Thấy Nguyệt Cấm và Tinh Cấm bị mình đánh vỡ xuất hiện hiện tượng khác nhau, hai mắt Diệp Vô Khuyết không khỏi sáng lên.

Trong lòng hắn đã mường tượng ra được ánh sáng màu đỏ kia đến từ thứ gì, cho nên hẳn đi tới chỗ hộp chữ nhật đen trước, thứ này khiến Diệp Vô Khuyết thấy tò mò.

Có cảm giác vừa ấm vừa lạnh.

Tay phải của Diệp Vô Khuyết nhẹ nhàng đặt lên ngoài hộp, cảm nhận đầu tiên là nhiệt độ của thứ này, sau đó tay phải chậm rãi di chuyển, cảm nhận phẩm chất của nó.

“Cảm giác vừa ấm vừa lạnh, bên ngoài dường như bóng loáng, nhưng lại có thể cảm nhận được hoa văn gồ ghề rõ rệt, rốt cuộc thứ này được đúc từ vật liệu gì, sao lại có cảm giác mâu thuẫn như thế chứ”.

Trong mắt chợt có ánh sáng loé lên, Diệp Vô Khuyết duỗi một tay khác tới, hai tay hơi dùng lực, lập tức cầm lấy hộp đen đang lơ lửng một cách dễ dàng.

“Dài khoảng bốn thước, rộng khoảng một thước, màu đen, hình chữ nhật, gần như không nặng chút nào, rốt cuộc. đây là thứ gì?”

Diệp Vô Khuyết cẩn thận quan sát hộp chữ nhật màu đen trong tay, dù không nhìn ra được gì nhưng thứ này cho Diệp Vô Khuyết một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như cái hộp này vốn phải nặng nghìn cân mới đúng.

“Ấy? Hình như phía sau có khắc hình gì đó?”

Diệp Vô Khuyết xoay hộp lại, chợt phát hiện một vài hình vẽ trên mặt khác của cái hộp.

“Không, ngươi xem những hình vẽ này có giống ngôi sao trên bầu trời không? Hình như còn nối với nhau nữa!”

Giọng nói nghi ngờ của Diệp Vô Khuyết vang lên, trên một mặt khác của hộp chữ nhật có khäc bảy hình vẽ mơ hồ, nhìn từ trên xuống dưới rất giống một cái thìa.

“Đây là... Thất Tinh Bắc Đẩu”. Một lúc lâu sau đó, Không mới chậm rãi nói.

Nghe thấy lời của Không, Diệp Vô Khuyết đảo mắt quan sát cẩn thận: “Chẳng trách ta cảm thấy hình vẽ của bảy ngôi sao này quen mắt, thì ra là người làm hộp đã khắc Thất Tinh Bắc Đầu lên, nhưng lại khắc rất mờ, có lẽ chỉ là hình vẽ mà thôi”.

Diệp Vô Khuyết nhìn Thất Tinh Bắc Đẩu có hình dáng như một cái thìa, hắn vô thức giơ tay sờ nhẹ lên vị trí ngôi sao đầu tiên là sao Thiên Xu.

Vào khoảnh khắc Diệp Vô Khuyết đặt tay lên, trước mắt hẳn bỗng dưng sáng rực, sau đó hẳn đứng trong một bầu trời Sao rực rỡ.

Quanh người hắn đều là tinh quang sáng chói lượn lờ, vô số ngôi sao di chuyển lên xuống, những hơi thở cổ xưa có cảm giác đã ngưng tụ thời gian và vĩnh hãng lập tức tràn ngập.

Mà ở trung tâm bầu trời sao với những ngôi sao sáng chói này có bảy ngôi sao nối lại với nhau, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt Diệp Vô Khuyết, đây chính là Thất Tinh Bắc Đẩu!

“Bắc Đẩu Phong Thần! Thất Tinh Luyện Đạo!”

Cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên, ngày càng vang vọng trong tinh không sáng rực này, càng truyền càng xa, cuối cùng thậm chí còn che khuất toàn bộ tỉnh không!

“Ong!”

Trước mắt tối sầm một lần nữa, Diệp Vô Khuyết như tỉnh lại từ trong mơ, lúc mở mắt ra, hắn phát hiện mình vẫn đang đứng trong hang núi.

“Phù...”

Diệp Vô Khuyết thở ra một hơi, nét mặt rung động, những hình ảnh khi nấy khiến Diệp Vô Khuyết cảm thấy vô cùng chân thực, hẳn nhìn về phía hộp chữ nhật đen trong tay một lần nữa, trong mắt hắn có ánh sáng rực rỡ loé lên.

“Hộp Thất Tinh Luyện Đạo, hay đấy chứi”

“Khi nãy không gian thần hồn của ngươi chợt rung động. không ngừng, sau đó thì rơi vào một trạng thái kỳ lạ như trúng ảo thuật vậy, xem ra cái hộp trong tay ngươi không phải là một thứ tầm thường”.

Giọng nói hơi kỳ lạ của Không vang lên, y ở trong không gian thần hồn trong đầu Diệp Vô Khuyết, đương nhiên phát hiện ra trạng thái của hắn khi nãy.

Diệp Vô Khuyết lập tức kể lại hình ảnh khi nãy cho Không.

“Bäc Đẩu Phong Thần, Thất Tinh Luyện Đạo, Thất Tinh Bắc Đẩu, giọng nói già nua? Đây dường như là một câu đố đến từ tinh không vũ trụ, hộp Thất Tinh Luyện Đạo và ta cùng bị giam trong Nhật Cấm và Nguyệt Cấm. Chẳng lẽ ta có liên quan với chủ nhân của hộp Thất Tỉnh Luyện Đạo này? Hoặc: có thể nói ta trước đây chính là chủ nhân của nó? Như thế thì †a đến từ đâu chứ?”

Diệp Vô Khuyết nghe rõ suy đoán của Không, suy đoán này rất giống với những gì hắn đang nghĩ, có điều chuyện này khá khó tin, hai người hiện tại hoàn toàn không đủ năng lực. để nghiên cứu.

Trải qua chuyện khi nấy, hộp Thất Tinh Luyện Đạo cũng trở nên bí ẩn trong mắt Diệp Vô Khuyết.

Cái hộp rất hoàn chỉnh, ngoài hai cái khuy ở hai bên trái phải thì không còn chút khe hở nào cả, tựa như do tự nhiên làm ra.

“Chắc chắn bên trong hộp Thất Tinh Luyện Đạo chứa đựng bí mật gì đó, nhưng tạm thời không thể thăm dò được, một ngày nào đó đến khi tu vi của ta trở nên cao thâm, khi đó có lẽ sẽ tìm hiểu được bí mật của nó”.

Diệp Vô Khuyết thì thầm, Không cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng, rõ ràng bây giờ suy xét đến vấn đề này cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

“Trong Nguyệt Cấm có hộp Thất Tinh Luyện Đạo, vậy để †a xem thử trong Tinh Cấm có gì? Có phải giống như suy đoán của ta không”.

Diệp Vô Khuyết để hộp Thất Tinh Luyện Đạo đứng thẳng dưới đất, hắn nhìn về phía vòng sáng màu đỏ bên kia, không hề che giấu sự nóng bỏng trong đáy mắt, nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Mùi hương phát ra từ vòng sáng đỏ khiến Diệp Vô Khuyết khẽ run rẩy, sau đó cả người hắn như bị dẫn dắt, lúc này chiến khí Thánh Đạo trong cơ thể cũng di chuyển nhanh hơn, cảm giác rất dễ chịu.

Diệp Vô Khuyết thò tay vào trong chùm sáng đỏ, cảm nhận bên trong, hắn chạm phải một thứ lấp lánh hình tròn, còn tản ra cảm giác ấm áp.

Sau khi nằm được vật đó, Diệp Vô Khuyết rụt tay về, mở lòng bàn tay ra, trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ: “Quả nhiên là đan dược”.

Trong lòng bàn tay hắn có một viên đan dược to bằng quả nhãn có màu đỏ rực, bên trong thi thoảng có ánh sáng đỏ loé lên.

“Chậc chậc, đan dược có phân chia phẩm cấp, mỗi phẩm lại chia thành ba cấp thượng trung hạ. Trong nhà Mộ Dung, lúc con cháu nhà Mộ Dung tu luyện chỉ được phát đan Dung Linh và đan Khí Huyết nhất phẩm hạ cấp, đan Dung Linh dùng để rèn luyện nguyên lực trong cơ thể, đan Khí Huyết dùng để điều hoà khí huyết. Dù tất cả con cháu nhà Mộ Dung chỉ sử dụng hai loại đan dược này nhưng mỗi tháng cũng phải tốn một lượng lớn tài nguyên để mua”.

“Còn đan dược nhất phẩm trung cấp thì con cháu nhà Mộ Dung phải giành lấy bằng bản lĩnh của mình, đây cũng là mục đích mỗi tháng nhà Mộ Dung sẽ tổ chức thi đấu một lần. Một là để kiểm tra sức chiến đấu, hai là để lấy được đan dược tốt hơn, cho nên những con cháu nhà Mộ Dung có thiên phú tốt và thực lực mạnh mẽ thường sẽ dốc hết khả năng chiến thẳng đối thủ để có được đan dược tốt hơn”.