Đường Lưu Vũ nghe theo lời Chu Bác nhận lấy những thứ này, tiến hành kết nối tín hiệu não nhận chủ sau đó mặc chiến giáp, tay cầm song đao Hồng Nhật Lam Nhật, súng ngắn Thiểm Thước ngang hông, trang bị thêm thuốc cường lực và một ít vật phẩm hỗ trợ lên chiến giáp, còn lại đều cất vào nạp giới.

Hắn phải thừa nhận rằng thứ gọi là nạp giới này rất tiện dụng, dù bỏ vào nhiều đồ nhưng sức nặng vẫn chỉ tương đương một hộp gỗ bình thường.

Đồng thời với kích thước nhỏ gọn, có thể buộc nó vào bất kỳ nơi nào cảm thấy thuận tiện trên người.

Điểm yếu đúng như Chu Bác đã nói, tốc độ mở không gian quá chậm, cần đến hơn mười phút.

Sau khi chứa nhiều đồ vật, tốc độ mở ra thậm chí còn chậm hơn, kéo dài đến gần ba mươi phút.

Đúng là không quá hiệu quả trong những trận chiến tốc độ cao nhưng dù sao cũng tốt hơn chạy về đến căn cứ tìm vũ khí.
Đường Lưu Vũ múa thử vài đường, cảm thấy cặp song đao này rất thuận tay, vừa vặn cứ như thiết kế dành riêng cho hắn.

Chu Bác đưa Đường Lưu Vũ đến phòng luyện tập, nơi hắn có thể dùng thử tất cả những vũ khí vừa có.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, đây đều là loại vũ khí cơ bản không có yêu cầu quá cao về kỹ năng điều khiển.

Với một kẻ đã đạt trình độ trung cấp chiến đấu và tinh thông vũ khí như Đường Lưu Vũ thì chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi kiểm tra độ phù hợp bằng đồng hồ, Đường Lưu Vũ không khỏi trợn mắt, vậy mà lại cao đến chín mươi phần trăm.

Đây là một con số cực kỳ hiếm gặp, ngụ ý hắn có thể phát huy đến chín phần uy lực thật sự của những vũ khí này.

Chu Bác không nhìn được số liệu nhưng vẫn đoán ra Đường Lưu Vũ đang kinh ngạc vì điều gì, hắn chậm rãi giải thích:
- Những thứ này đều là ta lượng thân định chế cho ngươi.

Cố Dạ, Tư Cẩn Ngôn và Vân Lam đều rất cố chấp, chỉ sử dụng độ do thầy chế tạo.

Ngươi rất giống ta, những kẻ không có thiên phú bẩm sinh, vươn lên dựa vào nỗ lực.

Ta tin đây sẽ là những vũ khí tốt nhất giúp ngươi đạt được thứ mà mình mong muốn.
Chu Bác không hề nhắc đến chuyện hắn đã dốc hết sức để tạo ra những vũ khí này bằng toàn bộ nguyên liệu và kỹ thuật tiên tiến nhất.

Thầy của Chu Bác cũng có hiểu biết khá sâu trên phương diện chế tạo vũ khí nhưng lĩnh vực mà hắn giỏi nhất là nghiên cứu và phát triển năng lực.

Còn Chu Bác dù xuất phát sau nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực quân sự vũ khí.

Thầy không dạy nhiều về vũ khí, đa phần kiến thức đều là Chu Bác tự mày mò nghiên cứu.

Có rất nhiều phát minh của hắn chỉ dừng lại ở mức phán đoán chứ không có cơ hội thử nghiệm do thiếu kiến thức trụ cột và vật liệu hỗ trợ.

Đây là lý do Chu Bác được đối phương nhận làm đệ tử.

Chỉ là đến chính hắn cũng không nhận ra điều này, cho rằng mình chỉ là một người bình thường dựa vào nỗ lực vươn lên.

Ba tên kia đều thích sử dụng vật mà nghĩa phụ để lại, chỉ có Đường Lưu Vũ là dùng đồ của Chu Bác nên được hắn xem trọng hơn cả, còn sử dụng cả những công nghệ tiên tiến do chính bản thân mình phát triển và lượng Raquarum cực kỳ quý hiếm mà khó khăn lắm mới lấy được từ phòng thí nghiệm bí mật của Bạch Nhất Đế Quốc.

Song đao Hồng Nhật và Lam Nhật có thêm một dòng chỉ số liên quan đến pháp tắc, phần trăm kích hoạt tán công.

Chỉ số này tương đương với một vài vũ khí ngoài kia của thầy hắn nên Chu Bác không cảm thấy có gì quá đặc biệt.

Cho nên chính hắn cũng chưa ý thức rõ ràng được vũ khí này có giá trị to lớn đến mức nào.
Những vũ khí có thêm dòng phần trăm ngoài kia đa phần là loại đại hình công kích.

Uy lực lớn nhưng thời gian tích tụ lâu, số lần tấn công hạn chế, từ đó khiến tỷ lệ kích hoạt đặc tính ẩn giảm mạnh.

Ngược lại song đao Hồng Nhật Lam Nhật là loại hình cận chiến, tốc độ tấn công cao, tung ra vài chục, thậm chí vài trăm đòn trong vài giây cũng là chuyện khả thi nếu đủ nhanh.

Song đao cùng đánh chẳng khác gì hai vũ khí riêng biệt, tỉ lệ càng bạo tăng.

Vì vậy xác suất kích hoạt năm phần trăm mỗi thanh đối với vũ khí cận chiến nhỏ gọn, lại còn là tán công thì vô cùng đáng sợ.


Đến nay Bạch Nhật Đế Quốc cũng chưa có ai chế tạo nổi một món vũ khí như vậy.

Tất nhiên một phần là do may mắn, chỉ số phần trăm này có tính ngẫu nhiên nên rất khó nói.

Cái tài giỏi của Chu Bác chỉ nằm ở chỗ hắn tạo ra được dòng thuộc tính này mà thôi.
Không chỉ Chu Bác, Đường Lưu Vũ cũng chưa ý thức được chuyện này, chỉ cảm thấy nó rất lợi hại.

Nhưng hắn vẫn ghi nhận sự giúp đỡ của Chu Bác, có lẽ đây thực sự là người tốt.

Trực giác không phải lúc nào cũng chính xác.
- Đa tạ Chu thúc thúc.

Chu Bác vỗ vai Đường Lưu Vũ:.

Truyện Trọng Sinh
- Cố lên, ta luôn tin thiên tài chưa chắc thành công nhưng người nỗ lực chắc chắn sẽ thành công.
Hắn nói xong những lời này liền ra hiệu tiễn khách, không cho Đường Lưu Vũ cơ hội nói thêm gì nữa.

Đứng ngoài cửa phòng một hồi lâu, Đường Lưu Vũ lắc đầu một cái rồi nhanh chóng quay vễ chỗ của mình.

Dù là lượng thân định chế, hắn vẫn cần tập luyện rất nhiều để tăng độ thuần thục khi sử dụng và phối hợp vũ khí với nhau.

Cận chiến, viễn trình, bạo phát hủy diệt, khống chế…cần phải có chiến lược cụ thể, lựa chọn phối hợp ra sao cho hiệu quả nhất.

Dù sao số lượng chỗ chứa vật phẩm trên chiến giáp cũng có hạn.
Một điểm khác Đường Lưu Vũ khá thích thú là chiến giáp này có thể tự động thay đổi hình dạng và màu sắc như y phục phổ thông, đồng thời thu hết vũ khí vào mặt trong, có thể thoải mái mặc để di chuyển trên đường như người bình thường.

Ngoài ra chiến giáp còn có công năng tự vệ sinh, giả chất liệu, điều chỉnh nóng lạnh tùy thời tiết.


Lần đầu Đường Lưu Vũ gặp ba tên kia bọn hắn đều cố ý để lộ ra cho hắn xem nhằm tăng tính thuyết phục, về sau liền che giấu đi.

Đường Lưu Vũ còn tưởng rằng bọn hắn chỉ đơn giản giống người bình thường vệ sinh cơ thể đổi y phục nhưng có lẽ không phải.

Ba tên kia mỗi giờ mỗi phút đều mặc chiến giáp phòng khi bị tấn công bất ngờ như sự kiện từng xảy ra trong quá khứ.
Làm quen với chiến giáp vài ngày, Đường Lưu Vũ cảm thấy rất thoải mái, dù mặc cả khi nghe nhạc thư giãn hay ngủ nghỉ đều không hề có chút khó chịu nào.

Đồng thời nó có thể thay đổi thêm những hình dạng mới nếu đưa hình ảnh thiết kế vào trong hệ thống của trí tuệ nhân tạo.

Còn may đây là vũ khí quân dụng tiên tiến bậc nhất mà rất hiếm người sở hữu, nếu phổ biến rộng rãi thì những trang phục bình thường sẽ không còn đất sống nữa.
Đường Lưu Vũ tập luyện rất nghiêm túc nhưng không khổ sở như người khác vẫn nghĩ.

Hắn cảm thấy vui vẻ phấn khích khi được sử dụng những vũ khí hiện đại này.

Sau khi đã sử dụng thành thạo, Đường Lưu Vũ dùng buồng giả lập quét cả vũ khí, sau đó mang chúng vào rèn luyện.

Mất gần một tháng, Đường Lưu Vũ đã thành công vượt qua bài kiểm tra chiến đấu cấp năm trong không gian giả lập, đạt đến tiêu chuẩn thực chiến đội nhóm mà vị nghĩa phụ kia đề ra từ trước.
Lúc này Đường Lưu Vũ đã có thể tự tin đi gặp những người còn lại, cùng bọn hắn tham gia cách hình thức chiến đấu từ cấp độ sáu trở lên.

Nhưng hắn còn chưa kịp chủ động đi tìm thì Chu Bác đã đến gõ cửa phòng trước….