Cho dù là ân cứu mạng thì Lý Diễm Phân cũng đâu đến mức được phép làm ra loại chuyện này.Chính Thẩm Chí Hoan cũng không hiểu nổi.Thẩm Trường Lộ quả thực là một người coi trọng tình nghĩa, tất nhiên sẽ báo đáp người có ơn cứu mạng mình, nhưng ân nhân cứu mạng muốn gì ông cũng đều thỏa mãn sao?Có thể ban cho vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc mà.

Bắt một người đàn ông vừa mất vợ phải kết hôn lần nữa là có ý gì?Nếu Lý Diễm Phân khoan dung độ lượng, có phong thái của một chủ mẫu thì không nói làm gì, nhưng bà ta lại là loại người như vậy.


Rõ ràng Thẩm Trường Lộ biết Lý Diễm Phân không phải là người tốt, ông cũng biết rõ bốn đứa con của mình đều không hài lòng với bà ta, nhưng cho dù Lý Diễm Phân có làm gì, ông cũng chỉ khiển trách vài câu liền thôi.Tất nhiên về sau Thẩm Chí Hoan không quay trở lại Hiên Nguyệt Các nữa, một phần là vì nàng không muốn sống ở nơi mà Lý Thư Cẩm đã sống, phần còn lại là vì Thẩm Trường Lộ đã đích thân đồng ý trao Hiên Nguyệt Các cho Lý Thư Cẩm.Thẩm Chí Hoan vẫn còn nhớ những gì Thẩm Trường Lộ đã nói.Nam nhân trẻ tuổi cao lớn ôm nàng trên đùi, ấm áp nói với nàng: "Chí Hoan, chờ con lớn hơn một chút, phụ thân sẽ cho người xây một cái lớn hơn, đẹp hơn cho con.

Nếu con không muốn rời xa Trường Ninh thì để cho biểu muội của con ở Hiên Nguyệt Các đi.

Về sau nếu con muốn ở, ta sẽ trả lại nó cho con.

"Sau đó, khi nàng lớn lên, Thẩm Trường Lộ bị phái đi biên giới và ngôi nhà lớn hơn, đẹp hơn đó đã bị xếp xó từ năm này qua năm khác.


Cho đến hôm nay, không ai còn để ý rằng biểu tiểu thư sống ở một nơi tinh tế, rộng rãi, đối diện là chỗ tươi tốt nhất của hoa viên phía sau phủ, mùa hè thì có bóng mát, mùa đông thì có nắng ấm, mà Đích tiểu thư vẫn sống trong tư gia của Thẩm Đại tiểu thư.Thẩm Chí Hoan biết rằng phụ thân của nàng rất tốt, về công, ông bảo vệ đất nước, còn về tư, ngoại trừ Lý Diễm Phân là do "bất đắc dĩ" ra thì ông chưa bao giờ lấy vợ lẽ, đáp ứng bốn huynh muội bọn họ những gì tốt nhất trong khả năng của ông.Nhưng nàng thật sự không hiểu tại sao Thẩm Trường Lộ lại si mê Lý Diễm Phân như vậy, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình?Cô nhìn xuống con chó mập mạp dưới chân đang nghịch nghịch làn váy, hồi lâu mới hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:"Nó thích váy như vậy, hay đặt tên cho nó là Thẩm Bài Bài đi."Sau khi Sở Hạ trở về, Thẩm Chí Hoan không hề ra khỏi Hiên Nguyệt Các, nàng lười nhác ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một chân cong lên chơi đùa với Thẩm Bài Bài.Thấm Lan ở bên cạnh tuy không lộ mặt, nhưng trong lòng không khỏi có chút áy náy, bởi vì tiểu thư nhà mình dường như không có ý định đi tìm Lý Diễm Phân.Một lúc lâu sau, Thấm Lan rốt cuộc nhịn không được mà nhắc nhở: "Tiểu thư, Lý thị..."Thẩm Chí Hoan chưa kịp trả lời thì Hỉ Xuân đã từ sân ngoài bước vào, hành lễ với Thẩm Chí Hoan, còn đang thở hổn hển nói: “Tiểu thư, tối hôm qua nô tỳ định tới Đông Châu tìm người, nhưng người đó hình như biết nàng đang tìm hắn, nên sáng sớm nay không còn ở Đông Châu nữa.”Thẩm Chí Hoan cũng có chút kinh ngạc, nàng bỗng cảm thấy chuyện này có chút thú vị, bèn hỏi: “Các ngươi đã tìm khắp mọi nơi chưa?”Hỉ Xuân gật đầu nói: “Nô tỳ đã tìm khắp mọi nơi.

Người hầu sau đó đã đến gặp quản gia Lưu, và phát hiện ra rằng người đó tên là Tiền Tư, đệ đệ của Tiền Nãng, phụ trách thu mua vật liệu xây dựng, làm ăn thua lỗ, trong mối quan hệ này, được Tiền Nãng đưa vào để giúp trộn một số tiền, nhưng Tiền Tư này ỷ có chút quan hệ, thường xuyên giở thủ đoạn trộm cắp.

Không chỉ người ngày hôm qua, mà còn có vài người nữa cũng bị hắn ức hiếp.”Thẩm Chí Hoan hỏi:" Chẳng lẽ hắn về nhà rồi sao, hôm nay không đến đây à?"Hỉ Xuân lắc đầu nói: "Nô tỳ đã hỏi qua một vài hộ vệ, nhưng không một ai gặp hắn.""Ca ca của hắn đâu?"Hỉ Xuân nói: "Cũng y như vậy, từ đêm qua đã không có ai gặp hắn ta."Thẩm Chí Hoan gõ bàn một cái, trong mắt ngập tràn ý cười, giọng điệu mang theo chút vô lý:"Thật là kỳ quái, một người còn sống sờ sờ chẳng lẽ cứ như vậy mà biến mất sao?!"Căn phòng bỗng chốc trở nên cực kỳ yên tĩnh, Hỉ Xuân biết Thẩm Chí Hoan đang tức giận, lập tức quỳ xuống, chân mềm nhũn nói: "Tiểu thư bớt giận, nô tỳ sẽ lập tức đi điều tra kỹ chuyện này!"Trước khi Hỉ Xuân đi ra, Thẩm Chí Hoan đột nhiên nhớ tới đôi mắt đen láy ẩn chứa tia sát ý kia, nàng giơ tay lên nói: "...!Chờ đã."Hỉ Xuân ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư…?”Thẩm Chí Hoan sửa sang lại y phục của mình, cơn tức giận vừa rồi hoàn toàn biến mất, nàng nở nụ cười đầy hứng thú, không giải thích lý do mà chỉ sửa lại lời nói: “Không cần nữa.


""Vậy thì tiểu thư định cứ như vậy mà buông tha cho người kia sao?"Thẩm Chí Hoan nói: "Không phải là buông tha."Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Không phải còn có ca ca của hắn sao? Làm ngơ trước những gì đệ đệ của mình đã làm, xử lí hắn chút đi.

".