Tô Đồng lớn hơn tất cả những người còn lại trong nhóm.

Qua một thời gian dài, tất cả các thành viên đã hoàn toàn xem nàng là người của mình, Tư Cẩn Ngôn cũng nâng cấp xưng hô lên thành đại tỷ để phân biệt với Vân Lam.

Đơn giản là vấn đề tuổi tác, không phải sức mạnh nên Vân Lam cũng chẳng bận tâm, chỉ là Tô Đồng có hơi khó chịu với cách gọi này, nó khiến nàng cảm thấy mình già đi thêm hẳn mười tuổi.
Nhắc đến sự kiện kia, Vân Lam cũng không khỏi do dự.

Nó không thuộc vào nhiệm vụ nhưng là một trong những thứ quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cả nhóm.

Thời gian diễn ra sự kiện này vốn không cố định, lần này sớm hơn khá nhiều so với dự kiến.

Nếu không có Chu Bác và thiết bị của hắn hỗ trợ, tham gia sự kiện này có thể nói là thập tử nhất sinh.

Ngược lại nếu từ bỏ thì không biết khi nào mới lại có cơ hội, quá trình phát triển của nhóm liền chậm đi rất nhiều, kèm theo đó là những dự định sẽ thất bại trước khi kịp bắt đầu.
- Các ngươi có kế hoạch gì?
Vân Lam nói câu này tức là đã đồng ý hơn một nửa, còn lại phải phụ thuộc vào kế hoạch mà Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn lập ra có đủ tốt để thuyết phục nàng hay không.

Hai người dám đứng đây tuyên bố việc này đương nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Cố Dạ ngồi xuống để Tư Cẩn Ngôn đứng lên, việc giảng giải chi tiết kế hoạch giao lại cho tên này sẽ phù hợp hơn.
- Thời gian qua chúng ta đã tìm hiểu được vị trí giam giữ Chu thúc thúc là…
Tư Cẩn Ngôn nói rất dài, kế hoạch được vạch ra chi tiết từng bước một giống như đã được chuẩn bị ngay từ khi tìm ra vị trí của Chu Bác.

Hắn lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước một, thậm chí các biến cố có khả năng xảy ra và cách xử lý cũng được liệt kê rõ ràng.


Mới chỉ trôi qua vài năm, năng lực phân tích phán đoán tình huống và lập kế hoạch của tên này đã phát triển vượt trội, có thể xem là bộ não chiến lược của cả nhóm.
Đợi Tư Cẩn Ngôn nói hết, Cố Dạ vội hướng ánh mắt về phía Vân Lam.

Dù hắn là thủ lĩnh của nhóm nhưng người quyết định kế hoạch này có được thông qua hay không lại là Vân Lam.

Bởi vì nàng mới là người đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch lần này, đồng thời cũng gánh chịu nguy cơ to lớn nhất.

Bọn hắn không có tư cách ép Vân Lam làm những việc như vậy.
Vân Lam trầm ngâm mất một hồi lâu, vô thức đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng mà Đường Lưu Vũ đã tặng rồi chợt hỏi:
- Ngươi tính toán chúng ta có bao nhiêu khả năng thành công?
Tư Cẩn Ngôn đẩy kính mắt, do dự vài giây rồi đáp:
- Nếu chuẩn bị đầy đủ, hạn chế tối đa các biến cố bất ngờ thì sẽ vào khoảng hai mươi phần trăm.
Nói ra con số này Tư Cẩn Ngôn cũng không khỏi thở dài.

Quá thấp, chỉ được một phần năm, đó là loại bỏ phần lớn các yếu tố bất ngờ không tính toán được, thực tế chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.
Vân Lam im lặng vài giây rồi lại nói tiếp:
- Nếu có thêm Đường Lưu Vũ?
Tư Cẩn Ngôn chưa từng nghĩ đến việc này.

Hắn vội gõ vào mắt kính để kích hoạt chức năng hỗ trợ, đồng thời vận dụng năng lực phân tích của mình rồi chậm rãi đáp lại:
- Trong trường hợp Đường Lưu Vũ vẫn không có gì thay đổi, tỉ lệ thành công sẽ vào khoảng hai mươi lăm phần trăm.

Nếu hắn có thể tùy ý sử dụng năng lực sẽ là năm mươi.

Thậm chí nếu Đường Lưu Vũ tiếp tục trưởng thành trong thời gian qua thì sẽ đạt đến tám mươi phần trăm hoặc cao hơn.

Đây chỉ là con số tương đối, năng lực của Đường Lưu Vũ quá đặc biệt, mạnh mẽ nhưng thiếu ổn định.

Ta cũng không thể tính toán một cách chính xác.
- Vậy còn thành viên cuối cùng?
- Thành viên này có chút đặc biệt, không phải kiểu tình cảnh khó khăn được nhận nuôi như chúng ta.

Hiện tại đến tìm e rằng rất khó thuyết phục đối phương gia nhập.
Vân Lam gật đầu, nếu có thể tìm bọn hắn đã sớm tìm, cần gì phải đợi đến tận bây giờ.

Nàng tiếp tục suy nghĩ thêm một lát rồi đáp:
- Tạm gác lại toàn bộ nhiệm vụ, tập trung tìm kiếm Đường Lưu Vũ trong vòng một năm, đồng thời chuẩn bị các vật phẩm hỗ trợ cần thiết.

Sau một năm, bất kể có tìm thấy hay không, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu kế hoạch giải cứu Chu thúc thúc.
- Được.
- Lam tỷ vạn tuế.
Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn đều vui mừng ra mặt.

Bọn hắn đã chuẩn bị rất kỹ, kể cả trường hợp Vân Lam sẽ từ chối.


May mắn là nàng đồng ý, nếu không mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Nhìn Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn hăng hái rời đi, Tô Đồng đến tận lúc này mới lên tiếng:
- Các ngươi quá nóng vội.

Lần này không kịp thì có thể đợi đến lần tiếp theo.

Sự kiện kia cũng không chỉ diễn ra một lần.
Vân Lam lắc đầu:
- Không đợi được.

Thành viên cuối cùng sẽ xuất hiện trong sự kiện này, đây là cơ hội tốt nhất để chiêu mộ.

Lại chậm trễ, nhóm của chúng ta có lẽ mãi mãi cũng không tập hợp đủ được.
- Vậy còn Đường Lưu Vũ?
- Ta hiểu hắn, hắn không phải kiểu người sẵn sàng liều mạng vì ai khác.

Nếu hắn đã ở lại cầm chân Tôn Bằng để ngươi bỏ chạy thì chắc chắn sẽ thoát thân được.
Tô Đồng vẫn không quá tin tưởng:
- Nhưng ta nghe nói Tôn Bằng đã là Thức Tỉnh Giả cấp độ bảy.

Đây là…
- Khi đó chỉ là cấp độ sáu, cấp độ bảy gần đây mới đạt được.

Nếu hắn đạt đến cấp độ bảy, lần đó không một ai trong số chúng ta có thể trốn thoát được.
- Vậy còn hiện tại?
Lần này Vân Lam không trả lời được.

Vì một nguyên nhân nào đó, Tôn Bằng vẫn luôn có mặt tại nơi giam giữ Chu Bác.

Hắn là nguyên nhân chính khiến Tư Cẩn Ngôn dù đã tính toán phương án cực kỳ kỹ càng nhưng xác suất thành công vẫn chỉ có hai mươi phần trăm.


Cấp độ bảy là một cảnh giới hoàn toàn mới, gần như đã có sự lột xác so với cấp độ sáu.

Đây là lý do khiến các quốc gia lớn dù đã gần như loại bỏ hệ thống phân cấp theo ký tự ABC để số hóa nhưng vẫn giữ lại phân chia dựa vào số lần thức tỉnh.
- Đợi chúng ta tìm được Đường Lưu Vũ hẳn nói đi.

Vào năm thứ tư của quá trình huấn luyện khắc khổ, Đường Lưu Vũ thành công nắm giữ thuật.

Hơn nữa còn là một lần nắm giữ hoàn toàn, không phải tiến từng chút một như người bình thường khiến Ảnh Vũ cũng phải ngỡ ngàng.

Vốn dĩ vị sư phụ hờ này đã cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Đường Lưu Vũ học kiếm kỹ rất tốt, nhưng thuật thì không có chút tiến bộ nào.

Nếu không có thuật, dù kiếm kỹ có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có vẻ bề ngoài chứ không đạt được hiệu quả mong muốn.

Tiến bộ nhảy vọt này của Đường Lưu Vũ khiến Ảnh Vũ chấn kinh, thậm chí cho rằng tên này đã sớm lĩnh ngộ được, chỉ giả vờ che giấu đến lúc này mới bộc lộ ra để khiến hắn kinh ngạc.
Ảnh Vũ không hề biết mình đã nghi oan cho Đường Lưu Vũ.

Hắn thật sự chỉ mới nắm giữ được, đúng hơn là lần đầu tiên dựa vào sức của mình liên lạc thành công với thứ bên trong không gian ý thức.

Lần này đối phương của chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Ngươi thật sự muốn?
Giống như chỉ đợi Đường Lưu Vũ gật đầu, người này lập tức tạo ra một sợi dây màu đen, kết nối Đường Lưu Vũ với vết nứt nhỏ trên viên đá kia..