhanh chóng chạy đi xa.
Trình Uyên và Bạch An Tương đều bị người áo đen đột nhiên xuất hiện này dọa cho sợ hãi.
Đúng lúc khi hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lại một tiếng “Vèo!” nữa, thêm một bóng người nữa từ trên tường rào nhảy ra ngoài.
Sau khi người kia đi ra không chọn bỏ chạy như người đằng trước, mà lại nhìn ra xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó anh ta nhìn thấy xe của Trình Uyên và Bạch An Tương.
Người này đi về phía xe của bọn họ.
Khi đến gần, Trình Uyên cũng nhìn rõ gương mặt anh ta, trái tim lập tức nảy lên.
Bạch An Tương cũng sợ hãi, vì hai người bọn họ đều biết người này, sát thủ kia trước đây từng muốn giết Trình Uyên, sau đó bị Bạch Long đánh bỏ chạy, lúc đó bụng Trình Uyên còn bị anh ta đâm một dao đấy.
Mái tóc dài lộn xộn, chiếc áo hoodie hoàn toàn không.
phù hợp với thời tiết mùa hè, tên này cũng không khó nhận ra.
“Muốn quay xe không?” Bạch An Tương căng thẳng hỏi.
Trình Uyên lắc đầu, vì anh nhìn thấy sát thủ kia bước đến trước xe thì dừng lại, hơn nữa sau khi nhìn thấy Trình Uyên, trong mát dường như không có sát khí như ngày đó.
Trình Uyên đẩy cửa xe ra, xuống xe hỏi: “Anh đến nhà tôi làm gì? Định giết tôi sao?” Đồng thời, anh đặt tay vào túi quần, cầm điện thoại di động ấn số của Bạch Long.
Sát thủ lắc đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nói chính xác hơn, là có người muốn giết anh, sau đó tôi đánh hắn ta chạy mất rồi” Trình Uyên nghe vậy nhớ đến người áo đen vừa mới nhảy qua tường rào chạy trốn kia, không kiềm được tò mò hỏi: “Anh đang nói là vừa nãy anh đã cứu tôi?” “Phải” Sát thủ không phản bác.
Lúc này Trình Uyên càng mù mờ hơn nữa: “Trước đây anh muốn giết tôi, bây giờ lại cứu tôi, rốt cuộc là có ý gì?” Sát thủ nói: “Yên tâm, tôi sẽ giết anh” “2” Gương mặt Trình Uyên đầy dấu chấm hỏi.
Sát thủ tiếp tục nói: “Nhưng trước khi tôi giết anh, tôi phải bảo đảm sự an toàn của anh, nếu ngộ nhỡ anh không cẩn thận xong đời, vậy nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại, đương nhiên cũng không nhận được tiền thưởng rồi.” Trình Uyên nghe vậy lại căng thẳng, bước chân không tự giác được lui về phía sau, nghĩ thầm hóa ra không phải †ên này đột nhiên thức tỉnh lương tâm, mà vì tiền thưởng.
nên mới cứu mình, vậy…
Sát thủ phất tay nói: “Yên tâm, bây giờ tôi không giết anh” “Tại sao?” Trình Uyên hỏi, hỏi xong lại hối hận, người ta đã nói bây giờ không giết anh rồi, còn không mau lên xe chạy đi, không nên hỏi câu đó làm gì. Ngộ nhỡ người ta thay đổi ý định, vậy không phải mình tự tìm đường chết sao? Cũng may sát thủ không thay đổi ý định, anh ta nói: “Tôi muốn đợi đến khi quái vật bên cạnh anh ngủ gật.” Sát thủ nói xong đi luôn, để lại Trình Uyên với vẻ mặt mơ hồ.
Quái vật bên cạnh Trình Uyên, đương nhiên là đang nhác.
đến Bạch Long.
Về đến nhà, Bạch An Tương lên tầng thay quần áo trước, còn Trình Uyên ngồi một mình trên ghế sô pha phòng khách ngẩn người.
Tuy anh không biết ai muốn giết mình, có điều sát thủ đã tìm đến tận nhà, xem ra phải thuê mấy vệ sĩ trình độ cao một chút, dựa vào một mình Bạch Long, không thể nào bảo vệ cho sự an toàn của cả hai người anh và Bạch An Tương được.
Đồng thời anh cũng nổi lên suy nghĩ muốn học võ với Bạch Long.
Trình Uyên đứng dậy đi uống nước, đột nhiên phát hiện trên bàn có một chút bột màu trắng, giống như vụn rơi †ừ viên thuốc ra. Mà ly nước kia, ít hơn một chút.
Trình Uyên nhìn thấy vậy không kiềm được nhíu mày.
“Em đi tắm, anh có việc gì gọi em.’ Bạch An Tương ló đầu ra khỏi đầu cầu thang, nói với Trình Uyên.
Trình Uyên gật đầu, sau đó hỏi: “Gần đây em có uống thuốc không?” Trình Uyên đột nhiên nhớ lại, vừa nãy khi Bạch An Tương lên lầu, hình như đã uống nước kia mà.
Bạch An Tương nhíu mày: “Tối hôm qua không ngủ được nên uống hai viên thuốc ngủ, sao vậy?” Trình Uyên nghe vậy gật đầu nói: “Không có gì.” Bạch An Tương không kiềm được lườm anh một cái: “Làm gì mà lải nhải thần bí vậy chứ?” Đợi cô đi tắm rồi, Trình Uyên mới nhón lấy chút bột màu trắng, sau đó tìm một chiếc túi nilong thả bột phấn vào.
bên trong, gói kỹ lại.
Tuy rằng Bạch An Tương nói cô uống thuốc ngủ, nhưng Trình Uyên cảm thấy có gì đó không đúng.
Theo lời sát thủ trước đây đã nói, sát thủ áo đen kia đến giết anh, nhưng tại sao anh ta lại phải đến vào ban ngày chứ? Chẳng lẽ không biết rằng bình thường, ban ngày, Trình Uyên và Bạch An Tương đều không ở nhà sao? “Ào ào… Nhà vệ sinh tầng hai vang lên âm thanh xả nước, Trình Uyên biết Bạch An Tương bát đầu tắm ồi, tim lập tức đập nhanh hơn.
Vì anh đột nhiên có một suy nghĩ, đó chính là… Nghĩ lại cũng cảm thấy kích động đến mức khó mà tự kiềm chế được.
Nhưng mà, cuối cùng anh vẫn khống chế được chính mình, Trình Uyên nghĩ, bây giờ tình cảm hai người đã ấm áp hơn rồi, anh phát hiện mình càng ngày càng để ý đến Bạch An Tương, nhất là cảm nhận của cô, anh muốn đợi cô hoàn toàn tiếp nhận mình, thật lòng thật dạ muốn giao cô cho mình, anh mới làm như vậy.
Chuyện này không liên quan đến việc có nhu nhược và ngu ngốc hay không, Trình Uyên cảm thấy đây là tôn trọng.
Thở dài, chỉ có thể tự tưởng tượng ra cảnh tắm rửa của Bạch An Tương rồi, Trình Uyên ngồi xụi lơ trên ghế sô pha, nghĩ miên man một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi anh tỉnh lại, trời đã tờ mờ tối rồi.
Giấc ngủ buổi chiều này cũng hơi bất ngờ, Trình Uyên chép miệng, nhưng đột nhiên anh nghe thấy trên tầng, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang tiếp tục chảy.
Anh không kiềm được run lên, vội vàng đứng dậy chạy lên tầng.
“An Tương…!” “An Tương!” Gọi mấy lần, Bạch An Tương vẫn không trả lời, Trình Uyên nóng nảy.
Anh bát đầu xô mạnh vào cửa, đập đến ba lần, cuối cùng “rầm” một tiếng, cửa bị phá vỡ, vì vậy lập tức nhìn thấy Bạch An Tương đang nằm trên mặt đất, thân thể trần trụi.
Bạch An Tương không những có gương mặt xinh đẹp mà ngay cả dáng người cũng vô cùng hoàn mỹ, trên người không có chút thịt dư thừa nào, nhưng lại không bị gầy quá, nhất là còn phối hợp với làn da như sữa bò, có lẽ bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng tình nguyện cất bước ba năm.
Nhưng mà Trình Uyên lúc này lại hoàn toàn không có suy nghĩ đó, vì anh quá lo lắng cho Bạch An Tương rồi, trong lòng anh, sự an toàn của cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Trình Uyên nhào lên, ôm Bạch An Tương lên, đưa tay thăm dò hơi thở của cô, cũng may, vẫn còn thở.
Sau đó áp tai vào bộ ngực mềm mại của cô, muốn cảm nhận nhịp tim của Bạch An Tương một chút.
Cũng may, tim vẫn còn đập, ơ, sao đột nhiên đập nhanh như vậy? Trình Uyên nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Bạch An Tương đang mở to mắt nhìn anh.