Vào tháng thứ hai thực tập tại Screen, Tạ Minh Lãng được gặp Ngôn Thải bằng xương bằng thịt.

Người được cử đi phỏng vấn Ngôn Thải đương nhiên phải là tay bút át chủ bài, phóng viên ảnh đi cùng cũng phải là hàng đầu. Nhưng thật không may, sáng sớm hôm phỏng vấn, phóng viên ảnh gọi tới nói trên đường đi làm gặp tai nạn, hiện đang ở trong bệnh viện rồi.

Nhận thấy chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ phỏng vấn, Tổng biên tập cuống đến vò đầu bứt tai. Cuối hạ đầu thu là thời gian đề cử của giải Kim Tượng, lại là cuối kỳ nghỉ hè, giai đoạn cuối của tuần lễ vàng, chính là lúc chạy tin. Tất cả các tòa soạn đều đã huy động toàn bộ nhân lực chuẩn bị bản thảo nên kiếm đâu ra người khác thay thế đây.

Lúc này, phóng viên Mạnh Vũ ngược lai giữ được bình tĩnh, chỉ người mới Tạ Minh Lãng đang ngồi trong góc làm mấy việc vặt linh tinh, bảo: “Để Minh Lãng đi cùng tôi đi.”

Tổng biên giật mình, cảm thấy như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa: “Cô muốn cậu ta cùng cô đi phỏng vấn Ngôn Thải? Cô đùa đấy à! Cô mang theo một thằng nhóc còn chưa hoàn thành kỳ thực tập đến đấy, cho dù Ngôn Thải không nói gì, người đại diện của anh ta là nhân vật thế nào cô không biết sao?”

“Vậy chú thử tìm một phóng viên ảnh trong tòa soạn này mà Cát Hoài không soi mói đi? Không bằng để Minh Lãng đi. Anh ta không rõ lai lịch của cậu ấy, nói không chừng lại bình an vô sự. Chú nghĩ xem, chuyện đến nước này rồi, cũng không thể gọi điện báo ‘Buổi phỏng vấn này chúng tôi không làm nữa’ được.”

Tổng biên suy xét thiệt hơn, trán đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này ông mới đưa mắt nhìn Tạ Minh Lãng cho đến mấy phút trước vẫn còn là vô hình với ông: “Nhóc Tạ này, tôi nhớ cậu chụp ảnh cũng được phết nhỉ.”

Tạ Minh Lãng nghe thấy mình được cùng Mạnh Vũ đi phỏng vấn Ngôn Thải thì biết ngay đây là chị Mạnh đang tiến cử cậu. Thế nhưng nhìn bộ dạng này của Tổng biên tập, sao cứ có cảm giác tình hình không ổn vậy. Trong lòng cậu đang do dự, nghe Tổng biên gọi thì giật mình, buột miệng nói: “Cũng không phải rất tốt….”

Tuy nhiên, lúc này dù có nói gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Sau khi cân nhắc, tổng biên đại nhân nghiêm trang bước tới, vỗ vai Tạ Minh Lãng: “Cứ thế đi. Tôi cũng rất coi trọng cậu, thả lỏng, làm cho tốt.”

Câu cuối thật sự chẳng có mấy sức thuyết phục. Tạ Minh Lãng liếc nhanh về phía Mạnh Vũ, thấy cô vẫn điềm tĩnh như thường, bèn vội đáp: “Tổng biên tập yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm chú cùng chị Mạnh thất vọng. Đến lúc đó tôi sẽ cố gắng học hỏi chị Mạnh, nhất định làm thật tốt để lấp đầy chỗ trống của anh Dương.”

Ra khỏi tòa soạn, Tạ Minh Lãng đi trước lấy xe. Sau khi lên xe cậu không ngớt lời cảm ơn: “Chị Mạnh, thật sự cảm ơn chị đã cho em cơ hội này.”

Mạnh Vũ mỉm cười: “Chị em đã cất công gửi gắm em cho chị, sao chị có thể không chăm sóc em chứ? Có điều em phải cẩn thận. Cái tên Cát Hoài đấy thật sự rất khó xơi đấy.”

Cát Hoài mà cô nói chính là người đại diện của Ngôn Thải được phỏng vấn lần này. Ngôn Thải nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là người hiền hòa, đối với ai cũng lịch sự, thật sự không giống một minh tinh có tiếng tăm như mặt trời ban trưa. Tin đồn nổi tiếng trong giới báo chí là: Dù là phóng viên sắc bén và khó nhằn tới mức nào, sau khi phỏng vấn Ngôn Thải đều sẽ khen ngợi anh ta không tiếc lời, trước nay chưa từng có ngoại lệ.

Nhưng dù cho danh tiếng của Ngôn Thải trong ngoài giới tốt đến vậy, khi nhắc tới người đại diện của anh ta là tuyệt đối sẽ khiến tất cả các phóng viên nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian Tạ Minh Lãng vào nghề tuy chưa lâu nhưng cũng biết tới ‘thành tích’ của Cát Hoài. Nghe Mạnh Vũ nói vậy, cậu chỉ cười cười: “Mọi người bắt đầu phỏng vấn thì em sẽ giả vờ câm điếc, tỏ vẻ khiêm tốn cần cù chịu khó, tuyệt không nhiều chuyện, cố gắng để anh ta vừa lòng là được.”

Mạnh Vũ cũng cười, có chút khổ tâm: “Nếu như vậy mà anh ta chịu bỏ qua cho em thì tốt quá. Em không biết đâu, người ta ghét nhất ở tên Cát Hoài này là thói ma cũ bắt nạt ma mới. Có điều chị nhất định sẽ bảo kê cho em, đến lúc đó mồm miệng ngon ngọt một chút, chú ý hơn chút là được.”

“Đương nhiên rồi ạ, chị Mạnh cứ yên tâm.”

Bọn họ đến khách sạn theo kế hoạch sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, vừa xuống xe đã thấy Cát Hoài. Y liếc đồng hồ đeo tay rồi cười với Mạnh Vũ, bảo: “Phóng viên Mạnh vẫn luôn đúng giờ.”

“Đáng nhẽ nên là chúng tôi tới trước. Thật ngại quá, dã để anh Cát phải chờ lâu rồi.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tạ Minh Lãng âm thầm đánh giá Cát Hoài. “Người đại diện ma quỷ” trong lời đồn cũng chỉ mới ngoài ba mươi, ăn mặc gọn gàng đúng mực, nếu xét về giọng điệu cùng nét mặt thì không thể nhìn ra có chỗ nào dữ tợn đáng sợ, soi mói khó xơi cả.

Cảm thấy được có người đang nhìn, Cát Hoài quay sang, hai mắt lóe sáng. Tạ Minh Lãng bị nhìn đến rợn tóc gáy, nở nụ cười cười gượng gạo.

Chỉ nghe thấy Cát Hoài hỏi Mạnh Vũ: “Anh Dương đâu?”

“Anh ấy gặp tai nạn trên đường, đã vào bệnh viện rồi.”

Cát Hoài nhíu mày: “Thế nên hôm nay cậu ta chụp ảnh sao?”

Giọng điệu báo trước mưa bão sắp tới. Mạnh Vũ vội vàng nhìn thoáng qua Tạ Minh Lãng rồi nhanh chóng nói đỡ cho cậu: “Minh Lãng tuy còn trẻ nhưng kỹ thuật không cần phải bàn đâu. Chúng tôi dù thế nào cũng không thể cử một tay mơ tới thực hiện buổi phỏng vấn lớn như này được mà.”

Cát Hoài cười, nói: “Phóng viên Mạnh nói vậy thì khách sáo quá rồi. Nếu không tin tưởng Screen thì bên tôi đã không hợp tác hết lần này tới lần khác. Chẳng qua thấy khuôn mặt lạ nên hỏi mấy câu thôi.”

Lúc này y mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tạ Minh Lãng, đồng thời đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Cát Hoài.”

Tạ Minh Lãng nghe thấy mấy câu vừa rồi của bọn họ thì tim đập chân run, không biết Mạnh Vũ sao lại dám cam đoan thay cậu như vậy. Nhưng chuyện đến nước này, cậu cũng không thể hoảng sợ, nhanh chóng nắm lấy tay Cát Hoài: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Tạ Minh Lãng. Sớm đã nghe danh anh Cát, hôm nay may mắn được gặp, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Cậu vốn định nói “ngưỡng mộ đã lâu, giờ mới gặp mặt”, may mà lời tới cửa miệng rồi còn nuốt lại được, không lộ vẻ người mới vào nghề. Cát Hoài nhìn cậu một lúc: “Cậu hẳn đã biết quy tắc chụp ảnh phỏng vấn Ngôn Thải rồi.”

Tạ Minh Lãng âm thầm kêu khổ. Cậu nào biết còn có quy tắc gì đâu. Nhưng cậu cũng không dám hỏi Mạnh Vũ trước mặt Cát Hoài, bèn hạ quyết tâm, mỉm cười nói: “Tổng biên cùng chị Mạnh đã cất công dặn dò, tôi biết cả rồi.”

“Được.” Cát Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ, “Cũng đến giờ rồi, chúng ta vào đi.”

Địa điểm phỏng vấn là đại sảnh khách sạn. Đây là khách sạn tốt nhất thành phố. Vì đã lâu năm nên những trang trí hoa lệ nơi đây cởi bỏ nét phù phiếm, càng lộ vẻ cao quý.

Mạnh Vũ cùng Cát Hoài đi phía trước cười cười nói nói. Tạ Minh Lãng theo sau, tuy biết nên giống như Mạnh Vũ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cậu bước vào một nơi xa hoa như này, thật sự không nhịn được ngó trái ngó phải một lượt.

Bọn họ đi đến một góc phòng yên tĩnh. Ngôn Thải đang đọc báo, thấy Mạnh Vũ thì mỉm cười đặt tờ báo xuống và đứng dậy: “Cô Mạnh.”

Hôm đó anh mặc một chiếc áo len màu khói cùng quần dài màu cà phê, nếu nhìn thoáng qua chỉ trạc tuổi Tạ Minh Lãng. Mạnh Vũ thấy anh đứng dậy, bèn rảo bước tiến lại, nắm lấy tay anh, cũng mỉm cười chào hỏi: “Mỗi lần phỏng vấn ở đây đều làm phiền anh phải chờ, thật là ngại quá.”

Nét cười trên môi Ngôn Thải thêm đậm: “Tôi thích đồ ăn sáng của khách sạn này nên mới hẹn ở đây mà.”

Bọn họ từng hợp tác nhiều lần, đôi bên quen thuộc nhưng vẫn khách sáo như cũ. Ngôn Thải nhìn thấy Tạ Minh Lãng đi theo phía sau, thấy không quen mặt nhưng cũng không hỏi nhiều, cười gật gật đầu, bắt chuyện: “Cô Mạnh hôm nay mang theo người mới tới sao?”

“À, đây là Tạ Minh Lãng. Anh Dương hôm nay có chút chuyện….”

“Không phải ốm chứ?”

“Không không, trong nhà có chút việc bận mà thôi.” Mạnh Vũ thuận miệng giải thích.

“Vậy thì tốt.”

Cát Hoài thấy hai bên đã bước vào trạng thái, lại thấy Tạ Minh Lãng rút máy ảnh ra nên không nói thêm gì, tạm thời tránh sang một bên gọi điện thoại. Nhân lúc này, Mạnh Vũ nhỏ giọng dặn dò Tạ Minh Lãng: “Em chỉ cần chụp thôi, đừng nói gì cả. Không được kêu Ngôn Thải dừng lại tạo dáng cho em chụp, cái khác lát nữa chị sẽ bảo em sau.” Sau đó quay về chủ đề, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Vì đã quen thân nên hai người trước tiên nói một chút chuyện tiêu khiển không liên quan. Ngôn Thải thậm chí còn trêu ghẹo Mạnh Vũ và bạn trai cô, không khí thoải mái mà hòa hợp.

Tạ Minh Lãng chỉnh xong ống kính, lúc này mới nhận ra động tác của Ngôn Thải rất hạn chế. Khi nói chuyện anh tuyệt đối không khua chân múa tay nhưng cũng sẽ không chỉ ngồi im một chỗ, khi hào hứng sẽ có chút động tác tay. Tư thế tự nhiên mà ưu nhã, thực sự vô cùng ăn ảnh.

Một nhân vật như vậy không nổi tiếng mới là lạ. Tạ Minh Lãng vừa chụp ảnh, vừa nhân tiện để ý nghe nội dung cuộc phỏng vấn, quả nhiên là thận trọng chặt chẽ như dự đoán. Nhưng Ngôn Thải lại có khả năng đem những lời thận trọng chặt chẽ này, nói đến chân thành như vậy.

Bọn họ đề cập tới bộ phim mới đây của Ngôn Thải. Trong phim anh vào vai một giáo viên dạy Toán cấp III, bị cuộc sống đơn điệu năm này qua năm khác làm mai một ý chí. Kết cấu phim rất đơn giản, nhân vật cũng không nhiều, càng không có tình tiết gay cấn nào. Xét từ bất kỳ phương diện nào cũng hoàn toàn khác phong cách những bộ phim Ngôn Thải từng nhận đóng, cũng như khí chất con người anh.

“Sao anh lại nghĩ đến việc nhận đóng bộ phim điện ảnh kinh phí thấp này? Là vì không muốn bị khán giả cùng các nhà phê bình phim đóng khung hình tượng sao?”

“Không phải đâu. Biên kịch là bạn tôi, cậu ấy gửi kịch bản qua, tôi đọc xong cảm thấy rất thú vị nên diễn thôi. Tôi thực ra đã bị đóng khung rồi, cho dù nhận vai diễn nào, Ngôn Thải mà khán giả nhận định cùng con người thật của tôi, đã không phải là một người.”

“Anh lúc còn trẻ ngược lại tham gia rất nhiều bộ phim với những phong cách khác nhau mà.”

“Quả thật là vậy nhưng bây giờ mọi người dường như đã quên hết rồi.”

“Cá nhân tôi thích những bộ phim hồi đó anh đóng hơn.”

Ngôn Thải châm thuốc, tiếp tục mỉm cười. Tạ Minh Lãng đang thầm ngạc nhiên sao nơi như thế này lại có thể hút thuốc thì thấy một người phục vụ bước lại, nhưng sau khi nhìn rõ người đang ngồi là ai thì lùi ra. Cậu nghĩ thầm đây hẳn là đặc quyền của người nổi tiếng, đồng thời lại chụp một bức ảnh Ngôn Thải hút thuốc. Lúc này Ngôn Thải lại tiếp, có chút ý trêu chọc, quả nhiên nói ra cũng là lời trêu đùa: “Cô Mạnh à, cô đang làm việc đấy. Sao lại nói đến chuyện riêng tư vậy.”

Mạnh Vũ cũng cười: “Tôi là đang chuyển đề tài đó.”

Tiếp theo cô nhắc tới bộ phim giúp Ngôn Thải nhận được giải Kim Tượng. Đó mới là dạng phim ‘điển hình’ mà Ngôn Thải nên nhận: phim nghệ thuật ưu sầu triền miên, đạo diễn cùng đội ngũ diễn viên hạng A, sau khi ra rạp tất cả các phòng chiếu đều chật kín người, giới phê bình cũng không có chỗ nào để bới móc – hoặc là có, nhưng Ngôn Thải vẫn rất được người ta tán thưởng.

Cô mời Ngôn Thải bình luận một chút về diễn xuất của mình trong hai bộ phim. Ngôn Thải bèn nói: “Tôi là diễn viên. Dù bộ phim theo phong cách nào thì tôi cũng rất hào hứng thử nghiệm, nhưng giống như đại đa số, tôi cũng thích những công việc quen tay làm nhanh. Cả hai đều là một phần trong công việc của tôi, chính vì có chúng bổ sung cho nhau nên tôi cảm thấy thú vị với nghề này.”

“Anh nói anh thích những công việc quen tay làm nhanh, là chỉ lúc nhận phim nghệ thuật thì đều diễn theo quán tính sao? Mọi vai diễn với anh mà nói thì bản chất đều như nhau?”

“Về mặt bản chất công việc thì quả thực như nhau, thế nhưng chẳng hai vai diễn nào hoàn toàn giống nhau cả, nếu không trên thế gian này chỉ cần một bộ phim nghệ thuật là đủ rồi. Nếu khiến người khác cảm thấy những vai mình diễn đều tương tự nhau thì không phải là do tôi diễn theo quán tính, mà là tôi diễn quá chán nên mới khiến hai bộ phim khác nhau diễn ra cùng một cảm giác.”

Nói tới đây anh thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn Mạnh Vũ chăm chú lạ thường. Mạnh Vũ sửng sốt trong chốc lát, gật đầu: “Cũng phải.”

Bất tri bất giác hai người họ đã nói chuyện được hơn một tiếng đồng hồ, hai tiếng hẹn cũng sắp trôi qua. Mạnh Vũ biết cô có thể viết được một bài báo chất lượng dựa vào nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm nay, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút, nghĩ tạm thời đến đây thôi, cũng để Ngôn Thải được thoải mái.

Cô nhấp một ngụm trà đã lạnh, nói: “Cảm ơn anh, Ngôn Thải. Mỗi lần phỏng vấn anh đều khiến người ta căng thẳng mà hưng phấn. Tiếc là tôi không rành đóng phim, không biết vào vai đối thủ của anh sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”

“Tính tôi hay bắt bẻ nên là ác mộng với những ai làm việc không tốt đấy.”

“Đó là có tâm huyết với nghề.” Mạnh Vũ lên tiếng khen ngợi. Nói tới đây cô nhớ ra một chuyện khác, nhân lúc tâm trạng Ngôn Thải không tồi bèn hỏi, “Tôi nghe nói anh nhận diễn kịch nói sân khấu, là thật sao?”

Ngôn Thải vốn đang cúi đầu uống nước, nghe cô hỏi vậy thì ngước mắt lên, cũng không có trả lời. Mạnh Vũ cũng biết mình hỏi quá đường đột nhưng cô đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, một chút xấu hổ cũng không là gì, nhanh chóng tiếp lời: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, đến lúc đó còn phải chóng đặt vé.”

Ngôn Thải mỉm cười: “Thông tin của cô trước giờ luôn nhanh nhạy. Một tháng nữa tôi bắt đầu diễn tập.”

Mạnh Vũ có chút kinh ngạc, lắc đầu: “Thế thì tôi đâu được tính là nhanh nhạy. Đã chọn xong hết diễn viên thì chắc chắn phải có kế hoạch từ rất lâu rồi. Là vở gì vậy? Diễn mới một vở kịch cũ, hay là kịch bản hoàn toàn mới?”

Ngôn Thải cười không đáp. Mạnh Vũ hiểu ý, cũng cười: “Tôi tò mò quá rồi. Chỉ vì nghe chuyện anh đi diễn kịch nói nên không nhịn được hỏi thăm vài câu. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.”

“Không phải biết tin trước người khác mới cảm thấy hả hê sao?”

Hai người cùng bật cười.

Cuộc phỏng vấn tới lúc này là chính thức kết thúc. Nụ cười tươi rói của Mạnh Vũ giữ mãi đến khi bước lên xe mới tắt. Cô day day thái dương, cảm thán: “Mỗi lần phỏng vấn anh ta đều như đi đánh trận vậy. Minh Lãng, nhanh lái xe, chị đói muốn chết rồi.”

Xe chạy được một đoạn, Tạ Minh Lãng đắn đo nói: “Lúc đầu nói đáng sợ như vậy, thật ra cũng rất tốt mà.”

“Hôm nay quả thực rất thuận lợi, mà thuận lợi hơn nữa là ở chỗ Cát Hoài luôn mải nói chuyện điện thoại với người khác. Anh ta là người đến việc chụp bao nhiêu ảnh cũng tính toán cơ. Có điều biểu hiện của em hôm nay cũng rất tốt, nom không giống người mới chút nào. Chị đã từng dẫn theo một thợ ảnh trẻ. Cậu ta căng thẳng đến mức bấm máy liên hồi. Buổi phỏng vấn sau đó trên cơ bản không tiến hành nổi, toàn nghe thấy tiếng cậu ta ‘tách tách’ thôi.”

“Chỉ do bản thân em có thói quen không thích chụp linh tinh mà thôi.”

“Đấy là thói quen tốt. Thế nào, gặp Ngôn Thải bằng xương bằng thịt có cảm giác ra sao?”

“À….” Tạ Minh Lãng suy nghĩ, chậm rãi nói, “Có vẻ già hơn trong phim.”

Mạnh Vũ bật cười: “Đấy là tất nhiên rồi. Em nghĩ thử mà xem, phim anh ta đóng quá nửa đều là lừa mấy cô thiếu nữ. Thợ hóa trang phải cố hết sức dặm phấn, người phụ trách ánh sáng cũng phải dùng hết sức chỉnh đèn đó.”

“Chị không phải mới nói anh ta là diễn viên giỏi sao? Sẽ không phải nói cho có chứ?”

Mạnh Vũ dần dần thu lại nụ cười, chăm chú nhìn dòng xe cộ lướt qua, bảo: “Thời trẻ anh ta quả đúng là một diễn viên giỏi. Lúc ấy cũng có kịch bản hay cho anh ta, có mấy năm phim diễn thực rất tốt. Còn về hiện tại, anh ta đã chẳng thiếu thứ gì nữa. Có thể chuyên nghiệp mỗi năm nhận vài bộ phim như vậy, không phải là tạo phúc cho khán giả rồi sao? Ngẫm lại cũng không có gì đáng để chê trách. Em xem phim Ngôn Thải đóng chưa?”

“Phim mấy năm nay đều xem rồi ạ. Phi Phi mê Ngôn Thải lắm. Phim nào của anh ta chỉ cần ra đĩa là con bé sẽ mua hai chiếc, một đĩa cất đi, một đĩa để xem. Thành thử phim mới em không trốn được, đều xem cả rồi.”

“Mấy bộ phim mới đây không nhắc tới thì thôi. Anh ta diễn thực sự rất nghiêm túc, kỹ thuật cũng tốt, chỉ là đã mất đi cảm xúc mãnh liệt. Anh ta không còn nỗ lực hơn những gì được yêu cầu nữa, dù chỉ là một chút.”

“Làm nghề nào cũng có lúc mệt mỏi. Ngôn Thải đóng phim mười năm, nổi tiếng mười năm. Mấy năm gần đây không còn tâm huyết được nữa cũng không có gì khó hiểu.”

“Không sai. Nghĩ lại cũng không có ai mong anh ta làm nhân viên gương mẫu. Chị chỉ cảm thấy hiếu kỳ việc anh ta lấn sân sang sân khấu kịch nói thôi.”

Trở lại tòa soạn, hai người họ chia nhau ra làm việc. Mạnh Vũ trước mặt Tổng biên tập ra sức khen ngợi Tạ Minh Lãng. Tổng biên lo lắng cả một buổi sáng giờ mới thấy yên tâm, gọi một cú điện thoại khích lệ Tạ Minh Lãng rồi dặn cậu nhất định phải xử lý ảnh cho tốt.

Mấy hôm sau, bản thảo của cuộc phỏng vấn hoàn thành, Tạ Minh Lãng cũng nộp lên ảnh đã được chỉnh sửa. Biên tập viên mỹ thuật nhìn ảnh, lắc đầu: “Minh Lãng, cậu rốt cuộc vẫn là người mới, chưa hiểu rõ quy củ.”

Câu này làm mấy người rảnh rỗi trong nhóm biên tập viên tò mò lại gần xem, thấy ảnh xong quả nhiên đều bật cười. Có điều Tạ Minh Lãng được lòng người, quan hệ trong tòa soạn cũng tốt, mọi người cười đều là có ý tốt. Tạ Minh Lãng nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy rất hài lòng nhưng ngoài miệng thì khiêm tốn hỏi: “Có chỗ nào không hợp quy củ sao?”

Biên tập viên mỹ thuật Trần Thừa nhìn cậu thở dài, ngón tay đưa đến trước màn hình máy tính, chỉ vào nếp nhăn chưa bị làm mờ trên mặt người kia nói: “Cậu phải sửa chỗ này đi, bằng không người đại diện của anh ta nhất định sẽ không đồng ý. Nghe nói Ngôn Thải rất để ý chuyện này.”

Tạ Minh Lãng bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc phỏng vấn: Ngôn Thải từ đầu đến cuối đối mặt với Mạnh Vũ, cũng không hề chú ý đến cậu một chút nào. Nét mặt anh chăm chú, phong thái tự nhiên nhưng dù thế nào thì cũng không thể che giấu nếp nhăn ở khóe mắt và trán trước ống kính.

Cậu lắc đầu, trong sự kinh ngạc của biên tập viên mỹ thuật và những người khác, nói: “Anh ta cũng không phải thanh niên mới ngoài hai mươi nữa. Ảnh chụp cùng nội dung bài phỏng vấn cũng không có mâu thuẫn gì, tôi là cố ý không chỉnh sửa chỗ đó.”

Trần Thừa sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cậu……”

“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây? Có gì thú vị sao?”

Giọng Mạnh Vũ truyền tới.

Mọi người quay đầu lại, không khí căng thẳng cũng dịu bớt phần nào.

Cô nhân lúc nghỉ trưa đi uống trà, trên tay cầm một túi điểm tâm lớn, bộ dạng rất thoải mái. Có điều cô rất nhanh nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng ngay lập tức tìm được hai người trung tâm của sự việc. Cô trước tiên không để ý Tạ Minh Lãng mà hỏi Trần Thừa: “Làm sao vậy? Minh Lãng làm gì sai sao?”

“Cô xem đi.”

Anh ta quay màn hình máy tính qua, Mạnh Vũ trước đó không biết là một bức ảnh cận mặt to như vậy, hơi ngây người rồi mới từ từ nói: “Chụp rất đẹp.”

“Tôi bảo cậu ta xóa mấy nếp nhăn đi thì cậu ta không chịu. Đây là bài báo của cô, cô thấy thế nào?”

Mạnh Vũ không ngờ lại là chuyện như vậy, rất tự nhiên chuyển tầm mắt về phía Tạ Minh Lãng. Cậu không nói gì nhưng ý kiên quyết không nói cũng có thể thấy rõ.

Vì vậy Mạnh Vũ lại nhìn ảnh chụp Ngôn Thải một lần nữa. Chăm chú xem một lúc, cô kết luận: “Tôi thật không ngờ anh ta còn có một mặt thế này. Tôi thấy rất được, cứ dùng tấm ảnh này đi.”

“Cát Hoài sẽ kiểm tra đấy. Loại ảnh chụp này nhất định sẽ không được duyệt, đến lúc đó phải làm lại thì ai sẽ làm đây?”

“Nếu phải làm lại, đó là vì tôi viết dở. Chúng ta chỉ đính kèm hai bức hình mà thôi, cứ vậy đi.”

Ý che chở trong lời nói đã thực rất rõ ràng. Sắc mặt Trần Thừa trầm xuống, cuối cùng vẫn gật đầu: “Cô đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa.”

“Cảm ơn biên tập Trần.” Vẫn là Tạ Minh Lãng phản ứng nhanh nhạy.

Trần Thừa không biết gì hơn ngoài phẩy tay: “Nếu bị Cát Hoài trả lại, cậu phải tăng ca cho tôi.”

Ai ngờ bản thảo gửi đi mấy hôm liền đều không có tin tức gì. “Screen” là tạp chí phát hành định kỳ hai tuần một lần, không thể đợi lâu như vậy. Biên tập viên của Mạnh Vũ chỉ đành xuống nước đi tìm Cát Hoài, nói chuyện điện thoại hai ba phút xong, giống như trút được gánh nặng mà bảo: “Được rồi. Có điều anh ta muốn tất cả ảnh Tạ Minh Lãng đã chụp, cũng nhấn mạnh lại lần nữa tuyệt đối không được để bị phát tán ra ngoài.”

Mấy hôm sau tạp chí phát hành. Hôm đó Tạ Minh Lãng nhận được mấy cuộc điện thoại của Phan Phi Phi đang học ở nơi khác, âm điệu hưng phấn quả thực có thể đục thủng màng nhĩ của cậu: “Ảnh chụp Ngôn Thải đều do anh chụp ạ? Mấy tấm ảnh đó chụp đẹp lắm, không giống Ngôn Thải lúc bình thường chút nào. Anh chắc chắn còn giữ lại bản gốc, khẳng định không chỉ có hai tấm đi? Minh Lãng, anh giúp em giữ mấy bức ảnh đó nha, nhất định đấy!”

“Phi Phi… Mấy bức ảnh đó anh không giữ lại được…” Tạ Minh Lãng có chút khó xử.

“Ai biết được chứ. Anh đừng nói anh không giữ ảnh gốc. Anh là cái tên cuồng tự luyến, cái gì cũng giữ lại. Mấy ảnh đó anh chỉ để lại cho em thôi, cũng không có cầm đi bán lấy tiền. Anh không tin em à…”

“Anh không có ý này…”

“Vậy cứ thế đi. Cuối tuần em tới thăm anh, vừa hay cùng đi xem phim luôn. Ui chao, em còn có tiết, lát gọi cho anh sau.”

“Anh cuối tuần…”

Ba chữ “phải tăng ca” còn chưa kịp nói ra, đầu bên kia đã dập máy mất rồi.

Không cách nào khác, đành để lần sau gọi điện bảo vậy.

Cuối tuần có buổi lễ ra mắt phim, đạo diễn là người mới vào nghề. Tuy đây mới là bộ phim thứ hai nhưng nhờ tiếng tăm của bộ phim trước đó mà hội trường lễ ra mắt ngập đầy ánh sáng, không biết tiêu tốn hết bao nhiêu cuộn phim của phóng viên.

Nghĩ đến Phan Phi Phi còn đang ở nhà chờ cậu, Tạ Minh Lãng ít nhiều có chút không yên lòng, hơn nữa tối nay cậu đi trên danh nghĩa người khác, không khỏi có cảm giác lười biếng.

Chụp được mấy tấm, cậu cảm thấy phải chỉnh ống kính một chút. Ngay lúc cậu cúi đầu xuống, đột nhiên nghe thấy có tiếng thét chói tai phát ra từ trong đám đông, giống như muốn bùng nổ. Phóng viên bên cạnh cũng hô hào, dọa cậu run tay. Cẩn thận nghe lại, hóa ra người được gọi tên chính là Ngôn Thải.

Tạ Minh Lãng nhìn kỹ một lần, không ngờ thật sự là anh.

So với nhân vật chính của buổi lễ, Ngôn Thải ăn mặc thực xuềnh xoàng. Nếu là người bình thường mặc như vậy quá nửa sẽ bị cho là nhân viên không liên quan nhưng vì anh là Ngôn Thải nên dù mặc gì cũng khiến người khác chú ý.

Phóng viên ảnh bên cạnh Tạ Minh Lãng vừa điên cuồng chụp ảnh, vừa hỏi người khác: “Sao không thấy bảo Ngôn Thải sẽ tới?”

“Tôi cũng không biết. Mặc kệ đi, tóm lại có anh ta thì nhiều thêm tin tức. Lần này coi như vớ được vàng rồi.”

Đám phóng viên ảnh nâng ống kính, hô hào nhiệt liệt như fan hâm mộ. Điều này làm Tạ Minh Lãng đứng cùng ở đó đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Cậu tuy không hô hoán như họ nhưng cũng bị những tiếng xuýt xoa không ngừng kia làm cho kích động, tay khẽ run.

Ngôn Thải đầu tiên hàn huyên với đạo diễn và biên kịch một chút, sau đó vẫy vẫy tay với người hâm mộ đang thét gào chói tai, lúc này mới chuyển về phía nhóm chụp ảnh. Anh ôm thắt lưng diễn viên nữ, tay còn lại khoác lên vai đạo diễn, ba người cùng lúc mỉm cười. Ngay lập tức, vô số ánh đèn lóe lên, một góc ngoài rạp phim bừng sáng như ban ngày.

Có điều Ngôn Thải không cho phóng viên cơ hội chụp chính diện lúc đứng một mình, cũng không trả lời phỏng vấn, chụp xong vài tấm là trực tiếp đi vào rạp phim.

Sau đó buổi lễ ra mắt bắt đầu. Giới truyền thông ai có thể vào thì vào, không thể vào thì lần lượt thu dọn đồ đạc, đều tự tản đi. “Screen” cũng nằm trong danh sách được vào nhưng chuyện tốt như thế nào tới lượt Tạ Minh Lãng. Cậu cũng rất vui vẻ, về nhà với em gái.

Vừa mở cửa phòng ra, Phan Phi Phi mặt mày tươi rói đã nhào tới: “Anh về rồi ạ. Em làm đồ khuya, anh ăn đi kẻo nguội. Ảnh chụp em xem chút được không?”

Tạ Minh Lãng đi vào phòng bếp, nói: “Ảnh chụp này bản thân anh còn chưa xem đâu. Chờ anh ăn xong rồi chúng ta cùng xem. Em không muốn ăn chung một chút sao?”

“Muộn thế này rồi, em không muốn ăn.”

“Vậy cũng được.”

Cậu thật sự rất đói, uống hai bát canh lớn mới thỏa mãn ngồi xuống sofa. Phan Phi Phi đang xem đĩa, tất nhiên là phim của Ngôn Thải. Người trong phim hẵng còn trẻ tuổi, khí thế mặt mũi sắc bén vô cùng.

Cậu thong thả bật máy ảnh lên. Màn hình máy rất nhỏ, nhìn không rõ các chi tiết nhưng với Phan Phi Phi mà nói thì như vậy cũng là quá đủ rồi. Cô kích động ngắm nghía, nắm lấy tay Tạ Minh Lãng không buông, thúc giục cậu chuyển tiếp. Tạ Minh Lãng vốn muốn bảo chuyển qua máy tính xem cho rõ. Nhưng lại nghĩ nếu thật sự như vậy thì cuối tuần cậu sẽ không được yên mất, bèn nuốt lời muốn nói lại, sửa thành bảo sang tuần mua tạp chí của bọn anh, không chừng sẽ có tặng poster khổ rộng.

Phan Phi Phi lại không tin thật, đẩy mạnh cậu một cái, cười xem tiếp. Xem đến tấm cuối cùng, cô đột nhiên đờ ra, nửa ngày sau níu chặt tay áo Tạ Minh Lãng, gào lên: “Tấm này, tấm này anh cho em đi, em đi in poster!”

Tấm ảnh ngoài dự tính này cũng làm Tạ Minh Lãng bất ngờ. Chịu không được tiếng thúc giục của cô, cậu cười nói: “Nếu cuối kỳ này em thi được toàn bộ điểm A thì anh sẽ in ra cho em.”

Phan Phi Phi lập tức không có tinh thần: “Vậy anh nói thẳng là không cho em đi.”

Tạ Minh Lãng thả lỏng tay, vẻ mặt vô tội: “Cái này phụ thuộc ở em, không liên quan tới anh nhé.”

Phan Phi Phi còn muốn cãi, Tạ Minh Lãng vỗ vỗ vai cô: “Thời gian không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi. Anh tối nay còn phải tăng ca, có gì mai nói.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Tạ Minh Lãng nghiêm mặt.

“Vâng ạ…” Phan Phi Phi đành nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ.

Tạ Minh Lãng tắm rửa qua loa rồi chuyển ảnh chụp sang máy tính, mở tấm ảnh vừa rồi khiến Phan Phi Phi kêu gào ra. Cậu không nhớ mình đã chụp tấm ảnh này vào lúc nào. Trong giây phút cửa trập đóng lại kia, đèn máy ảnh của phóng viên đối diện cậu lóe sáng. Ánh đèn từ bên cạnh hất vào sườn mặt của Ngôn Thải tạo hiệu ứng chụp ảnh ngược sáng. Ánh sáng bao lấy nửa người trên của anh, mái tóc như nhuộm màu vàng nhạt, phần mặt hướng về phía cậu tuy chìm trong bóng tối nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Ánh mắt anh sáng ngời, lấp lánh rạng rỡ, cả người tràn ngập khí thế tựa bậc đế vương dưới ánh đèn pha.

Ánh sáng sinh ra ma lực. Tạ Minh Lãng nhìn chằm chằm bức ảnh thực lâu, di chuột chuyển nó xuống, lưu lại trong máy mình.