Đường Lưu Vũ kinh ngạc:
- Ngươi muốn giúp ta?
Vân Lam gật đầu:
- Mỗi người trong chúng ta đều phải sẵn sàng cho những chuyến đi không biết ngày trở lại.

Nghĩa phụ luôn giành thời gian cho mỗi người xử lý những việc có nhân trước khi lên đường.

Bọn ta còn tưởng ngươi là cô nhi, không có nhiều thứ để lưu luyến.

Nhưng nếu đã có thì nhất định phải giải quyết dứt điểm.

Nếu ngươi chưa biết thì năm đó Cố Dạ…
Vân Lam nói đến đây liền dừng lại.

Nàng cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, thậm chí suýt chút nữa tiết lộ bí mật mất mặt của Cố Dạ.

Nói chuyện dài dòng như thế này không hợp với tính cách của Vân Lam chút nào.

Nàng cũng không biết mình đang gặp vấn đề gì, có lẽ lâu ngày mới được rời khỏi căn cứ thư giãn, tâm trạng bức bối được giải tỏa nên mới trở nên như vậy.
Đường Lưu Vũ ngóng tai để nghe bí sử của Cố Dạ nhưng Vân Lam lại cắt ngang.

Cách nói úp úp mở mở này khiến người nghe rất khó chịu, còn may Đường Lưu Vũ cũng không phải kẻ nhiều chuyện.

Vân Lam không nói, hắn lập tức quay về với vấn đề của mình:
- Vậy ta thay nàng gửi lời cảm ơn đến ngươi trước.


Ta đã cài được bọ nghe trộm và định vị lên người hai tên kia, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Vân Lam nhìn Đường Lưu Vũ với ánh mắt khó hiểu:
- Ngươi cho rằng chỉ cần cứu nàng ra liền xong?
Đường Lưu Vũ không hiểu lắm:
- Còn có vấn đề gì khác?
- Ngươi là tội phạm truy nã cấp S, và chúng ta không thể mang theo nàng cùng đi.
Đường Lưu Vũ lập tức hiểu ra Vân Lam muốn ám chỉ điều gì.

Hắn là tội phạm truy nã cấp S với mức treo thưởng rất cao, đám người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Việc Đường Lưu Vũ xuất hiện giải cứu càng khiến đối phương tin rằng nữ nhân là đấu mối để tìm được hắn.

Nhóm của Đường Lưu Vũ sớm muộn cũng phải rời khỏi Thủy Nguyên Tinh và không thể mang theo nữ nhân.

Cứu nàng một lần sẽ không giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm mà ngược lại có thể mang đến rất nhiều thứ còn tệ hơn trong tương lai.

Suy nghĩ giải cứu xong mua cho nàng một căn nhà nhỏ, có được cuộc sống bình yên của hắn đúng là có chút ngây thơ.
- Ngươi có cách giải quyết dứt điểm?
Vân Lam gật đầu:
- Tiêu diệt tất cả những kẻ biết chuyện liên quan, cho nàng một dung mạo mới.
- Giết hết tất cả? Hai tên kia đều xuất thân từ gia tộc lớn, rốt cuộc ngươi định giết bao nhiêu người?
Vân Lam ho khẽ một tiếng, mặt không đổi sắc sửa lại:
- Dùng từ sai, loại bỏ những kẻ liên quan bằng cách xóa đi ký ức của chúng.
Hai mắt Đường Lưu Vũ sáng lên:
- Ngươi có mang theo bọ ký ức?
- Luôn luôn.
Bọ ký ức, một loại ký sinh trùng khi cấy trực tiếp vào người sẽ tự động di chuyển đến trung tâm não bộ, liên kết và xóa đi một phần ký ức.

Rất không may là trình độ khoa học hiện tại vẫn chưa thể khám phá toàn bộ các chức năng não bộ của nhân loại, cho nên việc xóa ký ức này không thể chọn lọc.

Cách làm thường dùng nhất là xóa sạch toàn bộ ký ức trong một khoảng thời gian.

Điều an ủi là ký ức bị xóa sẽ không khôi phục lại được, dù có ai đó phát hiện ra cũng không làm gì được.
- Phải chuẩn bị kỹ trong mọi tình huống.
“Dạy dỗ” Đường Lưu Vũ thêm một câu, Vân Lam để hắn lấy thiết bị nghe lén kết nối với hai con bọ kia ra.

Đường Lưu Vũ nhanh chóng chuyển liên kết dữ liệu từ đồng hồ sang một thiết bị tín hiệu.

Hiện tại hai con bọ này đã kết nối thành công với Trần Lạc và Vũ thiếu, có thể thu hình ảnh từ mắt của bọn hắn để truyền tải về.
Đầu tiên là Trần Lạc, tên này đang tham gia một cuộc họp gia đình, ngoại trừ cha mẹ nuôi ra còn có hai nữ nhân xa lạ.

Hai nữ nhân này mới là con ruột của phu thê Trần gia, nhưng gia tộc này vốn có truyền thống trọng nam khinh nữ.


Tiếc là vị phu nhân kia sau khi sinh hai nữ nhi thì mắc bệnh, không thể tiếp tục có con, sau cùng phải nhận Trần Lạc từ cô nhi viện về làm con nuôi.

Có thể thấy địa vị của Trần Lạc tại Trần gia cũng không tốt lắm.

Hai nữ nhân kia ghét hắn ra mặt, còn cha mẹ nuôi thì giữ thái độ khá điềm tĩnh.

Biểu hiện của Trần Lạc không tệ nhưng cũng không quá tốt, tạm thời vẫn đang trong giai đoạn quan sát nên bọn hắn không thể hiện thái độ ủng hộ hay phản đối.
Cuộc họp gia đình này chủ yếu nói về các vấn đề kinh doanh.

Có thể nghe được Trần gia đang sở hữu một công ty thiết kế phần mềm, hỗ trợ các giải pháp bảo mật cho các công ty khác và cả chính phủ.

Nhưng thời gian gần đây công nghệ phát triển quá nhanh, công ty của Trần gia không theo kịp, đang có dấu hiệu thụt lùi, số hợp đồng kinh doanh thu được mỗi tháng giảm mạnh.

Những vấn đề khác còn dễ bàn, nhưng công nghệ thua kém thì rất khó.

Dù quan hệ tốt đến mấy, chẳng ai lại chọn một công ty công nghệ kém hỗ trợ bảo mật cho mình.

Hai nữ nhân đưa ra khá nhiều đề xuất nhưng không cách nào giải quyết triệt để vấn đề trong thời gian ngắn, mãi cho đến khi Trần Lạc lên tiếng:
- Ta đã bàn bạc xong vấn đề này với Vũ Thiếu.

Một thời gian ngắn nữa công ty của Vũ gia sẽ mang đến một bản hợp đồng trị giá mười tỷ Thủy Nguyên Đồng trong năm năm, đồng thời đưa thêm cố vấn kỹ thuật sang hỗ trợ về mặt công nghệ.
Trần Lạc vừa dứt lời, bốn người còn lại lập tức kinh ngạc ngồi thẳng dậy.

Người đứng đầu Trần gia, Trần Chính gấp gáp hỏi:
- Yêu cầu của Vũ gia là gì? Ngươi làm sao thuyết phục được bọn hắn?
Trần Lạc lắc đầu:
- Đây là thỏa thuận ngầm của bọn ta, không thể tiết lộ cho người ngoài.
Hắn nói xong liền quay sang hai nữ nhân:
- Sau khi xong chuyện ta có khả năng sẽ tham gia huấn luyện đội đặc nhiệm của quốc gia.

Đừng tiếp tục lo lắng ta sẽ tranh giành gia sản với các ngươi.


Ta sở hữu năng lực thiên về chiến đấu, tương lai rộng mở, sẽ không vì một cái công ty tầm trung mà tự giới hạn bản thân.
Nói được lời nghẹn khuất trong lòng bấy lâu này, Trần Lạc đứng dậy thoải mái tiêu sái rời đi, cũng không quan tâm những người còn lại có phản ứng như thế nào.
Vân Lam xem đến đây liền chủ động tắt hình ảnh chiếu từ mắt Trần Lạc rồi nói:
- Chỉ một mình hắn.
Vân Lam đã quay lại thói quen kiệm lời, Đường Lưu Vũ đành phải tự giải thích theo cách của hắn:
- Ý của ngươi là người Trần gia đều không biết chuyện liên quan đến thanh mai trúc mã của ta, chỉ cần xóa ký ức của một mình Trần Lạc?
- Đúng.
- Ngươi không thể nói nhiều hơn vài câu sao?
- Ta đã nói nhiều hơn một tuần cộng lại.
Thở dài một hơi, Đường Lưu Vũ ấn nút chuyển trên thiết bị kết nối, đổi sang hình chiếu thu được từ mắt của Vũ thiếu.

Đập vào mắt hai người là một hình chiếu ba chiều của một nữ nhân ăn mặc gợi cảm, y phục mỏng đến mức có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu cơ thể bên trong đang làm các động tác khêu gợi mời chào.

Khung cảnh xung quanh sáng sủa, có thể nhìn thấy cả mặt trời chiếu rọi và đại dương xanh thẫm.

Tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió, lá cờ phất cao cùng những âm thanh huyên náo ồn ào của một đám người phía dưới.

Có thể nhận ra đây là một chiếc du thuyền khá lớn.

Vũ thiếu ở tầng trên, bên dưới là rất đông người đang dự một bữa tiệc nào đó.

Chỉ vừa mới chia tay Trần Lạc không lâu, tên Vũ thiếu này đã nhảy lên một chiếc du thuyền để tận hưởng khoái lạc.

Đường Lưu Vũ còn chưa kịp đưa ra đánh giá thì một màn tiếp theo đã khiến hắn hoàn toàn câm nín..