Cơ bản vẫn là dịu ngoan nhưng đáy mắt của nàng hơi ẩn chứa không kiên nhẫn, khóe môi hơi căng thẳng, giọng điệu cũng trầm xuống nhìn còn hung dữ hơn lúc nãy rất nhiều.Lúc này, Chu Dự mới thỏa mãn, hắn ta đưa tay ra về phía Thẩm Chí Hoan.Thẩm Chí Hoan nghiêng cơ thể về sau theo quán tính, cơ thể có chút cứng ngắn, cảnh giác nhìn Chu Dự.Mặt của Chu Dự thật sự quá có tính mê hoặc, hắn ta nhìn một người sẽ làm cho người ta cảm thấy đang xúc phạm, chỉ có thể không tự chủ đổi ấn tượng tốt với hắn ta.Nhưng Thẩm Chí Hoan lại khác, nàng hơi mở to hai mắt, giọng điệu cũng gấp gáp: “Người làm cái gì?”Chu Dự không có ý muốn lùi về sau chút nào, ánh mắt của hắn ta vẫn sụp xuống nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh lộ ra khi cơ thể người trước mặt nghiêng về phía sau chống lên giường, ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng nắm chén trà từ trong tay của Thẩm Chí Hoa, đầu ngón tay sượt qua ngón tay của nàng vừa chậm lập tức tác ra.Hắn ta cũng kéo dài khoảng cách với Thẩm Chí Hoan, cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất.Người trước mặt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô hại đơn giản, khí chất vừa đứng đắn vừa ôn hòa, hắn ta nói: “Chỉ là muốn thêm chút trà cho Chí Hoan mà thôi, Chí Hoan đang lo lắng cái gì?”Thẩm Chí Hoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không muốn ở lại nơi này chút nào.“Ta biết muội đang e dè cái gì, nhưng sau này bất kể là thế nào đều có ta ở đây.”Nàng không biết bây giờ lời Chu Dự nói những lời này với nàng có ý nghĩa gì, lại nói nhiều như vậy.


Nàng vừa nhịn tiếp tục nhịn, vẫn là nhịn không được nói: “Điện hạ muốn làm cái gì đây.Lẽ nào điện hạ cảm thấy, người có thể ngăn cản được lão ta sao? Làm cho lão ta mất hứng thú với muội cũng có đến mười ngàn cách, nhưng điện hạ làm sao có thể bảo đảm trong những cách này, có một cách để cho chúng ta có thể toàn thân trở ra mà không có người bị thương vong?Phụ hoàng của người là người loại nào, người phải biết rõ ràng hơn muội chứ?”Chu Dự hiển nhiên rất hài lòng với những lời nói thật của Thẩm Chí Hoan, hắn ta thấp giọng nói: “Có cách.”Thẩm Chí Hoan giương mắt nhìn hắn ta, hỏi: “Cách gì?”Chu Dự đặt chén trà lên trên mặt bàn, nước bên trong lung láy rơi ra ở trên tay của hắn, hắn nhìn ánh mắt của Thẩm Chí Hoan có chút đen tối, làm người ta mò không ra tâm trạng.Hắn ta lại đưa tay ra lần thứ hai, vén lên sợi tóc đang rải rác trên gò má của Thẩm Chí Hoan.

Động tác này thật sự quá mức thân thiết.

Ngay sau đó, tay của Chu Dự lại chạm đến mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt.


Thẩm Chí Hoan chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, nàng không biết Chu Dự đang có ý gì, vừa mới muốn mở miệng ra, lại nghe giọng nói của hắn bên tai của mình:“Lão ta ấy, không còn sống được bao lâu nữa đâu…”Dường như sấm dậy đất bằng, Thẩm Chí Hoan mở to hai mắt chỉ cảm thấy màu trên cả người đều ngưng đọngNàng liếc mắt nhìn sang: “Người nói cái gì?”“Hoàng thượng giá lâm…”Một âm thanh bén nhọn đánh vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Thẩm Chí Hoan đứng dậy, còn chưa không lên tiếng, Chu Dự đã kéo cổ tay nàng lại, bước nhanh đưa nàng đến một căn phòng cất sách gần bên buồng sưởi.Nàng vốn ở Tây Uyển với Chu Dự, Hoàng đế từ cửa chính đi vào hướng bên này, Chu Dự không thể lại dẫn nàng đi ra ngoài tìm nơi khác trốn, nơi này nói là phòng cất sách, thật ra phòng này chỉ cách một căn buồng sưởi với nàng và Chu Dự mà thôi, chỉ nhờ vào một bức rèm che lại một tấm bình phong chắn tầm mắt.Chu Dự hiển nhiên cũng không ngờ đến lão Hoàng đế lại đột ngột lai đây, sự việc rất khẩn cấp, hắn ta đành đưa Thẩm Chí Hoan đi vào góc của phòng cất sách, chỗ này đúng lúc có một cái hòm tủ cao to, bên ngoài lại có bình phong gấp khúc vẽ sông núi biển lớn ngăn lại.Thẩm Chí Hoan thấp giọng thúc giục: “Người nhanh ra đón lão ta, ta sẽ tự trốn.”Trước mắt cũng không kịp nói thêm cái gì, ánh mắt Chu Dự phức tạp liếc nhìn nàng, lập tức xoay người rời đi.Thẩm Chí Hoan không dám dừng lại, kéo làn váy nhẹ chân ngồi xổm xuống bên cạnh ngăn tủ trốn.Mới vừa ngồi xổm xuống, bên ngoài đã nghe tiếng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Hoàng đế Nguyên Thành và Chu Dự.Giọng điệu của người nói mang theo chút khó chịu: “Con đang làm cái gì đấy, không phải ta sai Tô Toàn An nói cho con kêu con đến gặp ta à.”“Hồi phụ hoàng, nhi thần mới từ trong bữa tiệc lui ra, trên người còn vị rượu quá nặng, tùy tiện đi vào sợ ảnh hưởng đến người, nên muốn người khác chuẩn bị nước thay áo rồi mới đến.


Lại làm phiền phụ hoàng tự mình đến đây, tội của nhi thần thật đáng muôn chết.”Giọng của Hoàng đế Nguyên Thành nghe không ra hỉ nộ: “Thôi, ta cũng muốn đi ra một chút.”Thẩm Chí Hoan nghe hai người như ngồi xuống, không biết tiếp tục đi vào trong nữa, nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả lỏng ra.Phía ngoài, tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục.“Án ở Thanh Châu còn có nghi ngờ gì không?”Giọng của Chu Dự như đang có ý định thả dịu xuống, Thẩm Chí Hoan ở đây nghe không rõ lắm: “Hồi phụ hoàng, cả dòng Tiết thị đã bị áp giải hồi kinh, một nhà bốn mươi ba miệng, dòng chính đã bị xử quyết tại chỗ, trở về đều là những họ hàng không có nặng bao nhiêu, chứng cứ là này đã xác thực, kính xin phụ hoàng yên tâm.”Trong lòng Thẩm Chí Hoan nghi ngờ, nàng chưa từng nghe nói bên trong triều này còn có họ Tiết, nhưng dù sao Thanh Châu cũng ở cách quá xa kinh thành, nói là thương nhân ở địa phương cũng có chút khả năng..