Kẻ ngồi đối diện cũng tỏ ra kinh ngạc:
- Lẽ nào là thứ đó?
Biểu cảm của hắn không giống như đang nói dối, nhưng nguyên thủ Thủy Nguyên Quốc vẫn không hoàn toàn tin tưởng:
- Không phải do các ngươi?
Người kia lắc đầu:
- Thứ đó tuy quý nhưng liên minh Bắc Vực bọn ta cũng không thiếu.
Nó chỉ có giá trị với những quốc gia không đủ sức tham gia viễn chinh, phải bỏ ra một số tiền lớn mua lại như các ngươi mà thôi.
Lời này nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng lại rất hợp lý.
Nguyên thủ Thủy Nguyên Quốc cảm thấy đối phương không có lý do để lừa mình, lập tức đứng dậy tiễn khách:
- Không may xảy ra vài sự cố cần ta giải quyết.
Thất lễ rồi.
Người kia hiểu ý nên cũng đứng dậy:
- Có cần bọn ta giúp đỡ hay không? Dù sao sớm muộn cũng là đồng mình.
- Đợi chúng ta đạt được thỏa thuận hẳn nói đi.
Hắn quay sang phân công cho cấp dưới dẫn nhóm người của liên minh Bắc Vực rời khỏi căn cứ, còn bản thân đi đến khu vực cơ mật.
Để đề phòng những sự cố thế này, có một loại thang hoạt động theo cơ chế ròng rọc nguyên thủy được bố trí trong căn cứ.
Do phòng nghiên cứu nằm ở độ sâu gần một ngàn mét so với mặt đất nên việc di chuyển khá mất thời gian.
Hiện tại hắn chỉ có thể hi vọng hai tên Thức Tỉnh Giả cấp độ năm và quân lính ở đó có thể xử lý tốt chuyện này.
…
Ngồi trên một cỗ xe thô sơ chạy bằng nguyên lý bánh răng với hai tên thuộc hạ to lớn đang ra sức đạp ở phía trước, một người lên tiếng hỏi:
- Chúng ta thật sự mặc kệ bọn hắn?
Đại sứ lắc đầu:
- Mục đích của chuyến đi lần này là công nghệ cải tạo mới là Thủy Nguyên Quốc vừa nghiên cứu ra, không cần phải can thiệp sâu vào chuyện nội bộ của bọn hắn.
Bất quá ta có chút hứng thú với những kẻ dám liều lĩnh trộm đi thứ đó.
Nếu bọn hắn thoát thân thành công, ngược lại có thể thử gặp mặt một chuyến.
- Ngươi vẫn khao khát nhân tài như vậy.
- Chúng ta không thiếu tiền bạc, chỉ thiếu nhân tài.
Trở về thôi.
…
Vào lúc này, tình cảnh của nhóm Cố Dạ đang rất nguy hiểm.
Không chỉ thiết bị của Thủy Nguyên Quốc, tất cả vũ khí hiện đại mà bọn hắn mang theo đều bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại những chức năng cơ bản nhất do vật liệu luyện chế tạo thành.
Không có vũ khí mạnh mẽ hỗ trợ, cho dù ba người hợp sức thì đối phó với một tên có chỉ số sức mạnh trên mười bốn ngàn là chuyện gần như bất khả thi.
Đó là chưa kể các thiết bị phân tán chấn động và cách âm bên ngoài đều bị vô hiệu, quân lính của Thủy Nguyên Quốc sẽ nhanh chóng bao vây nơi này.
Hiện tại có nói gì cũng đã muộn, trong đầu cả ba chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đánh bại kẻ trước mặt.
Trường kiếm trong tay Cố Dạ không còn nguồn năng lượng tự thân, chỉ có lôi điện do năng lực của hắn tạo ra.
Để gia tăng sức mạnh, Cố Dạ gia trì thêm cho nó một tầng hỏa diễm.
Lôi hỏa cường hóa khiến thanh kiếm này còn rực rỡ hơn cả ban đầu.
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt căng cứng cùng mồ hôi trên trán là đủ để thấy hắn đang gắng gượng đến mức nào để duy trì trạng thái này.
Biết bản thân không thể duy trì quá lâu, Cố Dạ lập tức lao lên.
Không cần hắn yêu cầu, Vân Lam và Tư Cẩn Ngôn tự động yểm trợ phía sau.
Lúc này trên tay Vân Lam là một thanh thương mũi nhọn chia thành bảy đoạn ngắn được kết nối bằng những viên bi tròn.
Hiện tại tất cả năng lượng đã bị vô hiệu hóa, nàng chỉ có thể sử dụng nó theo cách nguyên thủy nhất.
Còn Tư Cẩn Ngôn là một sợi dây xích dài có phần đầu nối với cầu sắt to bằng nắm tay.
Tương tự như Vân Lam, hắn chỉ dùng nó theo cách cơ bản nhất.
Tư Cẩn Ngôn không phải kẻ thiên về chiến đấu trực diện, nhưng năng lực phân tích cho phép hắn tìm ra điểm yếu của kẻ địch cũng như chọn thời cơ, vị trí ra đòn thích hợp nhất cũng như sẵn sàng hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt.
Đứng trước thế công của cả ba, vẻ mặt nam nhân hiện lên vẻ hưng phấn.
Hắn dùng một tay nhấc trọng kiếm sau lưng lên, cả người lao thẳng về phía trước, cự kiếm dùng thế từ trên cao chém thẳng xuống Cố Dạ.
Thanh kiếm kia còn lớn hơn Cố Dạ, có cảm giác như nó có thể chia hắn thành hai nửa trong một đòn duy nhất.
Cố Dạ nào dám xem thường, trường kiếm đang chém ra lập tức chuyển hướng thành chắn ngang trước mặt, ý đồ đón đỡ cự kiếm.
Khóe miệng nam nhân hơi nhếch lên.
Qua lần va chạm đầu tiên hắn đã xác nhận được sức mạnh của Cố Dạ chỉ ở vào cấp C hoặc tối đa là CC.
Dù năng lực lợi hại nhưng số lần thức tỉnh quá ít thì cũng không phát huy được hết, đồng thời sức mạnh thể chất chính là khuyết điểm trí mạng của những kẻ thiên về cận chiến như Cố Dạ.
Nhận định này không hề sai.
Nếu lấy cứng đối cứng, Cố Dạ sẽ không chịu nổi dù chỉ một đòn.
Nhưng nam nhân quên rằng hắn không chỉ có một mình.
Đúng vào lúc song phương sắp va chạm, Tư Cẩn Ngôn dựa vào ngưng đọng phân tích, ra tay sau nhưng đến trước.
Dây xích trong tay hắn ném ra, khối cầu hình tròn bay đến quấn quanh cổ tay nam nhân.
Tư Cẩn Ngôn dùng sức kéo mạnh.
Chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên quá lớn, dù Tư Cẩn Ngôn dùng hết sức bình sinh cũng chỉ khiến cổ tay hắn chệch hướng một chút.
Nhưng Cố Dạ cũng chỉ cần bấy nhiêu.
Trường kiếm đang chắn ngang trước mặt hắn nghiêng sang một bên, cộng với việc cổ tay bị chệch khiến hướng chém thay đổi mà trượt ngang trên thân trường kiếm.
Lực lượng của nam nhân quá mạnh, đây là ưu thế nhưng cũng là khuyết điểm.
Khi hắn dốc toàn lực chém ra, lực lượng đã lớn đến mức không thể thu hồi được nữa.
Cự kiếm chém xuống, trực tiếp xuyên qua cả sàn nhà làm từ hợp kim cứng rắn.
Cố Dạ thuận thế dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lôi hỏa trên thân kiếm bạo phát, từ dưới quét lên chém thẳng vào mặt nam nhân.
Công kích đã đến quá gần, dù tốc độ của hắn có nhanh cũng không kịp né tránh.
Còn may nam nhân chỉ dùng một tay cầm kiếm, vẫn kịp thời đưa tay còn lại lên đón đỡ.
Vào thời khắc đó, ngọn thương của Vân Lam đã như độc xà uốn lượn lao tới.
Nó là từng khúc nối với nhau bằng khối cầu như nam châm nên có độ linh hoạt nhất định, dễ dàng quấn lấy tay còn lại của hắn.
Không dừng lại ở đó, không gian sau lưng nam nhân bất ngờ xuất hiện một cánh tay người máy rất lớn.
Nó vươn ra nắm lấy cánh tay hắn rồi kéo ngược về phía sau.
Đồng đội đã mở ra cơ hội, Cố Dạ lập tức hét lớn, trường kiếm chém thẳng vào mặt nam nhân.
Một tiếng nổ lớn phát ra, uy lực còn lớn hơn lần va chạm đầu tiên.
Lôi điện cùng hỏa diễm nổ tung ngay trên mặt khiến nam nhân bay ngược về phía sau.
Cố Dạ cũng bị lực phản chấn đẩy lui.
Chỉ có Vân Lam nửa bước không lùi, tiếp tục xông thẳng qua vùng bị lôi hỏa bao phủ, mũi thương trong tay đâm thẳng về phía ngực nam nhân.
Chịu thêm trọng kích, nam nhân liên tục lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Thế nhưng trên mặt Vân Lam không hề có chút vui mừng.
Nàng cảm nhận được rõ ràng rằng mũi thương của mình không hề xuyên thủng được cơ thể đối phương.
Dù là năng lực phổ biến nhất, cường hóa thể chất vẫn được xem là một loại khá khó chịu.
Bởi vì một khi chênh lệch quá lớn, nó có thể bỏ qua mọi công kích của đối thủ.
Cường độ thể chất vượt trội cho phép hắn ngạnh kháng với công kích bằng chính thân thể cứng rắn của mình..