Sáng hôm sau, tiếng suối róc rách cùng với tiếng chim rừng hoà vào nhau tạo nên âm thanh núi rừng nghe thật vui tai. Tại một viện nhỏ trong cốc, xung quanh được bao bọc bởi một rừng trúc và rừng đào. Cảnh vật như chốn bồng lai tiên cảnh. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho Đông Phương Ân như tỉnh giấc, hắn khẽ nhíu mài chầm chậm mở mắt, hắn chưa chết sao, vô thức nhìn qua vị trí bên cạnh. Hạ Lan Phi Tuyết! Nàng ta sao lại ở đây ? Nhưng điều mà hắn chưa kịp thích ứng chính là nàng ta không một mảnh vải che thân nằm cạnh hắn, trên giường vẫn còn dấu tích hoan ái, quần áo của hắn và nàng thì nằm ngổn ngang, hắn đã hiểu tất cả. Tất cả như là bằng chứng đã tố cáo cho hắn biết rằng chuyện đêm qua là thật. Mọi chuyện dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo rồi, giá như hôm qua hắn chết đi có phải mọi chuyện sẽ khác đi, sẽ không mang theo hệ luỵ sau này. Nữ nhân này một chút hắn cũng không có tình cảm, không ghét cũng không thích, lại có thể xảy ra quan hệ không mong muốn với nàng. Đông Phương Ân khẽ vén một lọn tóc của Phi Tuyết sang một bên, Phi Tuyết không phải là không tốt nhưng có điều chí hướng của hắn và nàng hoàn toàn khác nhau, nàng là người của tà đạo, hiếu chiến, tàn độc còn hắn theo hướng chính đạo, một lòng hành y cứu người. Nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ say của nàng, ấn kí hoa tuyết một màu đỏ rực như tô điểm cho gương mặt nàng thêm một chút ma mị và huyền bí. Cái trở mình của Phi Tuyết làm cho Đông Phương Ân ngừng suy nghĩ, hắn vội nhìn sang một hướng khác. Hạ Lan Phi Tuyết nặng nhọc gượng dậy, công lực của nàng dường như đã mất đi một nửa, cảm giác bây giờ như là một kẻ sắp bị tàn phế:

- Chàng tỉnh rồi ?

- Ừm

Hạ Lan Phi Tuyết có vẻ thất vọng vì câu trả lời hờ hững của Đông Phương Ân. Nàng đã hy sinh để cứu hắn nhưng đổi lại vẫn là thái độ lạnh lùng dửng dưng khiến nàng có chút đau lòng. Đông Phương Ân bước xuống giường chỉnh lại y phục của mình. Hắn đang hoang mang vì không biết phải đối diện với Hạ Lan Phi Tuyết như thế nào thì nàng lập tức ngã xuống giường, gương mặt từ trắng nhợt chuyển sang xanh mét, không ngừng thổ huyết. Tiếng động mạnh làm cho Đông Phương Ân chú ý, hắn vừa quay lại thì thấy nàng đã ngã xuống, máu gần như đã thấm ướt cả chăn:

- Hạ Lan Phi Tuyết! Ngươi làm sao vậy ?

Không do dự liền đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường, bắt mạch cho nàng. Hắn phát hiện mạch tượng nàng suy yếu, công lực của nàng đã mất đi một nửa, là vì cứu hắn sao ? Nếu không vận công để bảo toàn công lực và mạch tượng ắt hẳn không chết cũng bị tàn phế. Dù nàng là người ta giáo nhưng nàng đã cứu hắn, là ân nhân của hắn, hắn có thể bỏ mặt nàng sao ? Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là cứu người chứ không phải giết người. Khoác cho nàng một chiếc áo hắn để nàng ngồi quay lưng lại với hắn sau đó liền dùng chân khí của mình truyền vào cho nàng. Hắn cũng chỉ mới vừa hồi phục nhưng hắn không bỏ cuộc, cố gắng dùng chân khí của mình truyền hết cho nàng. Một canh giờ trôi qua, hắn cảm thấy Phi Tuyết đã qua cơn nguy hiểm, liền để nàng nằm xuống, nhẹ đắp chăn lại cho nàng rồi đi ra ngoài. Hiện tại hắn không biết mình ở đâu, chỉ có thể dựa vào sức mình tìm thảo dược thôi.


Hai ngày sau, Hạ Lan Phi Tuyết cũng gần như hồi phục, nàng có thể đi lại và luyện một ít võ công. Trong rừng đào, một nữ tử đẹp như tiên nữ đang luyện kiếm, công lực của nàng tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng với phần công lực còn lại nàng vẫn còn có thể được gọi là cao thủ.

- Ngươi uống thuốc đi! Ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không nên quá sức.

Hạ Lan Phi Tuyết ngừng động tác, đi tới bàn đá ngồi xuống, cầm chén thuốc lên uống một ít.

- Nơi đây chính là một trong những nơi bí mật của Anh Túc ?

Hạ Lan Phi Tuyết gật đầu:

- Đây là nơi ta bế quan luyện công, chỉ có những thuộc hạ thân tính mới biết được chỗ này.

- Thuốc ta đã để sẵn trong nhà, ngươi chỉ cần nấu uống ba ngày nữa là có thể dần hồi phục.

Hạ Lan Phi Tuyết nghi vấn:

- Ngươi muốn rời đi!


Đông Phương Ân không trả lời, có thể xem sự im lặng này là đáp án không ?

- Chuyện hôm đó ngươi thật muốn quên đi ? Nếu ta nói ta không cho ngươi đi thì sao ?

Đông Phương Ân vẫn quay bước tiến về phía trước, giữa hắn và nàng còn có gì để hối tiếc sao ?

- Sư phụ ta từng nói chỉ có thiên mệnh của ta mới có thể nhận biết được mùi hương trên người ta, cho đến ngày ta gặp ngươi, trong một lần tình cờ ngươi phát hiện ta là công chúa Nguyệt Quốc nhờ vào mùi hương trên người ta. Lúc đó ta thật sự nghĩ, thiên mệnh của ta đã xuất hiện rồi, ta dần dần theo dõi quan sát ngươi, không cho người khác hãm hại ngươi. Ta hy sinh cả cuộc đời ta để cứu ngươi là vì ta cũng đã trót dành tình cảm cho ngươi. Ngươi không cảm nhận được điều đó sao ?

Đông Phương Ân ngạc nhiên vì những gì Hạ Lan Phi Tuyết vừa nói, hắn và nàng ta là lương duyên trời định sao ? Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra sao ?

- Ngươi đang dùng chuyện thiên mệnh hoang đường đó để bắt ép ta phải ở lại đây ?


Hạ Lan Phi Tuyết tàn độc, lừa dối bao nhiêu người nhưng nàng xin thề đây là sự thật.

- Ngươi không tin ta?

- Làm sao ta có thể tin một chuyện hoang đường như thế được! Ngươi đừng hòng níu kéo ta trở thành nam sủng của ngươi cũng như là trở thành sát thủ. Chúng ta là hai đường thẳng song song, ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta. Chuyện ngươi giải độc cho ta ...

- Ngươi đừng nói nữa .... Ta không cần ngươi phải mang ơn ta, tất cả ta làm là vì ta tự nguyện. Là do trong lòng ngươi có định kiến với ta, định kiến với Anh Túc. Nếu ngươi nghĩ ta cứu ngươi là vì muốn ràng buộc ngươi thì ngươi lầm to rồi... Ngươi có thể đi khỏi đây rồi.

Một cơn gió thoảng qua làm cho những cánh hoa đào trong rừng đào rơi xuống, một người lạnh lùng quay mặt đi về phía trước, một người tiếc nuối cho hy vọng của mình. Có ai biết được một Đông Phương Ân thanh tao nho nhã lại rơi vào vòng uẩn khúc này, người hắn yêu thì lại không yêu hắn, người không nên yêu thì liều cả cuộc đời để cứu hắn, hắn nên làm sao mới phải, hắn chợt nghĩ nếu như Hạ Lan Phi Tuyết không phải là giáo chủ Anh Túc, cũng không phải là công chúa Nguyệt Quốc, càng không phải là thiên mệnh gì đó thì có phải hắn cũng sẽ một lần mở lòng mình trở thành tri kỷ của nàng. Hạ Lan Phi Tuyết lạnh lùng tàn độc, nay vướng phải một chữ tình cũng đầy khổ luỵ bi ai. Hắn chính là nam nhân đầu tiên của nàng, là người đầu tiên mang đến cảm xúc khác lạ cho nàng, làm cho trái tim băng giá của nàng tan chảy để rồi quyết định cứu hắn. Một ngày nào đó, nàng mong hắn cũng sẽ nhìn nàng với góc cạnh khác. Tất cả những gì nàng làm đều vì Nguyệt Quốc và vì hắn, nàng tự nhủ không được yếu đuối khóc lóc van xin mà phải dũng cảm đối đầu, nàng sẽ cho hắn thấy nàng không phải là người như vậy.