Tin tức của anh ta đã truyền tới, em trai của anh ta cũng đã tới.

Chạng vạng ngày hôm sau, tóc trắng đi tới, tóc xám còn vui vẻ giới thiệu cậu với Tô Ninh và Diệu Diệu.

Em trai anh ta! Tuy rằng giá trị vũ lực thấp hơn anh ta một chút, nhưng từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, là giống đực rất đặc hoan nghênh trong bộ lạc.

Ban đầu Tô Ninh cũng không để ý.

Chỉ là nói với tóc trắng, tóc xám là tù binh của bọn họ, để cậu dùng đồ chuộc lại, bọn họ cũng không cần nhiều, chút muối là được.

—— Trong thế giới thú nhân, giữa các bộ lạc cũng có giao dịch, bọn họ không muối ăn, nhưng mỗi một năm qua mùa mưa sẽ có một buổi họp chợ, khi đó có thể trao đổi với bộ lạc trên biển.

Nhưng lúc này cô ấy cũng không biết, mục đích tóc trắng tới đây hoàn toàn không liên quan gì tới anh trai cậu...... Ân, giống cái và anh trai, dù sao anh trai da dày thịt béo, nhìn ở chỗ này còn rất vui vẻ, ngốc thêm hai ngày cũng không sao, theo đuổi giống cái quan trọng hơn nha.

Tóc trắng híp híp mắt.

"......"

Tóc xám không nghĩ tới cuối cùng sẽ có kết cục này.

Anh ta mộng bức nhìn.

—— Anh ta cho rằng chim lớn không thể biến thành người, cho nên khi có giống đực tới theo đuổi Diệu Diệu, hẳn là sẽ tự giác rời khỏi hoặc là đáp ứng cạnh tranh công bằng. Bởi vì lúc trước trên lưng anh ta còn có một giống cái, muốn hai giống cái quá tham lam, bị đánh cũng hẳn là, nhưng em trai anh ta không như vậy a...

Nhưng không nghĩ tới, em trai anh ta vừa mở miệng, bọn họ đã đánh nhau rồi, hơn nữa đặc biệt hung hãn.

Chim Thực Ô mẹ nó thật hung dữ!!

Em trai anh ta cũng trọc lông giống anh ta lúc trước... Đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là! Thần Thú trên cao, mấy người muốn đánh thì ra ngoài đánh a, vì sao lại đánh ở nhà anh ta? Anh ta thật vất vả mới đào được hốc cây?!

Bùm một tiếng ——

Một con sói xám bị nện trên hàng rào...

Rào tre bùm bùm ngã xuống.

Sói xám bò dậy, nhảy dựng về phía chim lớn, răng nanh sắc nhọn lóe ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Tóc xám gấp đến nỗi kêu lên, kẹp chặt đuôi xoay quanh, "Đừng đánh, đừng đánh!"

A a a a a nhiều hàng rào như vậy anh ta ước chừng phải chôn trong hai ngày, đều ngã xuống anh ta lại phải làm lại từ đầu?!!

Anh ta đấm ngực dậm chân ngó đầu ra, lại đột nhiên rụt về, một cái thùng gỗ bay ra, rơi trên mặt đất gãy thành hai nửa...

Hai con thú lớn đánh nhau trong sân, đánh vào trên cây, lá cây rào rào rơi xuống, nhánh cây gãy rơi đầy đất, mắt thấy đại thụ cũng sắp đổ...

Sói xám đấm vào cây, Tần Trường An thừa thắng xông lên, trong mắt mang theo lạnh lẽo, móng vuốt mang theo tiếng gió, sói to vội vàng nhảy sang bên cạnh, móng vuốt của Tần Trường An dừng ở trên cây, để lại vết cào sâu hoắm.

"........." Tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, móng vuốt rời đi, đại thụ phát ra tiếng răng rắc, chậm rãi ngã xuống.

... Một sân đầy bụi đất.

Một đồ hình tròn trong hốc cây lộc cộc lộc cộc lăn đến dưới chân anh ta.

Tóc xám: "........."

Trong sân như vừa có một cơn lốc đi qua, không có nơi nào không bị tàn phá.

Tóc xám đã tuyệt vọng, ra tới ra tới ra tới ra tới ra tới ra tới ra tới ra tới ra tới a a a a a!

Chờ đến khi Tần Trường An đánh con sói dám duỗi móng vuốt tới gần Diệu Diệu chỉ còn có thể hấp hối, cái sân này cũng không thể nhìn, tất cả tất cả đều thay đổi vị trí, ngay cả đại thụ đều đổ.

Tô Ninh đi ra ngoài hái trái cây với Diệu Diệu trở về, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.

Cái quỷ gì đây?!

Tóc xám run lên.

Sau khi Tô Ninh biết nguyên nhân và hậu quả, sắc mặt đều vặn vẹo, cầm cây gỗ bị đứt thành hai nửa đi về phía tóc xám, nghiến răng nghiến lợi, "Tóc, xám!!"

"Làm tốt lắm!"

Mẹ nó thiểu năng trí tuệ! Sống đủ rồi đúng không! Biết rõ chim lớn và Diệu Diệu là một đôi còn cổ động em trai anh ta tới đây!!

Nhìn hậu quả xem!!

Đậu má! Nhà của cô ấy!!

Tóc xám bị một gậy gộc đánh vào mông, lại không dám đánh trả, chỉ có thể ngao ô ngao ô chạy trốn, anh ta không có, anh ta hoàn toàn không nghĩ vậy!

Tần Trường An nghe thấy bọn họ nói chuyện, biết là tóc xám bảo em trai anh ta tới đây, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, phẫn nộ lại đánh tiếp.

...... Lần này là thật sự không thủ hạ lưu tình, lông sói rụng đầy đất, tóc xám hoàn toàn thành một con sói trọc, xấu trời cao.

Diệu Diệu tỉnh ngủ, đã thấy Tần Trường An phẫn nộ chà đạp hai con sói to, lông đều dựng lên, phỏng chừng tức không chịu được.

Cô vội vàng nhảy xuống, "Trường An!"

"........." Móng vuốt của chim lớn dừng giữa không trung.

Diệu Diệu nhảy lên đầu hắn, hoàn toàn làm lơ hai con sói dưới móng vuốt của hắn, "Làm sao vậy? Ai bắt nạt anh sao?"

Hắn như là bị chọc đúng chỗ đau, mặt ngoài là phẫn nộ, kỳ thật sâu trong nội tâm rất là thống khổ.

"........." Tóc xám ôm bụng trợn mắt há mồm, ai? Ai bắt nạt ai? Có thể nhìn tôi đang nằm dưới đất không. Vuốt lương tâm nói?!

Tần Trường An thu cánh, cái đầu ủy ủy khuất khuất mà duỗi tới trong ngực cô, "Ô... Tức..."

Bọn họ đều nói cô không cần hắn!

Con sói kia vừa nói vậy, nói hắn không thể biến thân, hai người ở bên nhau cũng sẽ không lâu dài, không bằng cắt đứt từ bây giờ.

Sao Diệu Diệu lại không cần hắn!! Đôi mắt Tần Trường An lại đỏ, móng vuốt đột nhiên co lại. Buông tay là không có khả năng, hắn sẽ không.

Diệu Diệu nghe không hiểu, nhưng hiểu đây là bị bắt nạt, cô mở hai tay, ôm lấy đầu hắn, "Không có tức hay không, chúng ta chậm rãi nói."

Chim lớn ô tức ô tức bị Diệu Diệu mang đi.

Chỉ để lại hai anh em sói vẻ mặt không tin, Tô Ninh cầm gậy, tức giận, "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đứng dậy thu thập?!"

Thành quả mấy ngày nay mất hết, cái gì cũng phải làm lại, cho rằng bọn họ có thể thoát đi như vậy?!

Tóc xám: "......"

Oa một tiếng muốn khóc.

Tại sao anh ta lại xui xẻo như vậy?!

Diệu Diệu và Tần Trường An ở bờ sông, Tần Trường An đánh một trận, lông chim trên người toàn bụi đất, có một ít lông sói dính vào trên người, còn có vết máu, trên người không thoải mái, Diệu Diệu bèn dẫn Tần Trường An tới bờ sông tắm cho hắn.

Diệu Diệu là một con mèo sạch sẽ, mỗi ngày ngồi xổm ngồi ở dưới ánh mặt trời rửa mặt hai ba lần, Tần Trường An muốn ngủ với cô, làm sao có thể lôi thôi như vậy.

"Đang tức giận cái gì nha?" Diệu Diệu làm Tần Trường An đi vào trong nước, cô ngồi ở bờ sông, vừa tắm cho hắn vừa hỏi

Tâm tình của Gần Trường An đã lắng xuống, càng trầm trọng hơn, không lên tiếng, đầu rũ xuống chôn trong lòng cô.

Đúng là hắn rất phẫn nộ có người mơ ước Diệu Diệu, nhưng bọn họ nói cũng đúng, hắn không thể biến thân, có rất nhiều chuyện không làm được, Diệu Diệu sẽ rất vất vả... Hắn cũng sẽ không buông tay, bởi vì hắn tin, sẽ không có người nào yêu Diệu Diệu hơn hắn.

Nhưng hắn muốn biến thành người, muốn ôm Diệu Diệu vào trong ngực, muốn nướng thịt cho Diệu Diệu, muốn đút cho cô ăn, muốn có thể múc nước, muốn làm quần áo, muốn làm tất cả.

Nhưng hắn không làm được.

Không thể tốt với Diệu Diệu làm tâm tình của Tần Trường An có chút không tốt, mong muốn biến thân càng thêm mãnh liệt, Tần Trường An tức một tiếng, "Diệu Diệu...... Em nguyện ý làm giống cái của ta không?"

Hắn biết cô không hiểu.

Nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo, hắn đã nghe thấy giọng nói của Diệu Diệu, "... Giống cái của anh?"

"?!"Tần Trường An bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên người cũng bắt đầu nóng lên.

Chỉ trong nháy mắt, một con Thực Ô lớn bắt đầu co lại, thành một người đàn ông trần trụi.

"......" Hai người gần trong gang tấc đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ.

Sao, sao lại thế này?!