“Hơn nữa, nếu ta đoán đúng, Phúc bá và cha mẹ ta phải có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, nếu không ông ấy đã không mang theo gánh nặng như ta mà chạy trốn. Vậy thì cha mẹ ta bảy giờ đang ờ đâu? Họ còn sống không?”

Suy nghĩ ấy nổi lên, đồng thời cũng kéo theo muôn vàn những tâm tư khác.

Khi một vấn đề nối lên, thường sẽ có thêm những khúc mẳc khác cùng xuất hiện, chỉ dựa vào những thông tin trước mắt này, Diệp Vô Khuyết khó có thế khẳng định được những suy đoán của hắn. Chỉ khi biết được thêm những tin tức liên quan tới Phúc bá, hắn mới có thế xác nhận rõ ràng những phỏng đoán ấy.

“Đại chiến bách thành, đại chiến bách thành… Chắc chắn sẽ có tin tức của Phúc bá ở thành chính Đệ Nhất sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì không ai có thế ngăn cản ta!”

Vẻ mặt Diệp Vô Khuyết lộ rõ vẻ sắc bén, trong thâm tâm hắn, việc tìm kiếm Phúc bá, đánh bại Quân Sơn Liệt, tìm kiếm quá khứ của Không chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn cam tâm tình nguyện tiêu tốn mười năm khổ cực tu luyện.

Giờ đây, nếu có bất kì tin tức nào liên quan tới Phúc bá, hắn sẽ liều mạng truy tìm!



Chiến khí Thánh Đạo màu vàng nhạt lưu chuyển trong thân thế, khí huyết kim hồng trào dâng, Diệp Vô Khuyết lại một lần nữa bước vào quá trình tu luyện.

Hắn không đi cùng Tê Thế Long đến nhà Tư Mã, mà lựa chọn đợi ở nhà Mộ Dung. Thứ nhất là đế hồi phục thương tích, thứ hai là vì muốn xác nhặn chuyện của Phúc bá.

Hiện tại hai việc này đều đã hoàn thành, hẳn có thế hoàn toàn chú tâm vào tu luyện và yên ốn chờ Tê Thế Long đến đón hắn.

Tu luyện không màng thời gian, cứ như vậy, một ngày đã trôi qua rất nhanh chóng.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Vô Khuyết một mình rời khòi căn nhà nhỏ mà hẳn đã sống mười năm nay, trong lòng hân cảm thấy có chút không nỡ. Hẳn từng bước từng bước đi trên con đường trong khuôn viên nhà Mộ Dung, trẽn lưng còn vác theo hộp Thất Tinh Luyện Đạo.

Mười năm qua hẳn luôn bận rộn tu luyện, từ trước đến nay chưa từng đế ý bất cứ gì khác, giờ đây đến lúc phải rời đi, trong lòng hắn có chút u sầu. Dù sao thì đây cũng là nơi mà hắn đã lớn lên, Diệp Vỏ Khuyết có cảm giác rằng lần rời đi này, rất có thế sẽ không thế quay về trong nhiều nầm.

Diệp Vô Khuyết chậm rãi bước đi, mặc gió làm rối tung mái tóc đen của mình, một lúc sau, hắn đã đến căn lầu nhỏ mà Tinh Nhi ở.

Diệp Vỏ Khuyết không tiến vào mà lặng lẽ đứng bên ngoài một lúc lâu, hẳn không muốn nói lời tạm biệt với Tinh Nhỉ, mặc dù hắn biết Tinh Nhi cũng sẽ sớm rời khỏi nơi này.

Xa cách lâu ngày cũng không thể cắt đứt được tình nghĩa huynh muội giữa hai ta.

“Tinh Nhi, Vô Khuyết ca ca nhất định sẽ đi tìm muội”.

Diệp Vỏ Khuyết sải bước đi về sàn luyện võ nhà Mộ Dung.

Hắn không biết rằng trong căn lầu nhỏ đó, Tinh Nhi vẫn luôn dõi theo bóng dáng hẳn với vẻ mặt thất thần, còn có một tu sĩ đứng đằng sau nàng, đó là một người phụ nữ trung niên.

Nữ tu sĩ này mặc một chiếc áo bào màu xanh lam, khắp người toát ra khí tức lạnh lẽo, nhìn không rõ mặt. Bà ta nhìn Tình Nhỉ trước mặt, rồi đột nhiên khàn giọng lên tiếng: “Nhà Mộ Dung đã từng có al nhìn thấy linh nữ dung hợp chân linh chưa?”

Câu nói này không chút cảm xúc, giống như một khối băng vĩnh cửu nghìn năm.

Nghe thấy câu hỏi của nữ tu sĩ, đôi mắt trong veo của Tinh Nhi không chút dao động, không hề có sự ấm áp như lúc ở bên Diệp Vô Khuyết, nàng nhẹ giọng nói: “Chưa”.

“Rất tốt, mời linh nữ cùng lão nô rời đi”.

Tiếng nói vừa dứt, nữ tu sĩ vung tay phải, khiến cho toàn bộ căn phòng lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó không còn bóng dáng Tinh Nhi nữa…

Ở sàn luyện võ.

Diệp Vỏ Khuyết đứng một mình, trên lưng vác một chiếc hộp dài màu đen tuyền. Xung quanh truyền tới những tiếng xì xào bàn tán của con cháu nhà Mộ Dung, trong đó đặc biệt là mấy thiếu nữ cứ liếc nhìn Diệp Vô Khuyết với ánh mẳt ngượng ngùng tiếc nuối.

ở trong góc, một bóng người âm thầm nhìn Diệp Vô Khuyết, đủ loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt đẹp ấy, nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thờ dài tràn ngập sự khó hiếu, kinh ngạc và một chút hối hận. Nàng ta khẽ căn đôi môi đỏ xinh đẹp, không ai khác đó chính là Mộ Dung Băng Lan…

ở một góc khác, Mộ Dung Thiên hung hăng nắm chặt tay phải, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Diệp Vô Khuyết với ánh mắt đầy thù hận!

“Diệp Vô Khuyết! Diệp Vô Khuyết! Ngươi dám cướp đi ngọc Huyết Long vốn phải thuộc về ta! Lại dám cướp đi địa vị của ta! Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu! Ta sẽ không buỏng tha cho ngươi..”.

“Vút”

Sau khi Diệp Vô Khuyết đợi chừng một khắc, trên bầu trời bỗng truyền tới một trận biến động, sau đó có ba bóng người nhanh chóng xuất hiện.

Diệp Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, người đầu tiên là Tê Thế Long, theo sau là một nam một nữ, trong đó có cô gái mà Diệp Võ Khuyết đã thấy ở trận quyết đấu với Mộ Dung Thiên ngày hôm kia, chắc hẳn là Lâm Anh Lạc, là đại tiếu thư của nhà Lâm.

Vậy thì chàng trai trẻ đó có lẽ là Tư Mã Ngạo, là thiên tài số một của nhà Tư Mã.

“Vù”

Tê Thế Long giơ tay lên, Diệp Vô Khuyết nhận thấy hắn đang được nâng lẽn bởi một sức mạnh khống lồ, cơ thế hắn không tự chủ mà di chuyển đến gần ba người họ. Trong tức khắc, hắn đã đứng đằng sau Tẽ Thế Long và bên cạnh Lâm Anh Lạc.

Tê Thế Long sau khi thấy đã đủ cả ba người thì cười ha ha. Một vầng sáng nhạt phát ra từ người ông ta bao phủ lấy cả ba người đằng sau, rồi sau đó hóa thành một vòng sáng và biến mất ngay trước mẵt con cháu nhà Mộ Dung.

Diệp Vô Khuyết có chút không quen với cảm giác kì lạ khi bay trên trời, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau: “Một thằng nhóc thậm chí còn chưa hội tụ phách nguyệt thì có tư cách gì đế cùng Tư Mã Ngạo ta tham gia đại chiến bách thành chứ?”

Ngay khi câu nói ấy vang lên, ánh mắt lạnh lẽo của Lảm Anh Lạc khẽ dao động, nàng ta liếc nhìn Diệp Vô Khuyết, phát hiện ra vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thế không hề nghe thấy gì cả.

Xin chào độc giả thân yêu của nhayho.cом. Truyện đang chờ được cập nhật.

Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của лhayho.cом khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!

Hãy quay lại ủng hộ Website nhayho.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn!