Ngàn vạn năm về trước, văn minh tu luyện đạt đến đỉnh cao.
Pháp tắc hoàn thiện, nồng độ linh khí, thần khí trong vũ trụ tăng vọt.
Đại năng nhiều như sao trời, cầu nối giữa các vị diện liên tục xuất hiện khiến việc di chuyển giao thương diễn ra thuận tiện.
Vẫn tưởng văn minh tu luyện sẽ cứ như vậy một đường thẳng tiến thì dị biến xuất hiện.
Từng mảnh vũ trụ sụp đổ nghiêm trọng.
Từ những khu vực sụp đổ đó, những sinh vật mang theo sức mạnh đặc biệt đi ra, mở màn cho trận đại chiến lớn nhất từ trước đến nay.
Phải đến rất lâu về sau các vị đại năng mới nhận ra đây không phải chiến tranh xâm lược mà là hai vũ trụ “vô tình” va chạm, khai mở thông đạo không gian nối liền.
Song phương bất đồng ngôn ngữ, hiểu nhầm lẫn nhau, thời không sai lệch, tham lam tranh giành bảo vật mới lạ cộng thêm một số phần tử hiếu chiến, có thái độ thù địch gây rối, kết quả là không cách nào giảng hòa được nữa.
Đại chiến nhanh chóng lan rộng trên toàn vũ trụ, lực lượng song phương gần như tương đương, đánh đến hủy thiên diệt địa vẫn chưa phân thắng bại.
Vẫn tưởng trận chiến này sẽ kéo dài đến vô tận thì một sự kiện diễn ra khiến tất cả mọi thứ thay đổi.
Một cỗ lực lượng diệt thế không gì cản nổi xuất hiện, đại năng trước mặt nó chỉ như sâu kiến.
Nơi nó đi qua, không có bất cứ thứ gì tồn tại được.
Cả hai vũ trụ đều bị cỗ lực lượng kia hủy diệt hơn phân nửa, thông đạo nối liền hai bên cũng sụp đổ, biến thành một vùng thời không hỗn loạn.
Vũ trụ bị hủy diệt một phần thành hư vô, sau khi lực lượng hủy diệt biến mất liền chủ động kéo phần vật chất nằm ở ngoài rìa về lấp lại khoảng trống.
Việc này hủy diệt vô số tinh cầu, biến chúng thành những mảnh vụn, kéo theo đó là sự diệt vong của rất nhiều chủng tộc, tái định hình lại vũ trụ mới.
Lực lượng diệt thế kia dường như không hoàn toàn biến mất mà len lỏi vào trong cả hai vũ trụ.
Toàn bộ đại năng may mắn sống sót đều lần lượt chết đi bằng những cách vô cùng khó hiểu.
Pháp tắc vũ trụ cũng thay đổi, các phương pháp tu luyện lưu truyền lại đều trở nên vô dụng.
Trải qua nhiều năm tìm hiểu, tất cả đều thừa nhận rằng vũ trụ sau khi tái định hình đã không thể tiếp tục tu luyện thông qua hấp thu linh lực, thần lực.
Các chủng tộc vẫn có thể mạnh lên nhờ vào việc rèn luyện bản thân nhưng không còn đến mức hủy thiên diệt địa, ngao du hư không như trước nữa.
Bọn hắn tìm mọi cách sửa đổi nhưng vô dụng, tái định hình vũ trụ dẫn đến việc pháp tắc thay đổi.
Pháp tắc mới không còn cho phép xuất hiện những đại năng như vậy.
Dường như muốn bảo tồn sức mạnh, cho vũ trụ thời gian khôi phục lại trạng thái trước kia.
Với pháp tắc mới, các chủng tộc sinh ra đã sở hữu sức mạnh thể chất cao hơn và các năng lực đặc biệt lập tức vùng lên, thống trị những hành tinh, vị diện mà chúng tồn tại.
Chủng tộc từng có số lượng đông đúc bậc nhất, địa vị cao trong quá khứ như nhân tộc bị bức bách, xóa xổ khỏi các hành tinh có tài nguyên phong phú hoặc chăn nuôi như động vật lấy thịt.
Trước tình cảnh đó, nhân tộc co cụm vào các hành tinh có nhân số đông đúc.
Năng lực thể chất không tốt nhưng thế mạnh của nhân tộc là sự sáng tạo và không ngừng học hỏi.
Sau nhiều năm nhẫn nại, bọn hắn tìm ra được hai phương pháp để mạnh lên.
Thứ nhất, khoa học kỹ thuật.
Với những tiến bộ không ngừng trên phương diện này, nhân tộc dần đạt được sức mạnh để đối phó với những chủng tộc sở hữu sức mạnh ngay từ khi sinh ra kia.
Đồng thời trong quá trình nghiên cứu phát triển, khoa học của bọn hắn đã chạm đến pháp tắc, thứ mà trước kia chỉ những đại năng cấp cao mới làm được.
Nhờ vào lực lượng pháp tắc, nhưng bảo vật, vũ khí cũng từ đó có sự nâng cấp rõ rệt khiến sức mạnh của nhân tộc tăng vọt.
Thứ hai, khai thác tiềm năng tự thân.
Không thể hấp thu lực lượng từ ngoại giới, nhân tộc tìm ra cách tăng tiến sức mạnh từ chính bản thân.
Nhưng luận tiềm năng, ngoài trí tuệ, bọn hắn không có điểm nào nổi bật so với những chủng tộc khác, có tập luyện đến mấy cũng không thể xóa nhòa khoảng cách này.
Vẫn tưởng phương pháp thứ hai sẽ đi vào ngõ cụt thì một vị hiền nhân, người khai sáng cho cả một thế hệ nhân tộc mới đưa ra một cách thức tu luyện đặc biệt.
Thay vì hấp thu sức mạnh ngoài giới hay tận dụng tiềm năng ít ỏi, hắn đưa ra biện pháp khiến tiềm năng của một cá thể nhân tộc tăng mạnh.
Trên đời không có sức mạnh miễn phí, đây là quy tắc chưa từng thay đổi của thế giới này.
Việc tăng tiềm năng được đánh đổi bằng chính sinh mệnh lực.
Tiềm năng càng tăng cao, sinh mệnh lực mất đi cũng càng lớn.
Cuối cùng nó được hoàn thiện thành một trường phái tu luyện hoàn toàn mới, khái quát lại có hai giai đoạn chính.
Giai đoạn thứ nhất, chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng, rút ngắn tuổi thọ rồi lưu trữ trong cơ thể.
Khi sinh mệnh lực đã bị rút cạn, trước khi chết liền kích hoạt toàn bộ tiềm năng, tiến vào giai đoạn thứ hai, Thức Tỉnh.
Giai đoạn Thức Tỉnh này có xác suất thành bại nhất định.
Nếu thành công, kẻ đó sẽ nhận được một năng lực thiên phú mới, đồng thời tuổi thọ và sức mạnh thể chất tăng vọt, trở thành một người hoàn toàn mới.
Ngược lại, thất bại phải trả giá bằng tính mạng.
Việc đánh đổi bao nhiêu sinh mệnh lực có ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ này, vì vậy bỏ ra càng nhiều sinh mệnh lực thì xác suất thành công lại càng lớn, năng lực thiên phú thức tỉnh ra cũng mạnh hơn.
Hiện nay khi khoa học kỹ thuật hỗ trợ quá trình thức tỉnh đã rất tiên tiến, xác suất thành công của lần đầu tiên đã gần như đạt đến con số một trăm phần trăm.
Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để những thiết bị hiện đại nhất này hỗ trợ.
Nó chủ yếu được giành cho những ai sinh ra trong thế gia hoặc có sinh mệnh lực mạnh mẽ ngay từ lúc sinh ra, khả năng thức tỉnh được các năng lực thiên phú mạnh mẽ.
Tất nhiên việc thức tỉnh cũng không bị giới hạn ở một lần duy nhất.
Thế nhưng những lần thức tỉnh sau có độ khó tăng vọt, xác suất cũng không xác định được.
Dùng đến khoa học kỹ thuật cũng chỉ tăng lên một phần nhỏ, chủ yếu vẫn dựa vào năng lực tự thân và vận khí.
Thức tỉnh lần hai có rất nhiều loại, từ sản sinh năng lực thiên phú thứ hai, cường hóa năng lực thiên phú đầu tiên hoặc tăng phản xạ và sức mạnh thể chất…Việc tăng cường sức mạnh của lần thứ hai không cố định, nhưng quan trọng nhất chính là khiến sinh mệnh lực tăng mạnh hơn hẳn lần đầu tiên.
Nếu tuổi thọ trung bình của một người là từ bảy mươi đến tám mươi, thức tỉnh lần đầu tiên sẽ đạt đến một trăm năm mươi, lần thứ hai thậm chí tăng gấp đôi đến ba trăm.
Đó là chưa kể lần ba, lần bốn…Ngoại trừ sức mạnh, đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người theo đuổi việc thức tỉnh nhiều lần.
Với xác suất thành công rất cao, hầu hết mọi người có điều kiện sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đều thức tỉnh lần đầu tiên.
Nhưng lần thứ hai là một sự lựa chọn nguy hiểm.
Cứ như vậy sống tiếp có thể thêm được một trăm năm mươi năm, nhưng nếu chuyển hóa hết sinh mệnh lực thành tiềm năng, sau đó thức tỉnh thất bại thì chính là kết thúc.
Trên thực tế, khoa học kỹ thuật vẫn có thể tạo ra sức mạnh và tăng cường tuổi thọ ở một mức nào đó, không nhất thiết phải liều lĩnh như vậy.
Vì vậy so với thức tỉnh lần một, số người lựa chọn thức tỉnh lần hai hạn chế hơn rất nhiều, thành công lại càng ít.
Nhưng dù ít thì bọn hắn lại chính là người chống đỡ cả nhân tộc để đối đầu với những chủng tộc khác.
Trong nhiều năm, nhân tộc phát triển nhưng những chủng tộc kia cũng không đứng yên tại chỗ.
Bọn hắn phát triển những phương pháp tăng cường sức mạnh từ nguồn tiềm năng to lớn sẵn có, cũng như tìm ra cách chống lại vũ khí khoa học kỹ thuật.
Sức mạnh của khoa học bị hạn chế, thế nhưng vũ khí gắn liền với pháp tắc thì không.
Thế nhưng những vũ khí này có yêu cầu sử dụng rất hà khắc về cả thể chất lẫn năng lực, thức tỉnh lần một đa phần không đáp ứng được yêu cầu này.
Trong các trận chiến giữa các chủng tộc, người thức tỉnh lần một chủ yếu nhận vai trò trợ chiến, chữa trị hoặc giao thông liên lạc, đứng trên tiền tuyết đối diện trực tiếp với các chủng tộc hùng mạnh kia đa phần là người thức tỉnh lần hai trở lên.
Nhưng trên thế giới này vốn không có gì là tuyệt đối, đó là khi một kẻ được định trước không thể thức tỉnh xuất hiện….