Cảu nói cuối cùng đã khiến lòng Diệp Vô Khuyết dao động, đôi mắt sáng ngời cũng theo đó mà tràn đầy kiên quyết.

Đúng vậy!

Đại chiến bách thành không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện tham gia, mỗi một tu sĩ tham gia đều đại diện cho thành chính nơi mà họ sống, ai ai cũng là những thiên tài trẻ tuổi. Trong số hai người đang ớ bên cạnh, chí cần chọn bừa một người cũng có thế dề dàng đánh bại Mộ Dung Thiên.

Nếu như muốn đạt được chiến tích nổi bật ớ đại chiến bách thành, vậy thì phải có thực lực mạnh mẽ. Diệp Vô Khuyết hiểu mình dựa vào bản nguyên Đấu Chiến Thánh Pháp để đấu vượt cấp, Đoàn Thề đại viên mãn có thể đánh lại cảnh giới Anh Phách Tẩy Phàm. Nhưng chiến lực hiện tại của hắn thì chả là cái thá gì ở đại chiến bách thành. Diệp Vô Khuyết ngẫm nghĩ, trong số những thiên tài tham gia đại chiến bách thành, có lẽ sẽ có rất nhiều người đã đạt đến Tinh Phách sơ kỳ, thậm chí có cả những người đã đạt đến Tinh Phách trung kỳ. Nói không chừng, ngay cả những cao thủ Tinh Phách hặu kỳ cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Bây giờ hắn vẫn còn quá yếu kém, việc cấp bách trước mắt chính là ngưng tụ phách nguyệt, tiến vào cảnh giới Anh Phách Tấy Phàm!

Cho đến khi thành công đột phá cảnh giới Anh Phách Tẩy Phàm, Diệp Vô Khuyết có cảm giác mơ hồ rằng năng lực chiến đấu của mình sẽ có một bước nhảy vọt, cũng bởi hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn phải khiếp sợ từ bản nguyên Đấu Chiến Thánh Pháp trong điền đan.

Hơn nữa, sau khi đột phá đến cảnh giới Tẩy Phàm, ngoài bản nguyên Đấu Chiến Thánh Pháp, Diệp Vô Khuyết còn có một con át chủ bài chính là ngọc Huyết Long mà Phúc bá đã đế lại cho hắn.

Mộ Dung Thiên đối đầu với hẳn cũng chính vì ngọc Huyết Long này, bởi khi Phúc bá để lại viên ngọc Huyết Long này, ông ấy đã nói rằng những tu sĩ cảnh giới Tẩy Phàm sẽ có được vận may ngoài sức tưởng tượng nhờ viên ngọc ấy!

Với đủ loại chuyện đã gặp phải, Diệp Vô Khuyết tin chắc rằng chỉ cần hẳn đột phá được cảnh giới Tấy Phàm thì hắn sẽ có tư cách so tài với bất kỳ ai trong đại chiến bách thành này!

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Vô Khuyết, và hẳn rất rõ ràng về con đường tu luyện phía trước của mình. Bây giờ hắn vô cùng nóng lòng chờ đợi!

Liếc qua ba người trẻ tuổi. Tê Thế Long biết lúc này cả ba người đều đã bị lời nói của mình kích thích tinh thần chiến đấu và nhiệt huyết, việc tiếp theo là xem xem quá trình tu luyện sắp tới sẽ như thế nào.

“Tuy nhiên, lần này vì chuyện đó mà đại chiến bách thành buộc phải diễn ra sớm hơn, và những người tham gia khi nhận được tin tức ấy chắc chẳn sẽ không chần chừ nữa. Lần đại chiến bách thành trước, bởi vì chuyện đó mà rất nhiều thiên tài đã phải nhẫn nhục chịu đựng và khổ cực tu luyện, chính là để có thế tỏa sáng ở đợt đại chiến này. Nhân cơ hội đó, nếu có được sự coi trọng của những người trong thành thì đó sẽ là một bước lên trời! Đại chiến bách thành lần này sẽ là một cuộc chiến tàn khốc cũng như thú vị nhất trong mấy thập kỷ qua. Không biết bọn trẻ đằng sau ta sẽ đi được đến đâu đây”.

Ánh mắt Tê Thế Long lóe lên, ông ta chậm rãi chuyển tầm mắt liếc nhìn Diệp Vô Khuyết đang vác cái hộp sau lưng.

“Có lẽ, chỉ có hắn mới có khả năng này…”

Nếu không phải vì coi trọng Diệp Vô Khuyết, sao Tê Thế Long có thế mời hắn đại diện cho thành chính Long Quang tham gia đại chiến bách thành được?

Cho dù bị Quân Sơn Liệt dồn ép,

Diệp Vô Khuyết vẫn không hề có chút dè chừng và sợ hãi, thậm chí còn đề xuất một giao ước bốn năm. Kế cả đó có là Tê Thế Long thì gặp phải như vậy tâm trí cũng sẽ dao động!

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Tê Thế Long chậm rãi nhớ lại, mười năm trước chàng thiếu niẽn tẻn Diệp vỏ Khuyết này đã từng chói lọi đến nhường nào! Nếu không thì sao đến tận bây giờ, một người có vị trí cao như Quân Sơn Liệt lại nhớ mãi khỏng quên hắn chứ?

Mặc dù không hề biết tại sao mười năm qua hắn lại bị mọi người gọi là phế vật, nhưng thân là một người đẫ tận mât chứng kiến sự vươn lên của Diệp Vô Khuyết, Tê Thế Long tin rằng chàng thiếu niên này sẽ đạt được kì tích không ai có thế có được!

“Vù” “Vút

Ngay khi ba người Diệp Vô Khuyết đang đẳm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì đột nhiên cảm thấy xung quanh chấn động, sau đó họ rơi xuống với tốc độ cực nhanh!

“Dựa vào năng lực của mình để bay trên không trung, đây không phải là việc mà tu sĩ ở cảnh giới Tấy Phàm có thế làm được. Có lẽ nào… sức mạnh này thậm chí đã vượt qua cả cảnh giới Tấy Phàm chăng…”

Lúc này, trong đầu Diệp Vô Khuyết xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Hắn biết, con đường tu luyện của mình chỉ vừa mới bắt đầu.

“Vù”

Cùng với sự kiểm soát của Tê Thế Long, vầng sáng nguyên lực màu vàng nhạt dần biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô, mà ba người Diệp Vô Khuyết lúc này lại một lần nữa đứng trên mặt đất vững chãi.

“Nơi này là…”

Ba người đang đứng yên chợt thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Rào rào”

Xa xa cuối tầm mẳt Diệp Vô Khuyết, một ngọn núi nhỏ cách hắn mười thước bồng chấn động cực kỳ dữ dội, còn nghe thấy cả âm thanh tựa như tiếng nước chảy.

Cũng vào lúc đó, Diệp Vô Khuyết cảm nhận rõ ràng có một sức nóng nhè nhẹ đang truyền ra từ đó, ngay khi Diệp Vô Khuyết chạm vào hơl nóng này, hắn nhận thấy rằng chiến khí Thánh Đạo trong cơ thế mình dường như đang khẽ chấn động, tốc độ lưu chuyến nhanh hơn trông thấy.

Cũng giống như Diệp Vô Khuyết,

Lâm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo lúc này đều cảm nhận được sức nóng từ ngọn đồi đó.

Sự kinh ngạc hiện lẽn trong đôi mắt lạnh lùng của Lâm Anh Lạc, nàng ta giống như nghĩ ra điều gì đó và nhìn Tê Thế Long. Thấy vậy, ông ta mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

“Đúng vậy, nơi đó chính là sông nguyên lực”.

Diệp Vô Khuyết nghe xong vần thấy hoang mang, còn sắc mặt của Lâm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo lại lập tức thay đổi!