Thay vì bị đánh tan, Thăng Long thi triển bằng Thần Phạt vẫn duy trì được kiếm phong với lực sát thương cực cao.

Lực sát thương của nó lớn hơn hẳn so với lúc va chạm ban đầu.

Cao Cần đã dốc toàn bộ năng lượng chuyển hóa vào trong một đòn này, uy lực cũng được nâng cao lên nhiều lần.

Đường Lưu Vũ bị vụ nổ đánh bay, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố lớn.

Không dừng lại ở đó, rất nhiều kiếm phong bắn ra rơi vào trong cái hố này như muốn nhấn chìm hắn.
Ở phía đằng xa, Cao Cần vốn đã kiệt sức, lúc này chỉ có thể dùng Thần Phạt chắn ngang người cùng với chiến giáp của mình để hạn chế thương tổn đến mức thấp nhất.

Bị kỹ năng của chính mình đã thương chẳng khác nào trò cười.

Nhưng đây là thế giới thật, không phải trò chơi điện tử.

Với một kỹ năng có tính sát thương rộng như Thăng Long, kẻ đã dốc hết sức ra đòn như hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Khi Cao Cần chuẩn bị lấy thân mình chịu đòn, Vương Khánh không biết từ lúc nào đã nhảy vào sân huấn luyện, lao đến chắn trước mặt hắn.

Hành động này khiến Cao Cần xúc động, giọng nói ồm ồm do mệt mỏi:
- Quốc vương bệ hạ…
Vương Khánh rút thanh trường kiếm ngang hông ra, dễ dàng đánh tan toàn bộ kiếm phong bắn về phía này rồi bình thản đáp:
- Cao tướng quân, vất vả rồi.
Cao Cần lắc đầu:
- Ta không hoàn thành nhiệm vụ, xin bệ hạ trách phạt.
Vương Khánh đã chen ngang vào trận chiến, bất kể trạng thái hiện tại của Đường Lưu Vũ thế nào, người bại chính là Cao Cần.


Hắn không hoàn thành được hứa hẹn đánh bại Đường Lưu Vũ, khiến toàn bộ kế hoạch của Vương Khánh phá sản, đây là tội tương đối nặng theo như luật pháp của Tô Vân Quốc.
Bất quá Vương Khánh cũng không phải kẻ không biết nói lý lẽ.

Hắn đã quan sát trận chiến này từ đầu đến cuối.

Lỗi không nằm ở bất kỳ ai, đơn giản là tốc độ phát triển của Đường Lưu Vũ đã vượt quá lẽ thường.

Một kẻ như vậy nếu không thể chiêu mộ thì nhất định phải loại bỏ, cho nên Vương Khánh đã đưa ra quyết định cuối cùng.
- Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ thương lượng chuyện này sau.
Để lại cho Cao Cần một câu này, Vương Khánh cắm trường kiếm vào vỏ ngang lưng, đưa tay nắm lấy Thần Phạt.

Trường kiếm của hắn gọi là Vương Kiếm, tuy cũng là vật phẩm có giá trị cao đặt mua từ đế quốc nhưng bàn về uy lực và độ phù hợp với Vệ Quốc thì không bằng Thần Phạt.

Kiếm này đại diện cho bậc đế vương, là thứ đại diện cho quyền lực.

Quốc vương quản lý đất nước, đại tướng mới là người chiến đấu.

Hai thanh kiếm mang sức mạnh và ý nghĩa khác nhau.
Vương Khánh cũng từng tham gia vài trận chiến, nhưng hắn hầu như không bao giờ dùng hết toàn bộ sức mạnh.

Điều này tạo một cảm giác cao cao tại thượng, giống như bậc đế vương thống trị tất cả, không cần dốc sức cũng có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn.

Hình tượng một vị quốc vương tại Tô Vân Quốc được xây dựng theo cách này, cho nên đến nay thực lực của Vương Khánh vẫn là một ẩn số mà đến tám vị công tước cũng không hiểu hết được.
Lúc này đây Vương Khánh đã cất Vương Kiếm, nắm lấy Thần Phạt, chứng tỏ hắn đã tạm thời gác thân phận quốc vương qua một bên, muốn dốc hết sức loại bỏ kẻ thù.

Đây là lần đầu tiên.

Thật khó tin được một kẻ còn chưa đến ba mươi như Đường Lưu Vũ lại có thể khiến một vị quốc vương đưa ra lựa chọn như thế này.
Vương Khánh kéo lê Thần Phạt, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.

Cùng lúc này, Đường Lưu Vũ cũng đã từ dưới hố sâu leo lên.

Hắn ho khẽ vài tiếng, kích hoạt công năng tự làm sạch bụi của chiến giáp.

Thăng Long thi triển bằng Thần Phạt có uy lực đáng sợ vượt khỏi dự đoán của Đường Lưu Vũ.

Đáng tiếc sau cùng vẫn không thể khiến hắn bị thương.

Đường Lưu Vũ không biết mình nên vui hay buồn.

Vui vì cường độ thân thể mạnh hơn dựa đoán, buồn vì không có cơ hội biết được giới hạn của mình nằm ở đâu.
Khi hắn ngẩn đầu tìm kiếm Cao Cần thì lại thấy một thân ảnh khác đang chậm rãi bước lại gần mình.

Nhìn hắn Đường Lưu Vũ cũng có chút ngạc nhiên, sau khi chú ý đến thanh trọng kiếm kia thì liền hiểu ra:

— QUẢNG CÁO —
Event
- Muốn đổi người sao? Cái này gọi là đấu luân phiên hay xa luân chiến?
Vương Khánh hờ hững đáp:
- Tùy ngươi nghĩ, dù sao kết quả cũng không thay đổi.
Hắn vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy Thần Phạt nâng lên, động tác y hệt như Cao Cần, chỉ có khí thế là khác biệt.

Ở Cao Cần là sự bá đạo của bậc đại tướng trên xa trường, còn Vương Khánh là đấng quân vương, lạnh nhạt cao cao tại thượng.

Đối thủ trước mặt hắn nếu tinh thần không đủ vững chắc sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, mất đi ý chí chiến đấu.

Đây chính là một trong hai năng lực của Vương Khánh.

Vị quốc vương này sở hữu đến hai chứ không phải một năng lực như phần lớn Thức Tỉnh Giả bình thường.
Đáng tiếc, năng lực hệ tinh thần này chẳng có chút tác dụng nào đối với Đường Lưu Vũ.

Hắn chẳng cảm nhận được gì, có chăng là vị quốc vương này ăn mặc sang trọng lại vác trọng kiếm, nhìn qua có chút không được hài hòa.

Nếu Vương Khánh sử dụng Vương Kiếm, Đường Lưu Vũ sẽ cho đánh giá cao hơn về mặt thẩm mỹ.
Vương Khánh đã vào thế tấn công, Đường Lưu Vũ cũng không có ý nhượng bộ.

Tuy hắn đã hoàn thành hứa hẹn với Ảnh Vũ nhưng tính thế có chút khác biệt so với dự kiến.

Đường đường là quốc vương như Vương Khánh lại thất hứa, bại trận xong cũng không cho hắn rời đi.

Đường Lưu Vũ không phải là kẻ giỏi nhẫn nhịn, nhất là khi hắn vốn có ấn tượng không tốt với vị quốc vương này.

Vừa trải qua một trận chiến lớn, Đường Lưu Vũ cũng không biết mình có thể tiếp tục được thêm bao lâu.

Vấn đề là hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, trạng thái giống hệt như khi bắt đầu.

Đánh thêm một lát nữa, không lại sẽ kích hoạt năng lực ba giây để rời đi, Đường Lưu Vũ đã quyết định như vậy.
Đúng vào lúc này, ngay khi song phương chuẩn bị động thủ, một chuỗi tiếng động vang lên đã cắt ngang trận chiến.


Rào chắn từ trên quanh sân huấn luyện bị gỡ bỏ, những cột kim loại lớn cũng tự động rút xuống mặt đất.

Đại công tước dẫn theo bảy vị công tước còn lại đi đầu, phía sau là tám người thừa kế mà bọn hắn chọn ra.

Người còn chưa đến âm thanh đã tới trước:
- Quốc vương bệ hạ, dường như chúng ta đã vô tình thấy được một thứ không nên thấy.

Ngươi là quốc vương, đại diện cho toàn thể Tô Vân Quốc, lời nói ra có sức nặng hơn bất cứ thứ gì.

Thất hứa không phải đức tính nên có của một vị quân vương.
Vương Khánh đặt lại trọng kiếm Thần Phạt xuống mặt đất, năng lực hệ tinh thần và khí thế hoàn toàn thu liễm trở lại, bình thản đáp:
- Trong di huấn tổ tiên, trong tình huống cấp bách, an nguy của quốc gia sẽ được đặt lên trên tất cả mọi thứ.

Ta nhận thấy Đường Lưu Vũ có khả năng sẽ uy hiếp đến Tô Vân Quốc, những thứ khác đều có thể gác lại một bên.
Lần này đến lượt Đường Lưu Vũ nghệch mặt ra.

Hắn uy hiếp đến an nguy Tô Vân Quốc? Nhìn hắn rất giống một kẻ thuộc tổ chức khủng bố chuyên tấn công các quốc gia sao? Tên quốc vương này có muốn chụp mỹ cũng phải tìm lý do nào đó hợp lý hơn mới đúng.
Không đợi đại công tước đáp lại, Vương Nhã và Vương Hiệu cũng đã kịp đuổi đến.

Vương Nhã chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ, vội vả đáp lại:
- Phụ hoàng, ta đã sắp xếp một chiếc phi thuyền để Đường Lưu Vũ rời khỏi Tô Vân Quốc.

Tuyệt đối không có chuyện gây hại đến an nguy quốc gia..