Trong mấy ngày tiếp theo, Tần Vương tự mình chỉ huy Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Trần Đình từng người từng người đi nhận quản binh mã ba thành, sử dụng uy tín Tần Vương chuẩn bị cho bọn hắn mới chuẩn bị trở về Yến Dương thành.

Đến mức còn lại thì giao cho bọn hắn xử lý, nếu như bọn họ còn xử lý không được, thế thì không có biện pháp.

Không phải Lý Chính không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có năng lực!Bởi vậy ba người bọn họ cũng hiểu rõ cơ hội lần này, nếu như thất bại thì không có cơ hội!Mười ngàn binh mã Lâm thành cùng Tây thành còn tốt, Trần Đình cùng Vân Lâm hai người có thể tạm thời ổn định, còn cần sau này từ từ dung hợp!Nhưng mười ngàn binh mã Hạ thành có chút không phục, đợi sau khi Tần Vương Lý Chính đi, ai nấy đều không còn nghe lời!Giáo úy lúc đầu chưởng quản binh mã Hạ thành chính là Hồ Sơn giáo úy, hắn cũng là cao thủ Tiên Thiên đỉnh phong.


Hắn lúc này cùng mấy thống lĩnh thân cận hắn ở một bên nhìn Dạ Lăng Vân trên đài cao mà cười lạnh không thôi.Trên đài cao, Dạ Lăng Vân người mặc màu tím chiến giáp, tay cầm thương nhọn bình tĩnh nhìn binh sĩ một mảnh đen kịt dưới đài.

Chỉ thấy mặt mũi Dạ Lăng Vân tràn đầy khinh thường nói:- Các ngươi có biết ta vì sao lại tới này không, bởi vì các ngươi đều là một đám phế vật không có ích lợi gì! Tần Vương điện hạ để cho bách tính Hạ thành an bình, cho nên phái ta xuống huấn luyện các ngươi! Mà ta bây giờ thấy được là cái gì, một đám hèn nhát!Ông!Mười ngàn binh lính phía dưới nhất thời ào ào nhìn hằm hằm Dạ Lăng Vân.- Ha ha, còn có dũng khí nhìn hằm hằm ta, xem ra còn có chút huyết tính của đàn ông.

Thế ở gần Hạ thành có nhiều giặc núi như vậy vì sao không có dũng khí đi thanh lý! Đàn ông huyết tính của các ngươi đi đâu!- Hoặc là nói chủ tướng các ngươi vô năng!Dạ Lăng Vân trực tiếp chỉ Hồ Sơn nói cho đám người.Lúc đầu Hồ Sơn nghe Dạ Lăng Vân nói như thế, trực tiếp đắc tội tất cả binh lính, thật đang âm thầm cao hứng!Nhưng không nghĩ tới Dạ Lăng Vân này trực tiếp chỉ hướng mình!Mặt mũi Hồ Sơn tràn đầy dữ tợn giận dữ nói:- Họ Dạ ngươi có ý tứ gì, ngươi không hiểu rõ tình huống của những giặc núi ở Hạ thành thì không nên nói lung tung!Dạ Lăng Vân khinh thường nhìn Hồ Sơn, lạnh lùng nói:- Ngươi thật giống như không phục ta lắm,- Tốt! Ta cho ngươi một cơ hội!- Ngươi chỉ cần đánh bại ta, ngươi có thể tiếp tục làm chúc giáo úy của mình!Hồ Sơn mở to hai mắt, la lớn:- Họ Dạ, đây chính là ngươi nói, không cho chơi xấu!- Bỉ ổi là thủ đoạn của người yếu, cường giả khinh thường làm!- Nhiều người đang ở đây, Dạ Lăng Vân ta nói lời giữ lời, nếu như ngươi thắng ta, ta tự nói với Tần Vương!Sau đó Dạ Lăng Vân tiếp tục nói:- Ta biết rất nhiều người đều không phục ta, đặc biệt là Hồ Sơn ngươi, đoạt chức giáo úy của ngươi, ngươi không phục lắm!- Mà con người của ta luôn luôn cảm thấy ở trong quân đội thì vũ lực là phương pháp duy nhất giải quyết mâu thuẫn!- Tốt!Hồ Sơn cầm lấy đại đao nhảy lên đài cao!Hồ Sơn trông thấy Dạ Lăng Vân quá trẻ tuổi, tuy nhiên cũng là Tiên Thiên đỉnh phong, vậy thì thế nào, mình ở Tiên Thiên đỉnh phong lắng đọng nhiều năm, còn sợ đánh không thắng hắn, vạn nhất mình thắng, chẳng phải kiếm lợi lớn, hoàn thành nhiệm vụ Thành thành chủ giao cho của mình!Mười ngàn binh mã phía dưới nhất thời kích động nhìn xem chăm chú!Hai người tỷ thí, bắt đầu!Chỉ thấy Hồ Sơn bạo phát ra khí thế Tiên Thiên đỉnh phong trc cầm đại đao bổ xuống,Dạ Lăng Vân tiện tay chặn lại!- Quả nhiên là phế vật! Kỹ năng cùi bắp, toàn thân trống rỗng, chỉ biết sử dụng tu vi đè người.Trong khoảng thời gian này không ngừng luận bàn cùng Hoa Hùng, còn được Lữ Bố đại nhân chỉ đạo một ít, kỹ xảo chiến đấu của Dạ Lăng Vân tiến bộ phi thường lớn!Sau đó Dạ Lăng Vân dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, sau năm chiêu đã trực tiếp đâm xuyên v Hồ Sơn! Hồ Sơn hoảng sợ bắt lấy thân thương, còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Dạ Lăng Vân rút thương ra.


Hồ Sơn ngã xuống, máu đỏ tràn đầy trên đài cao!Binh lính phía dưới hoảng sợ nhìn Dạ Lăng Vân còn đang cầm mũi thương rỉ máu trong tay.

Dạ Lăng Vân hai ngày nay không chit học tập kỹ xảo của Lữ Bố, còn học tập được hình thức Lữ Bố quản lý quân đội!Chỉ thấy Dạ Lăng Vân giơ cao trường thương còn đang rỉ máu la lớn:- Bây giờ còn có ai không phục! Có thể tiếp tục lên đây khiêu chiến!Dạ Lăng Vân người mặc chiến giáp màu tím dùng ánh mắt dò xét mọi người!Tất cả binh lính phía dưới đều cúi đầu, không dám đối mặt cùng Dạ Lăng Vân!- Tốt! Rất tốt! Đã không có người phản đối, như vậy thì tất cả mọi người cần tuân thủ tất cả các mệnh lệnh của ta, nếu không xử trí theo quân pháp!Dạ Lăng Vân phát ra khí thế cường đại dùng mũi thương chỉ vào mấy thống lĩnh vừa nãy ở cùng một chỗ với Hồ Sơn kia nói:- Trên đời này là thế giới cường giả, ở trước mặt cường giả không có chỗ cho người yếu! Càng không có thương hại người yếu!- Ta nhìn thấy trong đám người còn có không ít người còn mạnh hơn các thống lĩnh các ngươi!- Rất tốt, ta bây giờ đứng ở đây tuyên bố ba ngày sau, tất cả thống lĩnh đều cần lựa chọn lại lần nữa, tiến hành Thống lĩnh thi đấu, ai là người thắng trận, người đó sẽ làm thống lĩnh!Ông!Hô hấp binh lính phía dưới trầm trọng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Lăng Vân, đặc biệt là một số người có thực lực cường đại, mà mấy người lúc đầu không hợp với Hồ Sơn kia càng hưng phấn.


Chỉ có mấy thống lĩnh thân cần Hồ Sơn kêu khóc:- Không được, Dạ đại nhân! Tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi!Thực lực mấy thống lĩnh này không mạnh, chỉ giói nịnh nọt, bằng không làm sao cũng không tới phiên bọn họ làm thống lĩnh!Dạ Lăng Vân khinh thường nhìn bọn hắn lạnh lùng nói:- Người yếu không có lựa chọn, chỉ có bị lựa chọn vận mệnh!Dạ Lăng Vân giơ cao:- Muốn chúa tể vận mệnh của mình, điều duy nhất có thể làm cho để cho mình càng trở nên mạnh hơn, mà ta vừa hay có phương pháp để cho các ngươi mạnh lên!- Các ngươi có nguyện ý ta làm giáo úy của các ngươi hay không!Lúc này các binh sĩ đâu còn có ai không nguyện ý!Ào ào giơ lên binh khí trong tay hưng phấn hô lớn:- Dạ giáo úy…- Dạ giáo úy…- Dạ giáo úy…Dạ Lăng Vân nhìn binh lính phía dưới phản ứng, khóe miệng hơi nhếch lên!Chỉ có mấy tên thống lĩnh đang quỳ trên mặt đất thất hồn lạc phách...Mà thành chủ dù ba thành dù biết rõ Tần Vương Lý Chính đang đoạt binh quyền, nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp phản đối, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nếu như nếu Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Trần Đình ba người phạm sai lầm, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ, đoạt lại binh quyền.

Cũng tỷ như trước đó tiểu động tác của Đái thành chủ bị Dạ Lăng Vân trực tiếp tìm thấy thời cơ chém giết đại tướng tâm phúc của mình Hồ Sơn, cùng mấy tên thống lĩnh kia.Mà hai vị thành chủ còn lại thông minh hơn một chút, chỉ bất quá động tác còn ẩn nấp, không có quá gấp gáp.

Mà ở ba trong thành, có La Võng không ngừng thẩm thấu, theo song phương triển khai, cuộc sống ba thành lúc đầu bình tĩnh sau này trở nên rất phong phú...Ngày thứ hai, bên trong Tần Vương phủ, Lý Chính ăn mặc chỉnh tề nhìn Trần Cung bên cạnh đã chuẩn bị xong nhẹ gật đầu, sau đó đi ra Tần Vương phủ, nhìn ở đến trước cửa Tần Vương phủ.Lữ Bố bá khí cưỡi tuấn mã tay cầm Phương Thiên Họa Kích, mà bọn người Phương Lâm Tiêu Chiến ở sau, ở phía sau là Lang Kỵ nhân cường mã tráng, xếp hàng ngay ngắn nghiêm nghị.


Khi Lữ Bố trông thấy Lý Chính cưỡi lên bảo mã, sau đó vung tay lên, ba ngàn Lang Kỵ đều nhịp đi ra bên ngoài Yến Dương thành, tiến về Hoán Dương quận!Cửa thành lầu, Hoa Hùng người khoác chiến giáp một mặt nghiêm túc nhìn đám người Tần Vương điện hạ rời đi.

Ở càng xa, một đoàn người cũng đang nhìn bọn người Tần Vương rời đi, các nàng chính là bọn người Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ.

Sau khi Tần Lâm Quân nhìn thật sâu Lý Chính đi xa biến mất không thấy gì nữa, vung tay lên, đội ngũ phía sau cũng đi ra Yến Dương thành, mà phương hướng đi là Nam Dương quận!.