Ăn một bữa cơm khiến cả thân thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi.Lúc Thẩm Chí Hoan đi ra, bầu trời đã tối sầm.Nàng cùng Thấm Lan đi ra khỏi cửa phòng chính, tiểu nha đầu đi ngang qua cung kính thỉnh an với nàng, Thẩm Chí Hoan nhấc chân bước xuống một bậc thang, rồi dừng lại một lúc.Nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh nắng chiều tà phía chân trời còn dư lại vài tia nắng chưa phai đi ánh kim, một vài cánh chim bay ngang qua bầu trời, gió chiều từ từ thổi qua, mang theo chút mát lạnh.Thấm Lan đi sau Thẩm Chí Hoan, ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, vậy...!Lý thị kia chỉ là một người phụ nữ trong thôn, chữ to cũng không biết mấy từ mà thôi, tiểu thư người không cần tức giận vì bà ta.”Thẩm Chí Hoan cúi đầu đi xuống bậc thân, mặt lạnh nói: “Ta có gì phải tức giận.”Thấm Lan phía sau đuổi theo bước chân của Thẩm Chí Hoan, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi liền cảm thấy tội thay nàng.


Thiếu gia của Hầu gia đều ở biên cương, dòng chính trong phủ chỉ còn một cô nương là tiểu thư, bị bắt nạt cũng không thể nói ra, lúc trước nàng ấy chưa từng thấy qua bộ dạng tiểu thư như vậy, oán hận trong lòng đối với Lý Diễm Phân cũng càng trở nên rõ ràng hơn, tiếp tục nói:“Bộ dạng này của Lý thị, mọi người chỉ tỏ ra khách sáo với bà ta mà thôi, ngần ấy năm rồi mà còn thật sự cho rằng bản thân bay lên cây, cuối cùng cũng không kéo dài được lâu.”Thẩm Chí Hoan cười nhạt một tiếng, không biết có dài hay không dài, nhưng ít nhất cành cây này thật sự bị bà ta lấy được.”“...Có lẽ.”Thấm Lan biết Thẩm Chí Hoan còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt đau khổ nói: “Tiểu thư...”Thẩm Chí Hoan không trả lời lại, Thấm Lan cũng không dám nói tiếp.Tiểu thư của nàng ấy sinh ra đã cao quý vô cùng, dung mạo càng không gì sánh bằng, nhưng đó đều là hình tượng trong mắt người khác.Mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế không có lương tâm, cha huynh đều xuất chinh bên ngoài, vào sinh ra tử vì hoàng thất.

Nàng ở lại một mình trong kinh thành, bị Hoàng đế không thèm che giấu mơ ước thèm muốn thì thôi đi, còn phải đối phó những người phụ nữ như Lý thị mỗi ngày.Thấm Lan lén nhìn bóng dáng Thẩm Chí Hoan, nàng ấy nghe rất nhiều người nói tiểu thư kiêu căng lạnh nhạt, không coi ai ra gì bị Hoàng đế nhìn trúng, vào cung ít nhất cũng là một Quý phi.


Nàng dường như lại rất chướng mắt như thể đang giả vờ thanh cao.Nhưng nàng ấy biết, không phải như thế.Lúc đó, lời nói của Đế vương thực sự làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhưng những người si mê tiểu thư, cũng không thiếu người nguyện ý vì “tình yêu” mà đối kháng lại quyền lực của hoàng thất, tiểu công tử Hình bộ thị lang chính là một trong số đó.Tiểu công tử theo đuổi Thẩm Chí Hoan vô cùng nhiệt liệt, sau buổi yến tiệc trong cung, sự nhiệt tình cũng không hề suy giảm nửa phần, Thẩm Chí Hoan đi ra ngoài hằng ngày đều sẽ trốn tránh hắn ta, tiểu thư của nàng ấy không có cảm xúc gì với ai, nhưng người này xuất hiện nhiều, cũng coi như quen mặt.Ngày ấy là một ngày mưa nhiều sương, mưa to rơi xuống, khi đó Thẩm Chí Hoan ở biệt viện Thành Tây, tiểu công tử không biết biết tin từ đâu mà theo đến, hắn ta nói hắn ta gần đây có rất nhiều ngọc trai đến từ vùng biển Nam, muốn đích thân đưa cho Thẩm Chí Hoan.Đừng nói là tặng, Thẩm Chí Hoan hoàn toàn không cho người tiến vào biệt viện, Thẩm Chí Hoan không gặp hắn ta, hắn ta tự mình cầm hộp, vô cùng đáng thương đứng ở bên ngoài, không nói gì mà cầm hộp, mưa to xối hết cả người hắn ta.Ngày đó có lẽ là do tâm trạng của Thẩm Chí Hoan rất tốt, thấy hắn ta ở ngoài trời mưa cũng có chút không đành lòng, không cho hắn ta tiến vào nhưng lại phái người ra ngoài đưa cho hắn ta một cây dù nói hắn ta trở về.Nhưng chính cây dù xuất phát từ lòng tốt này, làm cho mọi thứ bị đảo lộn.Đêm đó, chuyện Thẩm Chí Hoan tặng dù cho tiểu công tử Phong gia truyền khắp kinh thành.Thẩm Chí Hoan có tiếng lạnh lùng vô tình, trong ngần ấy năm chưa từng đối xử đặc biệt với bất kỳ ai.


Chuyện này bị truyền ra càng thái quá, mọi người luôn thích nói câu sau bữa ăn.Khi mọi người đang suy đoán tiểu công tử Phong gia có thể đợi đến trăng sáng sau mây tan hay không, thì Hoàng đế bỗng nhiên hạ lệnh, ban hôn cho Phong Diên với Quận chúa Nghị Ninh, thành hôn vào cuối tháng.Mệnh lệnh của Hoàng đế khó làm trái..