Thời gian năm năm tựa như một làn gió rít gào thổi qua cánh đồng hoang vắng, thật nhanh biết bao, và không để lại bất cứ dấu tích gì. Thung lũng vẫn là thung lũng đỏ, cánh đồng hoang cũng vẫn là cánh đồng hoang đó, cây cối hoa cỏ xuân nở đông tàn, hạ um tùm thu khô héo. Còn về căn nhà gỗ, vẫn lặng lẽ nằm tựa vào vách núi như xưa. Duy có một điều khác biệt….

Diệp Thanh Hồng cõng một gùi thảo trên lưng, tung tăng bước đi trên con đường nhỏ giữa vùng núi non hoang vắng. Ra khỏi thung lũng là một mảnh rừng vô tận, phải đi về phía đông hai ngày mới có thể đến bên ngoài. Nơi bìa rừng có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn thưa thớt bóng người, nhưng lại có rất nhiều thương nhân từ bên ngoài lui tới. Người trong thị trấn đều là dựa vào việc đi đào thuốc và săn bắn để mưu sinh, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng no ấm. Vốn dĩ nàng không hề biết những điều này, chỉ có thể dựa vào một ít lương thực và thịt khô mà sư phụ để lại cũng với việc đi đào rau dại để sống tạm qua ngày. Cho đến một hôm, nàng cứu được một người đi hái thuốc tùy tiện xông vào thung lũng và bị rắn cắn. Sau khi vết thương khỏi hẳn, người đó đã dẫn nàng ra ngoài, và dạy nàng cách dùng dược liệu để đổi lấy một số vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Chỉ là con đường này rất xa, mỗi chuyến đi về nàng phải mất bốn ngày, trên đường tràn đầy nguy hiểm và trong quá trình đó nàng đã học được cách tự bảo vệ bản thân.

Trong thị trấn, nàng đã học được cách trồng rau, cắt may quần áo và cách vấn tóc từ những người phụ nữ; nàng còn học được cả cách tránh thú hoang, học được cách bắt một số con vật nhỏ từ những người đàn ông. Lúc này nàng đã hai mươi mốt tuổi, hoàn toàn không còn nét ngây thơ của tuổi mười sáu khi xưa, thay vào đó là vẻ trưởng thành và quyến rũ tột cùng. Năm năm mưa tuôn nắng cháy, bôn ba vất vả, khuôn mặt nàng đã có thêm mấy phần cứng rắn, mấy nén kiên cường. Dựa vào sự cứng rắn và kiên cường ấy, nàng mới có thể một mình sống giữa núi sâu rừng thẳm thế này.

Một buổi chiều ngày hạ, ánh mặt trời hết sức chói chang, tiếng ve sầu râm ran vang lên bên tai không dứt, khiến người ta không khỏi cảm thấy bực dọc. Diệp Thanh Hồng thủy chung không hiểu nổi, một con vật nhỏ bé như thế tại sao có thể phát ra thứ âm thanh rền đến vậy, hơn nữa lần nào cũng kêu liền một mạch suốt cả buổi chiều, nó lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ?

Leo qua núi, trước mắt là một mảng rừng rậm mênh mông không có điểm dừng, tất cả ngợp một màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng chói mắt vô cùng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Diệp Thanh Hồng cất bước nhanh hơn

Đây là một thị trấn rất nhỏ, mọi người hầu như đều tự cấp tự túc, vốn không cần phải mở quán cơm hay tửu điếm làm gì, nhưng có thể là vì để cho hợp cảnh, cũng có thể là cung cấp nơi ăn chốn ở cho những người thương nhân lui tới, mọi người đã hợp sức dựng lên ngôi nhà gỗ đơn sơ này, chuyên bán rượu thịt và cung cấp nơi dừng chân cho người ta. Tuy là như thế, những cũng không có ai hy vọng có thể dựa vào đó để kiếm tiền. Thường ngày mọi người đều bận việc của mình, khi có khách thì lần lượt đón tiếp, cũng không tính là phiền phức lắm.

Tửu điếm nằm ngay đầu thị trấn, bên cạnh có treo một tấm phướn bằng vải trắng, bên trên viết một chữ “tửu” rất lớn. Lúc này gió đang lớn, tấm phướn phất phới tung bay, phát ra những tiếng “lạch phạch”. Tửu điếm bài trí rất đơn giản, chỉ có hai chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế dài, trong đó một chiếc bàn đã bị hai thương nhân mua bán hàng da chiếm cứ, chiếc bàn còn lại thì chỉ có một nam nữ tử mặc áo xanh đang ngồi. Hai thương nhân kia trông chẳng khác là bao so với những người thường xuyên lui tới nơi này, nhưng người áo xanh lại khiến người ta không kìm được phải để ý đến. Nhìn y tự rót tự uống, hết chén này đến chén kia, dường như không chuốc cho mình say thì không chịu dừng lại, mà đã thế động tác của y lại còn cực kỳ tao nhã, không hề khiến cho người ta cảm giác thô tục hay khó chịu chút nào. Nhưng quả thực không thể nói rõ tại sao, ai cũng biết rằng y chẳng hề để tâm đến thân thể của mình chút nào. Mà khuôn mặt trắng bệch tiều tụy cùng với đôi mắt u sầu tràn đầy tơ máu kia cũng chứng tỏ rằng lúc này y đang có bệnh trong người, chỉ là y không hề để tâm mà thôi.

Một cảm giác khó chịu trào lên khiến y không kìm được phải đưa tay đỡ trán, rồi nhắm mắt lại. Y biết rằng chẳng bao lâu nữa những ngày tháng giống như địa ngục này sẽ kết thúc. Để có thể thuận lợi đạt được nguyên vọng của mình, y cắn răng đứng dậy, vứt một đĩnh bạc xuống, cố đè nén cảm giác choáng váng, loạng choạng bước ra phía ngoài cửa.

“Khách quan, khách quan, tiền thừa của ngài này”. Phía sau vang đến tiếng gọi nôn nóng của Vương đại thúc, người trông coi tửu điếm hôm nay. Nhưng chỉ thấy y khẽ khoát tay, rồi xoay người biến mất bên ngoài, để lại một mình Vương đại thúc đứng đó ngẩn ngơ với đĩnh bạc mười lượng trong tay. Con đường trong thị trấn nhỏ này được lát bằng những phiến đá xanh lớn, kéo dài một mạch từ đầu đến cuối thị trấn, tuy không rộng những cũng đủ cho hai chiếc xe ngựa đi sóng đôi. Hai bên đường là những ngôi nhà gỗ được sắp xếp hết sức chỉnh tề, cấu tạo đơn giản mà thực dụng. Vì hôm nay là chợ phiên nên người qua lại trên đường rất đông, khung cảnh cũng khá náo nhiệt.

Vừa mới bước ra ngoài tửu điếm, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống lập tức khiến trước mắt y tối sầm đi, loạng choạng một cái, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Đến khi tỉnh táo trở lại, y đã thấy mình đang ngồi dựa vào một bức tường được chất thành từ những phiến gỗ.

“Này, huynh không sao đấy chứ?” Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên, kế đó một đôi tay đỡ lấy y từ phía sau.

“Không cần cô quan tâm…” Y không cần bất cứ người nào giúp đỡ. Khoát tay một cái, y muốn xua đuổi con người lắm chuyện này đi, chẳng ngờ sức lực hoàn thân dường như sau nháy mắt đã bị hút sạch, cả thân y liền trở nên mềm nhũn ngã ra phía sau. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, y nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, rồi kế đó lại cảm thấy mình đang ở một nơi hết sức mềm mại….

“Phó Hân Thần” Diệp Thanh Hồng khẽ gọi một tiếng, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của chàng. Trông chàng gầy hơn so với năm năm trước, thời gian thật tàn nhẫn với chàng, mái tóc vốn đen nhánh kia nay không ngờ đã điểm bạc

“Cuộc sống của chàng chắc rất tệ phải không?” Nàng dịu dàng lẩm bẩm, đôi hàng lông mày dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt kia đã nói với nàng dự thực này. Đã từng có lúc, nàng cho rằng sau khi tìm được cỏ tuyết nhu, cứu được thê tử của chàng, bọn họ mãi mãi sẽ vui vẻ bên nhau, chẳng ngờ chàng lại vẫn u sầu. Tại sao chứ?

“Tại sao lại giày vò bản thân như vậy?” Trong những lời nỉ non ấy còn như mang theo vẻ nghẹn ngào. Thấy chàng như vậy, nàng bỗng thấy khổ sở hơn bị muôn vàn con kiến đốt. Đưa tay lên lau mũi, nàng cố hết sức xua tan cảm giác chua xót trong lòng.

“Ốm rồi thì phải đến đại phu, chàng nghĩ mình thật sự là thần tiên hay sao chứ?” Từ sau ngày hôm đó, nàng không ngừng ngẫm nghĩ xem chàng có phải là thần tiên hay không, nếu không phải thì tại sao chàng có thể đi trên ngọn núi băng mà ai cũng sợ ấy như đi trên mặt bằng vậy, sau đó còn hái được cỏ tuyết nhu mà đến cả gã sư phụ hung hãn của nàng cũng chẳng có cách nào. Bây giờ nàng đã biết là không phải, thần tiên sao có thể u uất như vậy chứ? Thần tiên sao có thể bị ốm chứ?

“Thê tử của chàng đâu? Sao tỷ ấy không đi cùng chàng….” Đang nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc xõa ra trước ngực chàng, nàng lại chợt nhớ đến thê tử của chàng, vội thu tay lại và đứng lên một cách rất thiếu tự nhiên, rồi lại ngồi xuống, dù có thế nào cũng không nỡ rời mắt khỏi chàng. Mím chặt đôi môi, nàng lại một lần nữa đè nén nỗi xúc động muốn chạm vào chàng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, trong lòng dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại chẳng nói ra được câu nào cả. Đợi đến lúc chàng tỉnh lại, nàng nhất định phải nói chuyện với chàng một lúc mới được. Giọng của chàng rất dễ nghe, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

“Két” một tiếng vang lên, cửa bị đẩy ra, Vương đại thúc bưng theo bát thuốc vừa sắc xong đi vào, chậm rãi nói: “Diệp cô nương, thuốc sắc xong rồi, mau cho y uống đi”

“Chú Vương, thật làm phiền chú quá” Diệp Thanh Hồng vội vàng đứng dậy, đưa tay ra muốn đón lấy bát thuốc.

“Ấy đừng…” Vương đại thúc vội tránh tay của Diệp Thanh Hồng, rồi đặt bát thuốc nóng bỏng xuống chiếc bàn bên cạnh: “Bát thuốc này nóng lắm, da tay cô mỏng thế kia, khéo lại bị bỏng đấy”. Cho dù biết Diệp Thanh Hồng không phải một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, nhưng mọi người trong trấn đều không kìm được coi nàng như một búp bê sứ dễ vỡ.

“Diệp cô nương, cô biết người này sao?” Bất kể là ai cũng tò mò, huống chi là người dân chất phác ở một thị trấn nhỏ đã mấy năm chưa xảy ra chuyện lạ gì như nơi đây, mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ đối với những sự vật bên ngoài, và có lý do nào Vương đại thúc lại không muốn thừa cơ thăm dò một chút tin tức thú vị như thế này chứ.

“Vâng.” Diệp Thanh Hồng khẽ gật đầu trả lời, hẳn là nàng không hiểu lắm về người dân ở thị trấn này, chứ không thì nàng đã biết rằng chỉ một chữ như vậy khó có thể khiến cho người ta hài lòng.

“Y là nam nhân của cô phải không?” Vương đại thúc tự mình phán đoán, không đợi Diệp Thanh Hồng phủ nhận đã nói tiếp luôn: “Thảo nào cô lại không nhìn trúng mấy thằng nhóc trong thị trấn này, y đúng là không giống người bình thường, chỉ là thân thể hơi yểu một chút.” Ý từ trong câu này là cô đừng mong rằng y có thể nuôi cô”.

“Chàng không phải...” Diệp Thanh Hồng ngập ngừng nói, nhìn Phó Hân Thần vẫn đang hôn mê, ánh mắt không khỏi trở nên hết sức dịu dàng. Tất nhiên nàng hy vọng rằng lời của Vương đại thúc là sự thực, thế nhưng nàng và chàng vốn chẳng có một chút quan hệ nào.

“Không phải sao?” Vương đại thúc hơi ngẩn ra, không khỏi có chút suy nghĩ không thông: “Thế tại sao cô lại đối xử với y tốt như thế?”

Đỡ Phó Hân Thần dậy, Diệp Thanh Hồng để chàng dựa đầu lên vai mình, rồi bưng bát thuốc lên, cầm thìa khuấy thuốc cho nguội, sau đó bón từng thìa vào miệng chàng. Đối với sự nghi hoặc của Vương đại thúc, nàng chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích gì cả. Có một số việc không thể nói rõ ràng, mà cũng chẳng cần phải nói rõ ràng làm gì, cũng giống như việc sư phụ và sư nương đều rất thích giày vò nàng, còn ánh mắt Phó Hân Thần thì không lúc nào rời khỏi Dương Chỉ Tịnh, nhưng lại chẳng thích nhìn nàng chút nào, nàng chỉ thích nhìn chàng, nghĩ đến chàng mà thôi, chuyện này hà tất phải nói rõ ra làm gì.

“Chú Vương, chú đi nghỉ ngơi đi, ở đây có cháu là được rồi.” Bón thuốc xong Diệp Thanh Hồng liền đặt bát lên bàn, cẩn thận đỡ Phó Hân Thần nằm xuống, sau khi đắp chăn cho chàng xong liền quay sang nhẹ nhàng nói với Vương dại thúc vẫn đang đứng bên cạnh.

“Ấy, một mình cô ở lại đây như thế...” Vương đại thúc nửa là tò mò, nửa lại không yên tâm, đứng yên chỗ cũ do dự chưa đi.

“Không sao đâu ạ” Diệp Thanh Hồng mỉm cười ngắt lời đối phương, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa Phó Hân Thần về nhà mới được. Người dân ở đây quá nhiệt tình, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người làm gì còn không gian riêng ở bên nhau nữa.

Vương đại thúc thấy thái độ của này tuy nhẹ nhàng mà kiên quyết, đành lui ra ngoài với vẻ hết cách, dù sao nam nhân kia cũng vẫn chưa tỉnh lại, sau này thiếu gì cơ hội để tìm ra lai lịch của y cùng quan hệ giữa y và Diệp cô nương. Vương đại thúc thầm đắc chí, nhưng đâu ngờ người tính không bằng trời tính, chuyện đời đâu có thể luôn như ý người.

Ngày hôm sau, không đợi Phó Hân Thần tỉnh lại, Diệp Thanh Hồng đã nhờ mấy hán tử trong thị trấn giúp đỡ, đưa chàng về nơi ở của mình. Về đến nhà đã được mấy ngày, nhưng Phó Hân Thần vẫn sốt cao không giảm, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ màng. Khi tỉnh táo hai mắt chàng đờ đẫn, không nói năng gì, khi mơ màng chàng không ngừng gào lên “Tịnh Nhi”, “Tịnh Nhi”. Trong lòng Diệp Thanh Hồng vừa nôn nóng và đau đớn, may mà nàng biết một chút y thuật, sắc thuốc bón cho chàng uống, ngày đêm không nghỉ dùng khăn bông nhúng nước lau khắp toàn thân cho chàng để hạ nhiệt. Cứ bận rộn như vậy suốt mấy ngày liền, nhiệt độ cơ thể chàng không còn nói năng linh tinh nữa, tới lúc này Diệp Thanh Hồng mới dám thở phào một hơi. Sau khi thả lỏng, nàng chợt phát hiện mình đã sức cùng lực kiệt rồi.

“Nước...” Phó Hân Thần chầm chậm tỉnh lại, cổ họng khô khốc và nóng như bị lửa thiêu khiến chàng không kìm được phải rên rỉ thành tiếng.

Mở mắt ra, chàng mơ màng nhìn nóc nhà, không biết mình đang ở nơi đâu. Xung quanh hết sức tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng và đều đặn không ngừng vang lên bên tai chàng. Chàng chưa chết ư? Đột nhiên ý thức được điều này, lòng chàng liền trào dâng một cơn phẫn nộ khó hình dung. Là ai đã cứu chàng? Là ai nhiều chuyện như vậy? Chàng nghiến răng, cố đè nén cảm giác yếu ớt đang trào lên, hậm hực nhìn phía nơi phát ra tiếng hô hấp.

Một nữ tử ăn mặc giản đơn mộc mạc đang ngồi dựa người vào chiếc giường con chàng đang nằm mà ngủ say sưa, đến nỗi không phát hiện ra là chàng đã tỉnh. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, hẳn là mệt mỏi quá đỗi. Trong không khí của thuốc rất nồng, không cần phải nghĩ chàng cũng biết là nàng đã cứu mình. Ôi, nhiều chuyện, đúng là nhiều chuyện !

Cố gắng chống tay ngồi thẳng người dậy, cảm giác choáng váng đột ngột tràn đến khiến chàng thiếu chút nữa lại phải nằm xuống. Nghỉ ngơi một chút, đợi khi cảm giác khó chịu đã qua đi, chàng liền đưa chân xuống đất đứng dậy. Cho dù yếu ớt như sắp ngã đến nơi, chàng vẫn loạng choạng bước ra ngoài cửa. Bên ngoài là một gian phòng khá rộng rãi, không nhìn kỹ những bố trí trong phòng, chàng bước thẳng ra ngoài cửa lớn. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều ngợp khắp bầu trời.

Chợt nghe có tiếng nước chảy róc rách vang đến bên tai, nhưng chàng lại không thấy trên bãi đất rộng mênh mông phía trước có nơi nào có nước. Trầm ngâm một chút, chàng liền hiểu nguyên do, bám tay vào tường đi vòng ra phía sau căn nhà gỗ. Quả nhiên, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ lấp lánh những tia sáng màu hồng phấn dưới ánh chiều tà, đang uốn lượn trôi đi và biến mất trong một khu rừng trúc. Chẳng hề nghĩ ngợi chút nào, chàng loạng choạng đi thẳng về phía đó.

Cảm giác ngọt mát lan từ cổ họng đến tận trái tim, khiến tinh thần chàng phấn chấn, nhưng khi định vốc nước lên uống tiếp lần nữa, chàng đột ngột ngây ra. Bóng người trong nước kia là chàng ư? Sao lại già nua như vậy? Đưa tay lên nhổ lấy mấy sợi tóc trên đầu, bên trong không ngờ lại có hai sợi bạc. Hai chân bất giác mềm nhũn, chàng ngồi bệt xuống bên dòng suối mà im lặng hồi lâu.

“Sau khi thiếp chết, chàng không được...không được nghĩ cạn...Hãy hứa với thiếp...Hãy hứa với thiếp đi !”

“Ta...ta hứa với nàng.”

“Thiếp...muốn chàng suốt đời suốt khiếp...đều nhớ đến thiếp, cho...cho dù chàng có...có nữ nhân khác...”

“...Sẽ không có nữ nhân khác...”

Những lời ấy như vẫn còn vương vất bên tai, nhưng con người chàng thì đã hoàn toàn đổi khác. Năm năm nay, chàng phiêu bạt khắp nơi, gây thị phi tứ xứ, chỉ mong người nào đó có thể một kiếm giết chết chàng, mà cho dù là gặp ôn dịch hay phải vùi thân trong bụng sói, chàng cũng thấy vui lòng. Tiếc rằng trời chẳng chịu chiều lòng người, đến lần mắc bệnh duy nhất này cũng bị kẻ ưa quản chuyện không đâu cứu sống, thì ra chết không phải là chuyện dễ dàng. Tịnh Nhi ơi Tịnh Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm ép ta sống tiếp như vậy? Nàng biết rõ là nếu không có nàng, thế gian này đối với ta sẽ chẳng khác gì địa ngục, sống có gì vui, chết có gì buồn? Hãy nhìn đi, khuôn mặt phong sương này, mái tóc lâm râm điểm bạc này, có còn là Thần ca mà nàng một lòng một dạ yêu thương nữa không? Chẳng lẽ điều mà nàng hy vọng chính là như thế sao? Một mình nàng dưới đó, chẳng nhẽ không sợ cô độc hay sao?

“À, thì ra chàng ở đây.” Một giọng nói dịu dàng mà chậm rãi kéo chàng trở về từ trong nỗi nhớ nhung đau khổ. Đúng thế, chính là giọng nói này, trước lúc hôn mê chàng đã từng nghe thấy. Đột ngột ngoảng đầu lại, cô gái mặc áo vải đó đang đứng cách chàng chừng bốn, năm bước chân, nhìn chàng bằng ánh mắt không thể quen thuộc hơn được nữa. Hừ, dịu dàng, quyến luyến. Ngoài Tịnh Nhi ra, chẳng còn ai xứng nhìn chàng như thế, đặc biệt là cô ta. Một tia căm hận chợt thoáng qua, nếu không phải vì cô ta, chàng sớm đã có thể đoàn tụ với Tịnh Nhi rồi, không cần phải cô đơn tịch mịch như thế này nữa, là cô ta...Chàng đột ngột đứng dậy, vì dùng sức quá độ, thân thể hơi loạng choạng thiếu chút nữa thì bị ngã.

“Chàng không sao chứ?” Diệp Thanh Hồng bị ánh mắt đầy vẻ căm hận của chàng làm cho sợ đến giật nảy mình, không kìm được lùi về phía sau một bước, nhưng thấy chàng đứng cũng không vững, liền vội vàng chạy tới đỡ, vẻ quan tâm lộ ra hết sức rõ ràng.

“Không cần cô nhiều chuyện” Phó Hân Thần lòng đầy căm phẫn, đưa tay đẩy mạnh nàng ra.

Diệp Thanh Hồng chỉ cảm thấy có một luồng lực ập tới, khiến nàng phải lùi về phía sau, chân trái vấp phải một tảng đá, không kịp xoay người lại cơ thể đã ngã mạnh một cái xuống đất. Gáy nàng truyền tới cảm giác đau nhói, thì ra đầu va vào một tảng đá lớn khác.

Nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, Phó Hân Thần lạnh lùng ngoảng đầu lại thì thấy một khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Không biết vì sao, sự căm hận trong lòng chàng bỗng vơi đi quá nửa.

“Đau không?” Chàng lạnh lùng hỏi, không hề có ý bước tới đỡ nàng. “Cô có biết ta đã đau từ rất lâu rồi không ?” Nói xong, chàng cười lên một tràng điên cuồng mà thê lương, rồi xoay người đi thẳng.

“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lý cổ phần, vô xứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương...” Lời ca tang thương u uất kèm theo tiếng nghẹn ngào phiêu đãng trên cánh đồng hoang, khiến người ta nước mắt tuôn rơi như nghe khúc đoạn trường.

Diệp Thanh Hồng vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chẳng hề động đậy, nhưng những giọt nước mắt thương tâm thì đã tuôn rơi.

“...Dạ lại u mộng hốt hoàn hương. Tiểu hiên song chính sơ trang; tương đối vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng! Liêu tường niên niên tràng đoạn xử, mình nguyệt dạ, đoản tùng cương....”[1] Âm thanh vang vọng trong thung lũng, mãi mà không tan

[1] Đây là bài từ Ất mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ kỳ mộng được Tô Đông Pha viết theo điệu Giang Thanh Từ để tưởng nhớ vọng thê. Nguyên văn:

十年生死兩茫茫,

不思量,

自難忘。

千里孤墳,

無處話淒涼。

縱使相逢應不識,

塵滿面、

鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,

小軒窗,

正梳妝。

相顧無言,

惟有淚千行。

料得年年腸斷處,

明月夜、

短松崗。

Hán Việt

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,

Bất tư lường,

Tự nan vương.

Thiên lý cô phần,

Vô xứ thoại thê lương.

Túng sử tương phùng ưng bất thức,

Trần mãn diện,

Mấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,

Tiểu hiên song,

Chính sơ trang.

Tương cố vô ngôn,

Duy hữu lệ thiên hàng.

Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,

Minh nguyệt dạ,

Đoản tùng cương.

Nôm

Chục năm sống tháng thảy mơ màng,

Chẳng tư lường,

Tự tơ vương.

Ngàn dặm mồ trơ,

Khôn xiết nỗi thê lương.

Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận,

Mặt đầy bụi,

Tóc pha sương.

Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương,

Trước song hiên,

Tựa đài trang.

Im lặng nhìn nhau,

Chan chứa lệ hai hàng.

Chừng hẳn năm năm nơi đứt ruột,

Đồi thông quạnh,

Dưới đêm trăng.

Dịch nghĩa:

Hai con người một sống một chết, cách biệt mười năm, dù nhớ nhau cùng rất mênh mang, chẳng cách nào gặp mặt. Cố ép bản thân đừng nhung nhớ, nhưng lại vẫn khó có thể quên. Nấm mồ của thê tử ở xa ngoài ngàn dặm, chẳng có chỗ nào để bày tỏ nỗi thê lương đau đớn trong lòng. Cho dù gặp lại chắc cũng sẽ chẳng thể nhận ra, vì ta bôn ba tứ xứ, mặt đầy phong trần, tóc bạc như sương.

Đêm về chợt được trở lại cố hương trong giấc mộng, thấy thê tử vẫn ngồi trước cửa sổ trang điểm soi gương. Hai người nhìn nhau, ngàn vạn lời nói chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết im lặng rơi ngàn hàng lệ. Thầm nghĩ ngọn núi mờ được ánh trăng soi rọi, mọc đầy thông xanh kia chính là nơi cùng thê tử nhớ nhung, hằng năm đau đớn đoạn trường (Người dịch ND)

Từ sau lần nổi nóng hôm đó, Phó Hân Thần không còn một lòng muốn chết nữa. Tịnh Nhi đã muốn chàng sống tiếp, vậy chàng không nên làm trái với di nguyện của nàng. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, gã Phó Hân Thần đã từng khí phách hiên ngang, đã từng khát máu điên cuồng, đã từng vì tình điên loạn kia cũng theo đó mà chết đi rồi. Người đang sống chỉ là một xác chết biết đi, một con người vô danh, vô tình, vô dục, vô bỉ, vô hỉ. Khi chưa có được sự đồng ý của Diệp Thanh Hồng, không ngờ chàng lại tự tiện ở lại trong căn nhà gỗ đó.

Diệp Thanh Hồng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rằng tâm trạng của chàng rất tệ. Nàng rất lo lắng đồng thời cũng rất vui mừng vì chàng đã ở lại đây, như thế ít nhất nàng cũng có thể chăm sóc cho chàng, có thể ngày nhìn thấy chàng.

Bỏ mai đào thuốc vào trong gùi, nàng chậm rãi đi đến bên bờ suối.

Phó Hân Thần đang ngồi trên một tảng đá lớn, ngẩn ngơ nhìn dòng nước lững lỡ trôi. Đã hơn một tháng nay chàng đều như vậy, không nói năng gì, cũng chẳng để ý đến ai, khi đói thì tự vào bếp tìm đồ ăn, khi không đói thì dù nàng có đưa thức ăn tới trước mặt chàng cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Khi buồn ngủ chàng vào nhà đi ngủ, lúc thức giấc lại tiếp tục như vậy, khi thì ngồi bên bờ suối, lúc lại ở trước nhà, có lúc thậm chí còn nằm luôn trên giường, trơ mắt nhìn nóc nhà mà ngơ ngẩn, tựa như hồn phách đã chẳng còn.

Diệp Thanh Hồng khẽ thở dài một tiếng, lắng lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu gối của chàng, dịu dàng nói: “Ta phải đi hái thuốc đây, cơm với thức ăn trong bếp vẫn còn ấm đấy. Tối nay ta sẽ quay về, chàng ngàn vạn lần đừng chạy đi lung tung, ở đây có nhiều rắn lắm, cẩn thận đừng để bị chúng cắn phải”

Phó Hân Thần hờ hững nhìn dòng suối, đến đôi mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, tựa như không hề nghe thấy lời của nàng. Đây là chuyện nằm trong tư liệu, Diệp Thanh Hồng cũng chẳng bất ngờ, chỉ cảm thấy hơi khó chịu.

“Ta đi đây.” Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng nước chảy róc rách như đang bộc bạch một nỗi chua xót trong câm lặng.

Diệp Thanh Hồng tuy không yên tâm nhưng cũng đành buồn bã rời đi. Dù sao bọn họ vẫn cần phải ăn cơm, nếu nàng không mau chóng đi đào thuốc rồi phơi khô chế biến, không đầy một tháng nữa, hai người bọn nàng sẽ phải đói bụng mất thôi.

Thứ dược liệu thường thấy nhất ở đây phải kể đến đương quy và đảng sâm. Đương quy vị ngọt cay, tính ấm, có công dụng bổ huyết, hoạt huyết, giảm đau, nhuận tràng, dùng cho các chứng huyết hư, thường phối hợp với các loại thuốc như thục địa, bạch thược; đảng sâm vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí, sinh tần, dưỡng huyết. Hai loại dược liệu này vừa dễ tìm lại vừa bán được giá cao, là con đường kiếm tiền chủ yếu của sơn dân nơi này. Chỉ là hai giống cây củ này thật không tiện đào vào mùa hạ, tốt nhất là đợi đến mùa đông khi cành lá đều đã héo khô, tinh hoa của chúng đều thu liễm hết lại, khi đó mới đi đào là tốt nhất. Còn bây giờ cây cối đang tươi tốt, là lúc thích hợp để đi thu hái một số loại dược liệu như hoàng bách, thiền thuế, bạc hà, tế tân, kinh giới, hương nhu, ma hoàng.

Vào mùa hạ ở trong núi là mát mẻ nhất, đủ mọi loại cây cao lớn đã che hết ánh mặt trời, đôi lúc có vài tia sáng chiếu xuống thì đã chẳng còn chút sức uy hiếp nào cả, chỉ tăng thêm chút ánh sáng để việc đi lại trong rừng rậm trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Những lùm cây ưu bóng râm mọc ở đây rất rậm rạp, thỉnh thoảng lại chặn đứng đường đi, các “cư dân” của rừng rậm, nhỏ thì có nhền nhện côn trùng, lớn thì có chim bay thú chạy, tất cả đều tự tìm thấy niềm vui riêng, không hề lo lắng vì sự quấy nhiễu của con người.

Đây là một khu rừng hoang chưa có mấy dấu chân người, dược liệu chủng loại đa dạng, sản lượng phong phú, chưa đến nửa ngày chiếc gùi đeo sau lưng Diệp Thanh Hồng đã đầy ắp. Ngẩng đầu lên thấy trời cũng vừa quá trưa, nếu bây giờ quay về, có lẽ trước khi mặt trời lặn là có thể về tới thung lũng. Thu dọn lại đồ đạc một chút, Diệp Thanh Hồng liền lên đường quay về. Trên đường tới đây nàng đã cẩn thận đánh dấu, không lo bị lạc đường.

Đột nhiên, nàng dừng chân lại, cất bước đi về phía một cây cổ thụ héo khô. Một làn hương thơm hết sức nồng đậm từ phí đó bay tới, đi lại trong khu rừng này đã năm năm trời, đây mới là lần đầu tiên nàng ngửi thấy thứ mùi vừa quái dị vừa khiến người ta tâm thần sảng khoái như thế, không biết là do vật gì phát ra.

Nàng đi vòng quanh gốc cây khô đó một vòng, nhưng lại không phát hiện ra điều gì lạ thường cả, chỉ là khi thay đổi vị trí mùi thơm lại lúc có lúc không. Cái cây này đã chết khá lâu rồi, bên trên hoàn toàn trơ trọi, đến một phiến lá cũng không có, chứ đừng nói đến khả năng mọc ra được một bông hoa có thể tỏa ra mùi hương này. Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Thanh Hồng liền bước tới ghé sát mũi vào thân cây, ngoài mùi gỗ ra thì không có gì khác nữa. Việc này rốt cuộc là sao nhỉ? Liếc nhìn xung quanh, đều là những thứ hoa cỏ nàng thường thấy, nàng ngẩng đầu nhìn lên, cũng toàn là cành cây khô, không có gì đặc biệt. Đúng vào lúc nàng cúi đầu xuống chuẩn bị tìm tiếp, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó mà ngây ra.

Khi nàng ngẩng đầu lên mùi thơm rõ ràng là nồng hơn hẳn, chẳng lẽ phát ra từ trên kia? Bỏ chiếc gùi trên lưng xuống, Diệp Thanh Hồng tháo sợi dây thừng quấn quanh eo ra, một đầu buộc vào một viên đá to bằng lòng bàn tay, rối tung lên kiểm tra thử một chút. Kế đó, nàng lùi chân phải về phía sau một bước, cánh tay vung mạnh, viên đá lao vút lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, rồi vắt ngang qua một cành cây to, treo lửng lơ trên đó. Nàng buông lỏng sợ dây thừng trong tay, viên đá nhanh chóng mang theo sợi dây thừng trượt xuống đầu bên kia. Túm lấy hai đầu của sợi dây thừng, Diệp Thanh Hồng dùng cả tay và chân nhanh nhẹn trèo lên cây. Nếu là cái cây nhỏ hơn một chút, nàng chẳng cần dùng đến dây thừng làm gì, tiếc rằng cái cây này quả thực quá to, thân cây lại trơn trượt, khiến nàng chẳng có chỗ nào để đặt chân đặt tay, cho nên chỉ đành dùng đến hạ sách này. May mà thường ngày nàng trèo đèo lội suối đã quen, chân tay cũng có thể coi là nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã trèo đến lưng chừng thân cây. Lúc này mùi hương lại càng nồng hơn, nàng nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Chẳng lẽ còn ở bên trên nữa?

Phía trên cao có khá nhiều cành, nên nàng có thể trực tiếp đặt chân vào các chạc cây mà leo lên tiếp.

“Phù…” Đã lên đến đỉnh rồi.

“Cái cây này cao thật!” Bên trên quá nhỏ, đã không thể chịu được trọng lượng của một người, nếu vẫn còn không tìm được, nàng cũng chỉ đành bỏ cuộc mà thôi.

“Ấy?” Lúc này không ngờ mùi hương lại trở nên rất nhạt, như có như không, lúc ẩn lúc hiện, mang đến người ta cảm giác không thể nắm bắt. Chẳng lẽ không phải ở bên trên hay sao? Nàng thoáng cảm thấy nguội lòng. Nhưng đã vất vả leo lên đến tới tận đây như vậy rồi, tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Ánh mắt nàng tìm kiếm khắp xung quanh, rồi chợt dừng lại. Trên một cành cây cao hơn chỗ nàng đặt chân một chút có một hốc cây hõm vào bên trong, bị một cành cây đâm xéo ra che khuất, nên vừa rồi khi leo lên nàng không nhìn thấy, lúc này nhìn xuống từ trên cao, tất nhiên có thể thấy rõ ràng. Trong hốc cây có một khóm cỏ nhỏ, những chiếc lá cỏ hẹp dài màu xanh lục đó không có gì kỳ lạ, nhưng ở giữa lại có ba bông hoa màu tím sẫm to bằng hạt táo, trong đó có hai bông đang e ấp sắp nở, một bông thì đã nở rộ, các cánh hoa xếp thành rất nhiều lớp, ngoài rìa có răng cưa, trông cũng khá đẹp, chỉ là quá nhỏ nên không bắt mắt lắm. Chẳng lẽ mùi hương của loại hoa này? Nhưng có vẻ không giống lắm, mấy bông hoa nhỏ như vậy làm sao có thể phát ra mùi hương nồng đậm đến thế được, huống chi mới chỉ nở có một bông.

Diệp Thanh Hồng hết sức cẩn thận hái bông hoa tím đang nở rộ kia xuống, đưa lên mũi ngửi thử. Đúng rồi, chính nó, tuy nhạt nhưng lại ngưng tụ không tan, quả thực chính là thứ mùi thơm này. Đúng là không thể tin nổi, dù là ai cũng không nghĩ ra được tại sao thứ mùi thơm này lại xa thì nồng mà gần thì nhạt như vậy.

Lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay cẩn thận gói bông hoa đó lại, nàng nhanh nhẹn trượt xuống, rồi thu dây thừng và cõng gùi thuốc lên tiếp tục đi. Suốt dọc đường đều có hương thơm phảng phất vờn quanh, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.