Trước khi Lý Thư Cẩm tách khỏi gia đình, Lan San hầu hạ cả nàng và Lý Thư Cẩm, sau này Lý Thư Cẩm đi không đưa ả theo, Lan San lại đến chỗ của Lý Diễm Phân là nha hoàn chải tóc, lần này Lý Cẩm Thư quay về, Lan San lại trở về bên cạnh nàng ta.

Nếu như vậy, cũng không trách được tại sao Lý Diễm Phân lại bảo vệ nha hoàn này như vậy.

Bà ta xem Lý Thư Cẩm cứ con gái ruột của mình vậy, Thẩm Chí Hoan không hề lấy làm lạ, chỉ cần Lý Thư Cẩm lộ ra một chút yêu thích với nha hoàn này, Lý Diễm Phân sẽ không ngồi nhìn không quản nha hoàn này.

Thấm Lan không biết bản thân mình đã làm hư chuyện của Lục Dạ, tiếp tục nói với Thẩm Chí Hoan: “Người đánh lần này là do nô tỳ chỉ định, lúc bước xuống tiểu đề tử* kia đứng còn không vững, ra không ít máu, chính mắt nô tỳ nhìn thấy ả bị đuổi ra khỏi cửa Nam, lần này không đến mức được Lý thị bảo vệ thêm lần nào nữa.

”*小蹄子 (tiểu đề tử): đồ đ ĩ (tiếng chửi con gái thời xưa.


)Còn Thẩm Chí Hoan không biết đang nghĩ gì, lại cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Nàng đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm, đặt hoa tai lên trên bàn, viên trân châu nhỏ bé tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, người đẹp trong gương xõa tóc ra, da trắng tóc đen, nghe vậy thì ừm một tiếng, sắc mặt nhìn không ra đang có cảm xúc gì.

Thấm Lan cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Chí Hoan thay đổi, hỏi: “Tiểu thư, còn cần nô tỳ đi làm chuyện gì nữa không?”Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: “Sau này nếu như ta xuất phủ, phụ thân, còn có nhị ca tam ca đều đang canh giữ biên cương, hở một tí là một hai năm không về kinh được.

Một hầu phủ lớn như vậy, không phải sẽ trở thành thiên hạ của Lý Diễm Phân sao.

”“Những lời như vậy, khó tránh hơi nực cười, người nhà họ Thẩm nên bán mạng thì bán mạng, nên bán thân thì bán thân, trong phủ người được hưởng phúc vậy mà lại là một thôn phụ không hề có chút quan hệ huyết thống với ta.

”Thấm Lan không nhìn được nàng dùng từ “bán thân” để hình dung bản thân mình, sắc mặt mang theo sự đau thương: “Tiểu thư…”Thẩm Chí Hoan lắc đầu, lại thở dài nói: “Sợ là như vậy mới là trò cười thật sự.

”“Bây giờ ta đang huấn luyện họ, không bị thương gân cốt thì có gì đâu chứ?”Thấm Lan thay Thẩm Chí Hoan cất hoa tai vào, lên tiếng an ủi: “Nô tỳ lại cảm thấy, mặc dù Tướng quân dung túng cho Lý thị rất nhiều, nhưng đợi sau khi người xuất phủ, chưa chắc sẽ cho Lý thị quản lý gia nghiệp.

Bà ta lại không có lấy một đứa con, thế nào đi chăng nữa cũng là một người ngoài, đến lúc đó nô tỳ đoán là hoặc là nhị thiếu gia tam thiếu gia sẽ có một người quay lại giữ gìn gia nghiệp, hoặc là sẽ đón Lý thị qua bên đó.

Trước sau gì cũng sẽ không để bà ta một mình được.

”Thật ra lời Thấm Lan nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng trong lòng Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy buồn bã như cũ, nàng nhìn không quen dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của loại người như Lý Diễm Phân.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng rực đang treo trên cao.

Có vài tia sáng len lỏi qua cửa sổ được chạm khắc rỗng, ánh nến mờ nhạt đang cháy trong buồng sưởi không lớn, trong phòng đặt một chiếc lò thấp, thuốc đang sôi lên phát ra từng đợt tiếng vang, trong phòng vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người.

Tô ma ma là một lão ma ma đi theo Lý Diễm Phân đã mười mấy năm, bà ta ngồi bên cạnh giường, đưa chiếc khăn tay mới cho Lan San đang rơi nước mắt đầy mặt, nhẹ giọng an ủi ả: “Phu nhân cũng không còn cách nào, ngươi cứ cầm số ngân lượng này đi mua đất đai nhà cửa đi, cũng đủ để ngươi an cư lạc nghiệp rồi.

”Lan San lau đi nước mắt trên mặt, một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú bị nước mắt che kín, nghẹn ngào nói: “Nhưng… ta không nỡ xa tiểu thư, tiểu thư sống quá cực khổ rồi.


”Tô ma ma thở dài một tiếng, đồng tình nói: “Số mệnh của tiểu thư đúng là khổ, đều là tiểu thư như nhau, nhưng đãi ngộ lại khác như một trời một vực, khắp nơi đều phải thấp hơn Tứ tiểu thư một bậc.

”“Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Tứ tiểu thư mới là con của Hạ phu nhân?”Trên người Lan San có vết thương, chỉ có thể nằm trên giường, nghe vậy gương mặt lại lộ ra vài phần oán hận: “Thẩm Chí Hoan chẳng qua chỉ có một lớp da trống rỗng mà thôi, tâm tư ác độc, ngạo mạn được nuông chiều, người như vậy ta chỉ hận ả không chết sớm đi cho xong!”Tô ma ma không hề phản bác, thuận theo đó đáp: “Đừng nghĩ như vậy.

Ngươi nghĩ đi, cho dù ả có đẹp hơn, có cao quý hơn nữa thì thế nào? Chẳng qua chỉ chiếm uy phong trước mặt chúng ta mà thôi, đợi đến lúc ả nhập cung, còn không thu cái đuôi lại để làm người sao.

”.