Trần Kỳ cười nhạt:
- Vết bớt? Xem ra quốc vương che giấu rất kỹ, không muốn ngươi biết về nguồn gốc thật sự của thứ này.

Vương Nhã, khi ngươi còn nhỏ, ta từng được gửi đến vương cung để học tập, thực chất là để thăm dò về thứ này.

Khi đó nó vẫn chưa xuất hiện, sau cùng ta đành phải chấp nhận thất bại trở về.

Kể cả khi ngươi một mực đeo mặt nạ và khăn che mặt ta cũng không hề hoài nghi, bởi vì thứ này vẫn luôn xuất hiện từ khi được sinh ra.

Ngươi là một ngoại lệ, không, hẳn phải là một vật tế mới đúng.
Vương Nhã vẫn chưa biết được vết bớt này có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng nàng đã nhận ra rằng việc Trần Kỳ vào cung, làm thân với mình là để thăm dò cả hoàng tộc, tìm xem ai là kẻ sở hữu nó.

Con người tên Trần Kỳ này từ đầu đến cuối đều là giả tạo, còn nàng vẫn chỉ là một vị công chúa ngây thơ dễ dàng bị hắn lừa gạt mà thôi.
Bên ngoài bắt đầu truyền đến âm thanh chém giết nhưng trên mặt Trần Kỳ không còn vẻ lo lắng, giống như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Ở bên ngoài, Đường Lưu Vũ một mình tả xung hữu đột không ai cản nổi.

Nhóm bốn người chặn giết Lý Hành nay đã mất ba, kẻ còn lại lựa chọn lẫn trốn chứ không giúp đỡ thuộc hạ.

Trước đó phần lớn tổ chức phản tặc đã bị lấy ra làm mồi nhử Cao Cần, thương vong vô số.

Căn cứ này còn lại không bao nhiêu người, tuy đều là tinh anh được Khương Hạ đích thân lựa chọn nhưng chẳng thể nào so sánh với Đường Lưu Vũ.


Đến thủ lĩnh của những tên phản tặc này và đám thân tín cũng đã bị đánh bại, bọn hắn vốn chẳng đủ để cản đường dù là trong một thời gian ngắn.
Có chăng chính là cơ sở vật chất của nơi này được xây dựng khá kiên cố.

Nó được xây dựng dưới dạng hầm trú ẩn, không có nhiều vũ khí mạnh mẽ đổi lại rất vững chắc, Đường Lưu Vũ vừa đi vừa phá cũng phải mất kha khá thời gian mới đến được căn phòng cuối cùng nằm sâu bên dưới.
Trong căn phòng này không có bóng người nào.

Đường Lưu Vũ nhanh chóng chú ý đến một cánh cửa đang khép hờ ở góc phòng.

Trong phòng lớn lại xây dựng thêm phòng nhỏ, có khả năng là nhà vệ sinh hoặc đường xuống tầng hầm.

Hắn nghiêng về khả năng thứ hai, dù sao đây cũng là chỗ cuối cùng mà Trần Kỳ và tàn dư của tổ chức phản tặc có thể lẫn trốn.
Mở cửa bước vào, hắn nhìn thấy cả Vương Nhã lẫn Trần Kỳ.

Không phải đường xuống tầng hầm như trong tưởng tượng, chỉ là một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi cơ bản và một cửa ra vào duy nhất, cũng không rõ là phòng ngủ hay phòng tạm giam.

Vừa nhìn thấy Đường Lưu Vũ, Vương Nhã lập tức phóng về phía hắn.

Tất nhiên là không có màn ôm ấp vì sợ hãi như trong tiểu thuyết ngôn tình, Vương Nhã đứng nấp phía sau lưng Đường Lưu Vũ, dùng ánh mắt cảnh giác và sợ hãi lén nhìn Trần Kỳ.
Đường Lưu Vũ cũng đã hiểu được vài phần vấn đề.

Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhiều hơn vẫn là dung mạo thật của Vương Nhã.

Nàng thật sự rất đẹp, so với Vân Lam cũng khó phân thắng bại.

Mỗi hoa mỗi sắc, đánh giá đẹp xấu sẽ phải dựa vào mắt thẩm mỹ của từng người.

Đường Lưu Vũ thì thấy cả hai tương đương, nhưng xét cho cùng hắn vẫn thích tiểu phú bà hào phóng hơn tiểu công chúa keo kiệt.
Thấy Đường Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào mình, mặt của Vương Nhã có chút đỏ lên, tức giận hỏi:
- Ngươi nhìn ta làm gì?
Đường Lưu Vũ thành thật đáp:
- Trong ngươi cũng không tệ lắm, cần gì phải đeo mặt nạ và khăn che mặt cả ngày? Ừm, thứ này là hình xăm sao? Lần đầu tiên ta thấy có người xăm hình lên mặt, nhưng về tổng thể cũng khá cân bằng, tăng phần cuốn hút.

Ngươi mang lại cảm giác giống thiếu nữ ngây thơ nhưng muốn nổi loạn, hành động này là muốn chứng minh với quốc vương rằng mình đã trưởng thành sao?
Thấy Đường Lưu Vũ càng nói càng sai, Vương Nhã cố gằn giọng đáp:
- Đừng nói nhảm nữa.

Ngươi…hắn…
Nàng vừa nói câu này vừa hướng về phía Trần Kỳ.

Vương Nhã không biết nên xử lý Trần Kỳ như thế nào, quyết định giao lại trách nhiệm này cho Đường Lưu Vũ.

Nàng là công chúa, gặp việc khó đương nhiên phải giao hết cho cận vệ giải quyết.
Đường Lưu Vũ quay sang nhìn Trần Kỳ, hờ hững hỏi:
- Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Quý tộc như ngươi có đặc quyền này, đám phản tặc ngoài kia thì không.
Trần Kỳ đột nhiên cười lớn, giống như vừa nghe được thứ gì đó rất buồn cười:

- Giết ta? Ngươi dám làm sao?
Đường Lưu Vũ đột nhiên chuyển động, lướt đến trước mặt Trần Kỳ rồi dùng tay bóp cổ nhấc bổng hắn lên, thản nhiên hỏi:
- Ngươi nói xem?
Bị bóp cổ, gương mặt Trần Kỳ dần chuyển sang màu đỏ, ú ớ mãi nhưng vẫn không thể thốt lên lời.

Hắn đã nhầm, Đường Lưu Vũ không đơn thuần hám tiền mà còn là một tên điên.

Dù đến từ quốc gia khác nhưng đã trở thành cận vệ của Vương Nhã, nhất định phải học hết luật pháp và các lễ nghi cơ bản.

Giết quý tộc khi chưa bị vương quốc định tội chính là tội chết, Trần Kỳ lại còn là con của tam công tước, chỉ có kẻ điên mới dám hành động như Đường Lưu Vũ.
Vương Nhã cũng bị hành động của Đường Lưu Vũ dọa sợ, vội chạy đến nắm lấy tay hắn kéo mạnh.

Dù đã biết Trần Kỳ âm mưu bắt cóc mình cùng một phần kế hoạch hiểm độc của tên này, Vương Nhã vẫn không thể trơ mắt nhìn Đường Lưu Vũ giết hắn.

Tiếc rằng sức nàng có hạn, không thể khiến Đường Lưu Vũ cử động chứ đừng nói là thả Trần Kỳ ra.

Vương Nhã gấp đến bật khóc, nức nở nói:
- Đường Lưu Vũ, ngươi đang làm gì? Mau buông ra…
Đường Lưu Vũ khó hiểu hỏi:
- Hắn bắt cóc ngươi, ngươi còn muốn cứu hắn?
Vương Nhã vội đáp:
- Hắn là quý tộc, con của tam công tước, chỉ có công tước hoặc quốc vương mới đủ tư cách định tội.

Trước khi định tội, mọi hành động xâm phạm đều là tội chết.
- Ta không được, còn ngươi thì sao?
Vương Nhã ngẩn ra:
- Ta?
- Phải, ta đánh hắn gần chết, ngươi ra tay kết thúc.

Lấy lý do trong lúc hoảng loạn do bị bắt cóc cùng sự phản bội của người bản từ thuở nhỏ khiến ngươi không khống chế được bản thân.

Quốc vương nhiều nhất chỉ trách phạt ngươi vài câu.


Trần Kỳ làm sai trước, tam công tước cũng không có lý do kiện cáo, cùng lắm là quốc vương ban cho hắn chút phần thưởng xem như lời xin lỗi.
Vương Nhã kinh hãi:
- Ngươi, ngươi…
- Thế nào? Cho ta là tên điên không có não? Yên tâm đi, loại kịch bản này xưa nay không hiếm, ta biết cách ứng phó.

Kẻ này dám bắt cóc ngươi một lần, có trời mới biết hắn sẽ làm gì trong tương lai.

Nên giết đi để tránh đêm dài lắm mộng.
- Không được.
- Đừng nhẹ lòng như vậy.
- Ta nói không được.
Đường Lưu Vũ thở dài, tiểu công chúa tuy hơi xấu tính nhưng vẫn quá ngây thơ lương thiện, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị người khác lừa bán mà không biết.

Không nói tương lai, đến giờ nàng vẫn chưa biết là bị Đường Lưu Vũ bán thông tin vị trí.

Hắn thật sự không có ý định giết người diệt khẩu, chắc là vậy…Đường Lưu Vũ cũng không biết.
Nhìn qua Trần Kỳ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ ném đối phương sang một bên.

Lực ném đến mức bức tường kim loại lõm vào một mảng lớn, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt bị tông gãy.

Trần Kỳ ngã xuống nền nhà, trực tiếp bất tỉnh.

Vương Nhã sợ hãi lắp bắp nói:
- Ngươi…ngươi…thật sự…giết hắn?.