Vốn dĩ Vương Nhã đưa cho Đường Lưu Vũ đủ tiền để mua hai vé, một đến trạm trung chuyển hàng hóa, một để chọn hành tính bất kỳ trong phạm vi nhất định.

Tiếc rằng lần này mục đích của phi thuyền là mua vật tư về cho tân quốc vương xây dựng lại vương cung, danh ngạch dành cho khách du lịch và thương nhân khá ít nên giá vé bị đẩy lên cao.

Hắn góp hết gia sản, miễn cưỡng mới tranh được một suất, hơn nữa còn là loại rẻ tiền nhất.

Kết quả là Đường Lưu Vũ lại trở về với kiếp nghèo khổ hai bàn tay trắng, may mà hắn đã sớm quen với cảnh này.
Ngồi trong căn phòng chật hẹp nhất trên phi thuyền, Đường Lưu Vũ chỉ biết thở dài.

Đời người có lúc lên voi xuống chó, nhưng tại sao mãi mà hắn vẫn chưa được thấy voi lần nào.

Rời khỏi cô nhi viện với hai bàn tay trắng, bôn ba gần mười năm trời, kết quả vẫn hoàn trắng tay.

Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Đường Lưu Vũ, hắn có cảm giác ước mơ của mình ngày càng xa vời.

Công việc càng dễ kiếm tiền thì cũng tốn kém nhiều chi phí hơn, sau cùng quay về ôm đùi tiểu phú bà là có tương lai nhất.
Còn đang cảm thán hành trình rời bỏ quê hương theo đuổi công việc mưu sinh nhiều trắc trở, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Một trong những kẻ mà Đường Lưu Vũ không muốn gặp nhất lúc này bước vào, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, đối diện với giường ngủ của Đường Lưu Vũ, động tác tự nhiên như đây là nhà của mình.

Đường Lưu Vũ thầm thở dài, lúc này hắn chỉ muốn rời đi thật nhanh, không còn hứng thú đánh với đối phương nữa.
- Ta không nghe tin mình bị truy nã?
Cao Cần khựng lại một nhịp rồi lắc đầu đáp:
- Không có, là ta muốn gặp riêng ngươi một lát.
Đường Lưu Vũ hơi yên tâm hơn.


Nói chuyện thì được, chiến đấu sẽ phá hỏng phi thuyền, kèm theo đó là tiền vé bay theo chiều gió.

Về sau muốn tích góp đủ tiền để mua một vé khác cũng không phải chuyện đơn giản.

Công nghệ du hành không gian của Tô Vân Quốc có nhiều hạn chế, chủ yếu là sử dụng hàng viện trợ công nghệ từ các quốc gia tiên tiến hơn khiến giá thành mỗi chuyến đi như thế này khá cao.

Lần này hắn sử dụng tiền của Vương Nhã, nếu phải tự kiếm không biết đến năm tháng nào mới đủ.

Trừ khi vứt bỏ liêm sĩ đi làm đạo tặc…
- Nói ngắn gọn, phi thuyền sắp khởi hành.

Ta cũng không nhớ mình còn thứ gì cần trao đổi với các ngươi.
Thái độ của Đường Lưu Vũ với Cao Cần không quá tốt.

Bỏ qua việc Vương Khánh ra lệnh giết hắn, vị quốc vương kia còn nhiều lần nuốt lời, cộng thêm thái độ lạnh lùng vứt bỏ nữ nhi…Ấn tượng của Đường Lưu Vũ với Vương Khánh cực kỳ kém.

Bản thân Cao Cần thì một mực trung thành với tên cựu quốc vương này, đương nhiên cũng bị Đường Lưu Vũ xếp chung vào nhóm đạo đức kém, cần hạn chế tiếp xúc.
Cao Cần thở dài, không hề bất mãn với Đường Lưu Vũ.

Thật ra hắn cảm thấy như thế này đã là rất tốt.

Nhiều lần bị truy sát nhưng vẫn bỏ qua, kẻ rộng lượng như Đường Lưu Vũ đúng là hiếm gặp.
— QUẢNG CÁO —
- Ngươi sử dụng thân phận trong kho thông tin giả của Vô Niệm quá lộ liễu, đã bị tàn dư tổ chức sát thủ báo lên.

Là quốc vương cố ý giúp ngươi che giấu nên mới lên phi thuyền thành công.
- Quốc vương giúp ta? Tân vương Ngô Hàm sao?
Vẻ mặt Cao Cần hơi đổi, cắn răng đáp:
- Không, là cựu quốc vương.

Nếu tân vương Ngô Hàm biết được chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua.

Một khi vị đại nhân kia biết kẻ mà hắn muốn giết vẫn còn sống, Tô Vân Quốc nhất định sẽ gặp đại họa.
- Vậy tại sao các ngươi còn muốn giúp ta?
- Quốc…Đại công tước Vương Khánh nói với ta rằng năng lực của ngươi không đơn giản chỉ là thân thể bất hoại.

Chỉ dựa vào sức mạnh tương đương Thức Tỉnh Giả cấp độ năm lại đánh ngang với cả Thức Tỉnh Giả cấp độ sáu, sống sót dưới tay vị đại nhân kia.

Ngươi sở hữu tiềm năng vô hạn, có thể giúp hắn hoàn thành chuyện kia.
Đường Lưu Vũ có chút bất mãn:
- Chuyện kia? Đừng nói nhảm.

Cho dù các ngươi giúp ta lên phi thuyền thành công, ta cũng không có lý do gì tiếp tục làm việc cho các ngươi.

Ân oán của chúng ta vẫn còn đó, chưa tính toán đã là rất nể mặt rồi.
Cao Cần bình thản rút ra một tấm thẻ màu đen đẩy đến trước mặt Đường Lưu Vũ:

— QUẢNG CÁO —
Event
- Trong thẻ có ba mươi triệu Tô Vân Thạch, là số tiền tối đa trong khả năng mà đại công tước có thể bỏ ra lúc này.

Bọn ta vừa tiếp nhận lãnh địa mới, có rất nhiều công việc cần đến tiền nên chỉ có bấy nhiêu.

Ngươi có thể từ chối…
Cao Cần còn chưa nói hết câu thì tấm thẻ đã biến mất.

Vẻ mặt của Đường Lưu Vũ đã tốt hơn ban đầu, thậm chí còn nở nụ cười công nghiệp:
- Hơi ít, miễn cưỡng chấp nhận được.

Nói đi, các ngươi cần ta giúp chuyện gì, ám sát quốc vương đương nhiên sao? Rất đơn giản, ta lập tức đi làm.

Nhưng ngươi phải chuẩn bị cho ta một chiếc phi thuyền khác để rời khỏi Tô Vân Tinh.
Cao Cần có cảm giác dở khóc dở cười.

Đàm phán với Đường Lưu Vũ nói dễ không dễ, nói khó không có, chỉ cần đưa ra mức giá thích hợp là được.

Vốn dĩ bọn hắn còn định tặng kèm thêm bảo vật, hiện tại xem ra chỉ cần tiền mặt là đủ rồi.
- Không cần, quốc vương đương nhiệm là do vị đại nhân kia định ra.

Nếu bị ám sát, tai họa sẽ đổ lên đầu toàn bộ Tô Vân Quốc.

Nếu không có biến cố gì đặc biệt, nhất định phải để Ngô gia của hắn lên làm quốc vương ba đời.

Cùng lắm là khiến thời gian của mỗi đời này ngắn lại, vị đại nhân kia cũng sẽ không quá quan tâm.
Đường Lưu Vũ gật gù, không ám sát càng tốt, đỡ phải xuống thuyền mất oan hơn một triệu Tô Vân Thạch tiền vé.

Lúc này hắn cũng có chỗ hiếu kỳ:
- Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Dựa theo cách nói chuyện, hắn còn gọi một người khác là đại nhân nên chắc chắn không phải Nguyền Thần trong truyền thuyết của vương quốc?
Cao Cần có đôi chút bất ngờ:

- Ngươi cũng biết về Nguyền Thần?
— QUẢNG CÁO —
- Có xem qua trên mạng.
Cao Cần thở dài:
- Ta còn tưởng rằng ngươi đến từ một quốc gia tôn thờ Nguyền Thần.

Nam nhân kia chính là một trong ba vị sứ giả đại diện cho Nguyền Thần.

Nguyền Thần là thần linh được người đời tôn sùng, chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt.

Vụ sự thông thường sẽ do ba vị sứ giả giải quyết, quyết định của bọn hắn cũng chính là quyết định của Nguyền Thần.
Đường Lưu Vũ gật gù, đầu óc đã thông thoáng ra một hai phần:
- Nói rõ hơn một chút về vị Nguyền Thần kia đi.

Ở quốc gia trước kia của ta thần linh chỉ là tồn tại hư cấu không có thật.

Còn Nguyền Thần mà các ngươi đang nói ở đây rõ ràng là một thực thể sống.

Hắn đến từ thần tộc đứng đầu bảy chủng tộc sống sót sau sự kiện diệt thế của vũ trụ sao?
Tuy rất tò mò về xuất thân của Đường Lưu Vũ nhưng Cao Cần cũng không dò hỏi thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi chậm rãi đáp:
- Thần tộc rất mạnh nhưng xa xa không với tới được, nhân tộc chúng ta cũng không có lý do gì để thờ phụng bọn hắn.

Thần của nhân tộc đều xuất thân từ nhân tộc, bọn hắn trải qua nhiều trận chiến, lập vô số chiến công, đồng thời đối mặt với sinh tử để thức tỉnh nhiều lần, sau cùng đạt được sức mạnh sánh ngang với thần tộc.

Những tồn tại như vậy được chúng ta tôn xưng là thần linh..